12. Lặng lẽ

Trong phòng lúc này bỗng dưng lại rơi vào tĩnh lặng, An Nghiên Hy đột nhiên muốn rời đi, cô đứng bật lên.

"Em đi đâu?"

An Nghiên Hy ngoảnh mặt lên nhìn, giọng cô khẽ run run, nói:

"Tôi...tôi đi về nhà."

"Không. Ai cho em về?"

Câu nói vừa dứt, Lục Phong Diễn liền tiến đến sát gần chỗ An Nghiên Hy đứng. Anh kề sát mặt mình vào mặt cô, giọng trầm thấp mê hoặc lại nói:

"Hiện tại ở lại đây đi, khuya rồi."

An Nghiên Hy muốn cách xa cũng không tài nào làm được, vì hiện tại hắn rất rất gần cô, mà xung quanh lại chẳng còn chỗ nào để lách.

"Tôi không thể làm phiền anh, tôi có thể về được mà..."

"Ngoan nào, đừng bướng bỉnh." Giọng ngày càng nhẹ, anh như dỗ dành cô gái nhỏ, thật khác với lúc ban đầu rất nhiều!

An Nghiên Hy dù có được người đàn ông nói dịu, nhưng thực sự ở đây cô không có cảm giác an toàn, cô sợ lắm, đặc biệt là phải đối diện với người đàn ông trước mắt.

Lục Phong Diễn rất giỏi quan sát, tất cả hành động và biểu cảm của An Nghiên Hy anh đều thu hết vào tầm mắt, bấy giờ anh mới nhớ ra một chuyện cần phải hỏi.

"An Nghiên Hy, tôi hỏi em. Tại sao lại bị thương? Vì sao lại ngồi trên cầu vào giữa đêm khuya như vậy?"

Câu hỏi thốt ra, An Nghiên Hy bỗng rùng mình một cái rõ, cô im lặng, về chuyện này thực sự không thể chia sẻ với ai được.

"Em nói đi, sao không trả lời tôi?"

"Lục tổng, xin anh đừng hỏi nữa có được không? Tôi không xứng đáng để anh quan tâm đến, cũng không có lợi gì cho anh, và tôi cũng không muốn anh phải nhọc lòng vì những điều không đáng, thật xin lỗi và chân thành cảm ơn anh."

An Nghiên Hy gồng mình nói ra một hơi thật dài, nếu không nói ra những lời này cô sẽ gây ra sự phiền toái cho họ mất.

Anh nhìn cô chăm chú, lần đầu tiên sau hai năm qua anh chịu nhẫn nại mà quan tâm đến một ai đó bằng sự dịu dàng này, cũng là lần đầu tiên có một cô gái gan dạ dám nói lời không phiền đến anh! Từ chối khéo sự quan tâm của anh như vậy!

Đúng là rất thú vị!

"Đừng thách thức sự nhẫn nại của tôi, nếu em không nói, tôi hôn nát môi em, tin không?" Lục Phong Diễn đột ngột chuyển giọng, anh bá đạo mà nhắn mạnh từng chữ.

An Nghiên Hy run rẩy, cô đã chọc gì đến hắn ta sao? Hay cô đã nói từ nào sai rồi?

"Xin lỗi, thành thật xin lỗi, Lục tổng đừng giận!"

Cô cúi người xuống thấp, dáng vẻ xin lỗi thuần thục như thực sự đã quen thuộc, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn cứ liên tục cúi đầu, anh thật sự không thể nào chịu được!

"Được rồi, nếu em không nói thì ở lại đây ngủ!"

An Nghiên Hy gật đầu lia lịa, cô như người phạm lỗi được ân xá, dáng vẻ trông vừa đáng thương vừa khiến người khác không thôi chịu được. Bởi cái sự chân thành đó.

Không lâu sau, đột nhiên cửa phòng lại được gõ, sau khi được cho phép, người phụ nữ trung niên chầm chậm bước vào với dáng vẻ cung kính.

"Cậu Lục, trang phục đã được chuẩn bị xong ạ."

"Đặt trên bàn đi."

Người phụ nữ kính cẩn nhẹ nhàng mà đặt khay trang phục lên chiếc bàn đa dụng gần đó, sau đó là đứng trước mặt Lục Phong Diễn nói thêm:

"Cậu Lục, cậu chủ vừa nhờ tôi chuyển lời đến cậu rằng là: Diễn, nhớ đừng có hù dọa người ta sợ đấy nhé, mình ở phòng kế bên, có gì cần giúp đỡ cứ alo một tiếng, mình đây liền đến hộ giá ngay."

Lục Phong Diễn cau chặt mày, phải lúc nào Đằng Khải cũng nghiêm túc như trong lúc làm việc thì thật tốt, anh cần cậu ta dạy cách ứng xử hay sao? Đúng là dư thừa...

Sau khi người phụ nữ trung niên ra ngoài, lúc này Lục Phong Diễn mới quay sang An Nghiên Hy mà nói:

"Đồ em đang mặc đã bẩn rồi, cầm lấy và vào trong thay đi, chú ý đến vết thương đừng chạm nước." Anh hắt mặt về phía chiếc bàn đa dụng kia.

An Nghiên Hy vâng lời, cô bây giờ cứ nghe mà thực hiện, không chống cự như trước.

...

Bên trong căn nhà nhỏ chật hẹp.

"Tôi đã nói rồi, con Nghiên Hy sớm muộn cũng phải trả hiếu cho chúng ta, hôm nọ ông có nghe trưởng khu vực nói gì không? Nghe nói nhà họ Lăng đang cần tìm con dâu, tiêu chí không cao, chỉ cần hằng ngày làm việc nhà và chăm sóc cho con trai bị tật nguyền chân của họ là được."

"Ông thấy thế nào?"

Ông An Dư Hành chiêm nghiệm, sau cuộc cãi vã khi nãy thì bây giờ hai vợ chồng lại cùng nhau ngồi hòa hoãn.

Tiếp đến đó là tới sự nhẫn tâm mà hai con người được An Nghiên Hy gọi một tiếng là ba là mẹ tính toán xem cô như một món đồ vật có nhiều công dụng sinh lời cho họ.

"Được đấy, cũng tốt. Hàng tháng gửi tiền chu cấp cho tôi ăn uống sinh hoạt là được, dù sao thằng đó cũng tật nguyền, chuyện con nhỏ này không còn t.r.i.nh tiết cũng không quá ảnh hưởng. Mai bà cứ sang họ tìm hiểu thêm xem."

"Được."

Cuộc hội thoại giữa hai người nhanh chóng kết thúc, kèm theo đó là cơn gió lạnh vô tình thấp thỏm thoảng qua. Thật sự đây là tình yêu thương của ba mẹ sao? Sao lại vô tình đến như vậy?

An Sở Nhiễm đứng trong một góc khuất, cô bé cứ khóc thút thít không một tiếng động, cô bé từ nhỏ đã nghe và nhìn thấy rất nhiều trận đánh mắng của ba mẹ dành cho chị gái, do còn quá nhỏ và không thể bênh vực nên đành ngậm ngùi lặng thinh.

Tính cách cô bé khá hống hách, nhưng phía sau cũng là một cô bé phải chịu cảnh bạo lực. Tuy vậy, những phần bạo lực ấy đều do An Nghiên Hy gánh cả phần cho em.

"Em xin lỗi!"

...

Sự tĩnh lặng của đêm khuya, khói lam từ ngọn đèn đường nhỏ tán vào không gian xám xịt, một cảm giác u mơ mà xa xăm.

An Nghiên Hy lạc lõng một mình trong căn phòng đã tối đèn, gợn thoi thóp giọt nước mắt trên gò má nho nhỏ, sự đau khổ và cô đơn trong tâm hồn mà cô phải chịu thực đã quá đỗi lớn. Nỗi buồn ấy như một cây kim nhỏ cứ mãi châm chích trong lòng, không thể thoát khỏi, chỉ có thể chìm đắm trong cảm xúc lặng lẽ và u buồn.

Lục Phong Diễn từ khi rời khỏi căn phòng kia, anh đã liền di chuyển đến một căn phòng khác để ngủ. Thực sự ban đầu trong dự tính của anh nào có việc đi chỗ khác!

Nhưng, một nam một nữ trong một phòng như thế thực sự là... Với cả anh nhu cầu cũng rất cao, anh mà trong đấy thì mọi việc lại vỡ lẽ. Huống chi An Nghiên Hy lại rất hợp mắt anh, đôi mắt trong vắt cùng khuôn mặt xinh đẹp ấy khó lòng mà cưỡng lại được.

Đột ngột anh chợt nhớ đến, anh đã từng ngủ qua với bao nhiêu cô gái, nhưng chưa có ai từng được anh ngủ qua hai lần cả! Và đấy cũng là quy tắc riêng của anh.

Hot

Comments

Ngọc Trang

Ngọc Trang

Người như vậy có xứng đáng làm cha mẹ hay k, cho dù người ta có nghèo khó cỡ nào cũng k nỡ bán con như vậy đâu, xem lại 2 người đi dạ dụ c chỉ là con nuôi đi chăng nữa thì những hi sinh của c như thế vẫn chưa đủ hay sao, chỉ mong sao cho c sớm thoát khỏi cái gđ này để c đỡ được phần nào nè, chứ thấy c tội quá

2024-11-13

8

Ngọc Trang

Ngọc Trang

C cho c ăn đường thì c k chịu k muốn làm liên lụy người khác, nhưng c k biết a là ai sao ai làm gì được a mà c lo, tới lúc a phải thay đổi giọng điệu bá đạo c mới nghe theo à. A nghĩ sao mà phụ nữ a k ngủ lại lần 2 vậy người khác có thể tính như cô gái nhỏ này là 1 ngoại lệ nha, a mà còn có cái suy nghĩ đó cho a ở vậy tới già luôn. Mà phải a bs này được lắm nói gì cũng phải chọc a Diễn mới chịu

2024-11-13

8

Anonymous

Anonymous

Ko đọc đc truyện bạn ơi

2024-11-12

0

Toàn bộ
Chapter
1 1. Bán đi thứ quý giá
2 2. Đánh đổi
3 3. Phía sau lớp kiên cường
4 4. Lục Phong Diễn
5 5. Chủ nợ
6 6. Gặp lại
7 7. Người cũ
8 8. Dầm mưa
9 9. Lọt vào mắt xanh của Châu thiếu
10 10. Tâm trạng không khá
11 11. Những vết xước
12 12. Lặng lẽ
13 13. Rối ren
14 14. Ép buộc
15 15. Bắt người giữa đường
16 16. Tiệc?
17 17. Ngoài dự đoán!
18 18. "Ăn khuya"
19 19. Đoạt!
20 20. Công kích tinh thần
21 21. Nợ mới nợ cũ
22 22. Một ngày bất bình thường
23 23. Lăng Tuấn Hàn
24 24. Ngày kết hôn bất thành
25 25. Hâm nóng đồ ăn?
26 26. Hứng lấy cơn đau
27 27. Diệp Thanh Dao
28 28. Ngất
29 29. Nam Túc Khiêm
30 30. Trò chuyện và chăm sóc
31 31. Man mác
32 32. Bắt cóc
33 33. Đã kích
34 34. Tức giận
35 35. Trong cái khôn ló cái "ngờ u"
36 36. Lời thật lòng
37 37. Đồng ý
38 38. Dục tốc bất đạt
39 39. Con sâu rượu
40 40. Điều gì đang chờ?
41 41. Mở đầu cho niềm hy vọng
42 42. Giám định huyết thống
43 43. Người quen cũ
44 44. Món nợ còn đó
45 45. Đứa trẻ tổn thương
46 46. Bước đầu thành công
47 47. Muốn nhiều hơn như thế!
48 48. Phân vân
49 49. Giấm chua
50 50. Tất cả đều là giả đúng không?
51 51. Dựa dẫm một chút...
52 52. Một ngày gần nhất
53 53. Sự thật (1)
54 54. Sự thật (2)
55 55. Lắm chiêu lắm trò
56 56. Bài test ngoài mong đợi!
57 57. Thành tựu
58 58. Một lần cuối cùng
59 59. Diệp gia tuyên bố phá sản
60 60. Tang lễ
61 61. Bước cùng bước, tiến cùng tiến
62 62. Trọn vẹn sự hoàn hảo
63 63. Ngoại truyện (1)
64 64. Ngoại truyện (2)
65 65. Ngoại truyện (3)
Chapter

Updated 65 Episodes

1
1. Bán đi thứ quý giá
2
2. Đánh đổi
3
3. Phía sau lớp kiên cường
4
4. Lục Phong Diễn
5
5. Chủ nợ
6
6. Gặp lại
7
7. Người cũ
8
8. Dầm mưa
9
9. Lọt vào mắt xanh của Châu thiếu
10
10. Tâm trạng không khá
11
11. Những vết xước
12
12. Lặng lẽ
13
13. Rối ren
14
14. Ép buộc
15
15. Bắt người giữa đường
16
16. Tiệc?
17
17. Ngoài dự đoán!
18
18. "Ăn khuya"
19
19. Đoạt!
20
20. Công kích tinh thần
21
21. Nợ mới nợ cũ
22
22. Một ngày bất bình thường
23
23. Lăng Tuấn Hàn
24
24. Ngày kết hôn bất thành
25
25. Hâm nóng đồ ăn?
26
26. Hứng lấy cơn đau
27
27. Diệp Thanh Dao
28
28. Ngất
29
29. Nam Túc Khiêm
30
30. Trò chuyện và chăm sóc
31
31. Man mác
32
32. Bắt cóc
33
33. Đã kích
34
34. Tức giận
35
35. Trong cái khôn ló cái "ngờ u"
36
36. Lời thật lòng
37
37. Đồng ý
38
38. Dục tốc bất đạt
39
39. Con sâu rượu
40
40. Điều gì đang chờ?
41
41. Mở đầu cho niềm hy vọng
42
42. Giám định huyết thống
43
43. Người quen cũ
44
44. Món nợ còn đó
45
45. Đứa trẻ tổn thương
46
46. Bước đầu thành công
47
47. Muốn nhiều hơn như thế!
48
48. Phân vân
49
49. Giấm chua
50
50. Tất cả đều là giả đúng không?
51
51. Dựa dẫm một chút...
52
52. Một ngày gần nhất
53
53. Sự thật (1)
54
54. Sự thật (2)
55
55. Lắm chiêu lắm trò
56
56. Bài test ngoài mong đợi!
57
57. Thành tựu
58
58. Một lần cuối cùng
59
59. Diệp gia tuyên bố phá sản
60
60. Tang lễ
61
61. Bước cùng bước, tiến cùng tiến
62
62. Trọn vẹn sự hoàn hảo
63
63. Ngoại truyện (1)
64
64. Ngoại truyện (2)
65
65. Ngoại truyện (3)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play