Chương I
dưới mái hiên của căn nhà kiểu truyền thống
có một bóng dáng nhỏ bé vẫn đang nhâm nhi tách trà hoa nhài còn đang ấm nóng mà ngắm từng giọt mưa rơi xuống
Chiharu Rika
mưa...tạnh rồi...
mái tóc vàng nhạt khẽ bay nhẹ theo gió từ cơn mưa đầu mùa
Chiharu Rika
mai phải lên trường nhỉ
Chiharu Rika
đôi giày mình vừa mua sẽ bị bẩn vì bùn đất mất
Chiharu Rika
thôi vậy, có dơ cũng chả sao
Chiharu Rika
cũng có ai để ý đâu chứ
nó vừa tự nói chuyện một mình xong lại nhẹ nhàng uống thêm 1 hớp trà rồi nhìn ra phía vườn hoa ánh lên sắc tím của các nhánh hoa tử đằng len lỏi trong sắc trắng tinh khiết của hoa nhài mà nó trồng
đang là học sinh năm hai, lớp 5 ở cao trung Karasuno cũng là một quản lí trong câu lạc bộ bóng chuyền nam
thật ra nó muốn học ở Cao Trung Nekoma hoặc Học Viện Fukurodani hơn
nhưng hiện tại thì không tiện cho lắm
vì nó vẫn chưa muốn rời khỏi khu phố yên bình này để đến nơi hoa lệ như Tokyo
nói đúng hơn là do nó chưa muốn gặp người nó yêu vào lúc này
dù đã sống gần hết một đời người nhưng có vẻ sự yêu thích nó dành cho người ấy vẫn còn như thời thanh xuân
ai mà có ngờ một bà cụ hơn 80 tuổi...
ở cái tuổi gần đất xa trời như thế, chỉ ngủ một đêm thức dậy lại xuất hiện ở nơi mà lúc trẻ mình luôn muốn đến cơ chứ
Chiharu Rika
không biết là mơ hay do mình quá yêu anh ấy đến mức mộng tưởng lúc cuối đời nhỉ...
Chiharu Rika
chẳng biết nữa...
Chiharu Rika
căn nhà tuy không to nhưng cũng không gọi là nhỏ được
Chiharu Rika
thế mà chỉ có một mình cô gái này sống... cô có cảm thấy đơn độc không...cô bé
nó vừa nói vừa chạm nhẹ lên lồng ngực của cơ thể này.... cái cơ thể xinh đẹp nhưng lạ lẫm mà nó đang "trú nhờ"
nhẹ nhàng đặt tách trà vào mâm, nó cầm mâm trà chỉ có bình trà 1 cái tách mang vào bàn mà đặt xuống
Chiharu Rika
không thể lãng phí cơ thể trẻ đẹp tràn đầy sắc xuân này được nhỉ...? *mỉm cười*
nụ cười nhẹ nhàng chứa đầy tâm tư...
nó bước ra trước nhà xỏ đôi giày vào chân rồi đi đến cổng trường Karasuno
đứng trước cổng trường chưa kịp bước vào nó đã nghe tiếng nói trầm đục của một người đàn ông độ chừng 40 tuổi
đa nhân vật
bác bảo vệ: Này, Chiharu đấy à cháu
đa nhân vật
bác bảo vệ: cháu đến xem câu lạc bộ đấy à
nó có chút giật mình nhưng rồi cũng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nhẹ nhàng đáp lại
Chiharu Rika
cháu tính đến xem mọi người tập như nào rồi về ngay thôi ạ
Chiharu Rika
cháu vào nha bác
không đợi người bảo vệ kịp đáp lời, nó chạy thẳng vào bên trong
đa nhân vật
bác bảo vệ: cái con bé này, gấp làm chi không biết
đứng trước cửa phòng thể chất
âm thanh đập bóng, những giọng nói hét lên gọi đường chuyền đã vang vọng ra ngoài
nó nhẹ tay đẩy cửa ra bước vào trong
một cô gái quay sang nhìn thấy Rika liền bước lại gần
Shimizu Kiyoko
hôm nay em đâu cần đến đây đâu
Shimizu Kiyoko
sao em lại đến làm gì vậy
nói rồi Kiyoko mỉm cười nhẹ khiến nó thích lắm
Kiyoko là mỹ nữ trong lòng nó lúc nó đọc truyện năm 15 tuổi tới bây giờ nó được gặp "chị Kiyoko bằng xương bằng thịt" mà nó mơ rồi
Chiharu Rika
à vâng, không có gì đâu chị
Chiharu Rika
em ở nhà không có gì làm nên lên đây xem mọi người tí thôi ấy ạ
Chiharu Rika
mọi người vẫn hăng hái lắm nhỉ
Shimizu Kiyoko
mấy cậu ấy lúc nào cũng vậy
Shimizu Kiyoko
tập đến mệt lã mới chịu ngưng
Shimizu Kiyoko
các cậu ấy cứ như là không thể chơi bóng chuyền nữa nên tiếc thời gian tập ấy nhỉ *cầm quyển sổ che miệng lại* *cười*
Shimizu Kiyoko
à mà em đến rồi thì lại ghế ngồi đi, cứ đứng đây mãi thế
Chiharu Rika
ah thôi ạ, chắc mọi người sắp tập xong rồi nhỉ
Chiharu Rika
để em đi lấy khăn với nước cho mọi người, em đang rảnh tay mà chị
Shimizu Kiyoko
à ừm vậy chị nhờ em nha, chị lại đấy xem mọi người tập như nào rồi chị ra lấy khăn, em cứ lấy nước thôi là được rồi
Chiharu Rika
vâng, chị cứ đi đi ạ, em tự làm cũng được, không phiền chị ạ
vừa dứt câu, nó đi lại xách túi đựng bình nước lên mang ra ngoài
có lẽ mọi người vì hăng hái quá mà chẳng ai nhận ra sự hiện diện của nó từ nãy đến giờ
Chiharu Rika
không ngờ được mình lại có thể đứng gần Kiyoko đến vậy
Chiharu Rika
mê chết đi được~
Chiharu Rika
đến đây hơn 1 năm rồi mà vẫn như ngày đầu ấy ~
Chiharu Rika
thích quá à, hì hì
nó tự độc thoại rồi tự cười như đứa dở hơi ấy
chả hơi đâu lại phải nói phét với chính mình nhỉ?
chị đẹp, chị học giỏi, chị hiền, chị là vợ của Tanaka-
Chiharu Rika
'hừm, nhắc tới là lại thấy ghen tị với Tanaka rồi, muốn đổi chỗ với anh quá, huhu'
nó gào thét trong lòng thế thôi chứ Tanaka với Kiyoko là otp của nó mà, anh tốt thế sao nó nỡ-
Chiharu Rika
có việc gì sao
đa nhân vật
Kiyoko-san bảo em ra đây giúp chị cầm túi bình nước ạ
Chiharu Rika
Chẳng phải mấy đứa còn đang tập hả?
đa nhân vật
tụi em tập xong rồi, mọi người đang nghỉ ngơi ạ
Chiharu Rika
em cứ vào nghỉ ngơi lau mặt đi, có túi này à, chị làm cái một ấy mà
đa nhân vật
em mà vào tay không là Tanaka-san sẽ nói em không ga lăng với nữ sinh đó chị!!
đa nhân vật
để em giúp cho chị nha
Chiharu Rika
Hinata-kun đúng là tốt bụng nhỉ
Hinata Shoyo
ah- vâng!! *cười tươi*
Chiharu Rika
em chờ chút, chị xong ngay đây *mỉm*
nó quay sang cười nhẹ với Hinata rồi cũng chăm nước vào cái bình cuối cùng đặt vào trong giỏ
nó cũng thích Hinata lắm, bé dịu dàng đáng yêu thế này cơ mà, bé xứng đáng có 10 người yêu nha
Lãng Dương - Vix
mọi người chịu khó đọc phần này chút xíu nha..
Lãng Dương - Vix
chào mọi người, t là Au của bộ này, mọi người có thể gọi t là Vix nha, tuy tác phẩm này không hẳn là tác phẩm đầu tay của t vì t cũng từng đăng vài tác phẩm trước đây nhưng t cảm thấy t viết truyện khá trẻ trâu, cẩu huyết, t nghĩ đây là tác phẩm đầu tiên mà t thực sự nghiêm túc vẽ nên cốt truyện vì thế t mong mọi người đón nhận tác phẩm của t theo hướng tích cực nhất và không nói những lời quá đáng, tính t khá dễ cọc, mong mọi người thông cảm..
Lãng Dương - Vix
với cả cũng một phần vì Vix đã quên kha khá cột mốc thời gian nên là có thể thời gian diễn ra các giải đấu sẽ có chút sai lệch đôi phần và cốt truyện sẽ hơi khác , mong mọi người thông cảm
Lãng Dương - Vix
thực ra Vix bắt đầu viết cũng lâu rồi nma chưa dám đăng vì sợ văn phong không hay là chính mà sợ Vix lười không viết tiếp làm mọi người thất vọng là 10 á 😞
Lãng Dương - Vix
Vix nghĩ ra mở đầu, nghĩ ra kết thúc luôn rồi mà không biết làm sao để dẫn truyện cho hay nên mới lười..
Comments