[Rèm Ngọc Châu Sa] Châu Liêm Ngọc Mạc
Kinh Doanh? Triều Nhai? Vật Thể?
Hồi Đầu: Kinh doanh? Triều Nhai? Vật Thể?
Đại Đường- Tiết Lập Xuân- Trường An Thành- Như Ý Lầu
NPC
1: Hehe bà chủ, bà xem hàng của chúng tôi đáng giá bao nhiêu? /Mong chờ/
Độc Cô Triều Nhai
Tám mươi lượng vàng, không hơn không kém
NPC
1: Ây, chuyện này... /Ái ngại/
Độc Cô Triều Nhai
Hm? //Nghiêng đầu//
NPC
1: Ahaha bà chủ-... /Cười giả lả/
Độc Cô Triều Nhai
//Liếc//
Vị thương nhân ngồi đối diện khẽ lấy vạt áo thấm mồ hôi, gương mặt lấm vẻ căng thẳng. Trái ngược với người đằng trước đang kiểm kê vật phẩm
Độc Cô Triều Nhai
/Nhếch mép/
Miệng tạo thành độ cong nhẹ, Triều Nhai cất lời
Độc Cô Triều Nhai
Tả đại nhân nhà các vị muốn đòi giá cao hơn mà không kiểm hàng của chính mình trước khi đem tới hay sao?
Độc Cô Triều Nhai
Nhìn chiếc vòng này xem!
Độc Cô Triều Nhai
Mặc dù chế tác tinh vi lại mang sắc xanh mướt hoà trộn với ánh tử lan nhè nhẹ nhưng suy cho cùng cũng không thể đạt được chất lượng về phản quang và ánh sáng
Độc Cô Triều Nhai
Thử hỏi chỉ có nhiêu đây, mà các vị giám đảm bảo với ta rằng nó là tuyệt phẩm?
Độc Cô Triều Nhai
Thật đáng mất mặt!
Nàng bình phẩm một câu khinh thường, đặt nhẹ món hàng xuống tấm nệm lót dưới
Độc Cô Triều Nhai
Nguyễn Trúc!
Nguyễn Ngụy Trúc
Dạ! //Cúi đầu//
Độc Cô Triều Nhai
Em vào phòng ta, đem thứ đó tới đây
Nguyễn Ngụy Trúc
Vâng thưa bà chủ!
Cô nha hoàn nhún chân, chắp tay hành lễ rồi nhanh chóng thối lui
NPC
1: Ực!... //Nuốt nước bọt//
NPC
1: *Cầu trời cầu phật làm ơn chỉ điểm cho con qua kiếp nạn này với, cầu trời cầu phật*
NPC
Nam mô nam mô nam mô...//Lẩm nhẩm//
???
Ya~ Chiêu Ninh, cô làm người ta sợ rồi kìa~
???
//Lượn lờ quanh nàng//
Độc Cô Triều Nhai
Hừ! //Nhấp trà//
Độc Cô Triều Nhai
Ngươi im miệng! //Thì thầm//
???
Hỏ? Sao ta phải im thế trong khi trêu cô rất thú vị a~
???
Đúng không đúng không?~
Vật thể không xác định cứ lải nhải bên tai Triều Nhai xong lại lởn vởn khắp phòng. Từng lời từng chữ nó thốt ra thật giặt dẹo và chói tai khiến nàng oang oang đầu óc
Nhưng biết sao bây giờ khi sự hiện diện của nó chỉ có mình nàng biết. Còn nó lại là vật thể vô hình đến từ cõi giới không thực về bất cứ đâu
Nguyễn Trúc đánh tiếng báo hiệu bản thân đã trở về. Cô mang theo khay đựng trân bảo, trịnh trọng cúi đầu dâng lên Triều Nhai
Độc Cô Triều Nhai
//Nhận lấy// Tốt lắm!
Nguyễn Ngụy Trúc
Tạ bà chủ khen ngợi! /Ngại ngùng/
Độc Cô Triều Nhai
Thương nhân
NPC
1: Ha- Hả..💦 //Giật mình//
Độc Cô Triều Nhai
Mời ngài xem!
NPC
1: Đây- Đây là Tím Tử Lan! /Kinh ngạc/
Độc Cô Triều Nhai
Phải, hơn thế nữa ta chắc ngài đây cũng biết giá trị loại này trên thị trường thế nào! /Đắc ý/
Độc Cô Triều Nhai
Sao hả? Tám mươi lượng vàng ban đầu... Bán hay không?
Độc Cô Triều Nhai
/Nhíu mày/
Độc Cô Triều Nhai
Ta không có kiên nhẫn, nhanh nhẹn một chút
Độc Cô Triều Nhai
Bằng không- //Đứng dậy//
Độc Cô Triều Nhai
Ta sẽ đi- //Quay người//
Độc Cô Triều Nhai
/Nhếch miệng/
Độc Cô Triều Nhai
*Cá cắn câu*
Độc Cô Triều Nhai
Sao hả? //Ngoảnh lại//
NPC
1: Ta bán! Ta bán! /Vội vàng/
Comments