Chap 3
Thấy mọi người thôi ko để ý nữa nên buông nàng ra đứng ngay ngắn...
Freen Sarocha
Nè...em làm gì la lớn vậy hả? sợ mọi người ko nghe thấy à?/chống nạnh nói/
Becky Rebecca Armstrong
Ai biểu chị thách tôi chi...đã vậy còn to tiếng với tôi nữa.
Freen Sarocha
Được rồi...tôi ko rảnh đôi co với em.../quay người bỏ đi/
Becky Rebecca Armstrong
Hứ....đáng ghét nói cho đã rồi bỏ đi...á.../chân sút mạnh hòn sỏi dưới đất cho đã tức/
Do đang bực tức nên sức đá ko hề nhẹ....vèo....nhưng lạ là hòn sỏi vẫn còn nguyên trước mặt...
Freen Sarocha
Oái...cái gì vậy nè?/ôm đầu quay lại nhăn nhó/
Becky Rebecca Armstrong
Oh my god.../tay bụm miệng mắt trợn to/
Freen Sarocha
/Nghiến răng nhìn xuống chiếc giày nằm lăn lốc cố kiềm nén cơn giận/...aizz...em...em...làm trò gì vậy hả?
Becky Rebecca Armstrong
Tôi...tôi...ko...cố ý...chỉ là tôi muốn đá hòn sỏi này thôi à.../lúng túng chỉ hòn sỏi giải thích/
Freen Sarocha
Lần nào gặp em cũng xui xẻo hết...lần sau nếu gặp em nhất định tôi sẽ tránh /tay xoa đầu bỏ đi/
Becky Rebecca Armstrong
Người gì đâu nhỏ mọn...đã bảo ko cố ý rồi mà /bĩu môi nói đi cà nhắc lại chiếc giày/...ối...á...
Freen Sarocha
Nè cẩn thận.../chạy nhanh lại đỡ/...Em ko sao chứ? cũng may tôi quên đồ nên quay lại...nếu ko em đã nằm thẳng cẳng rồi /tay ôm ngang eo nàng/
Do được cô nhanh tay chụp lại nên Becky ko bị đo đất...nhưng vì trớn quá mạnh nên răng nàng cắm thẳng và môi đau điếng...
Becky Rebecca Armstrong
Ối....đau quá...môi của tôi...a.../bụm miệng mếu máo/
Freen Sarocha
/Cúi xuống nhìn/...môi em chảy máu rồi...sao em vụng về vậy hả? lần nào cũng vậy.
Becky Rebecca Armstrong
Ôi...tất cả cũng tại chị á...khi ko ai mượn chụp tôi lại chứ? đã vậy còn dùng sức mạnh quá chi...nên tôi mới bị vậy á...ôi đau quá đi mất.../suýt xoa tay chậm nhẹ/
Freen Sarocha
Nè em vô lý vừa thôi nha...tôi có lòng tốt giúp em ko cảm ơn còn ở đó trách ngược lại tôi vậy.
Becky Rebecca Armstrong
Nếu chị ko đỡ thì môi tôi đâu bị vậy chứ...ôi đau quá.../nhăn nhó/
Freen Sarocha
Nếu tôi ko đỡ em thì em ko những bị rách môi thôi đâu...chỉ e lúc đó bố mẹ em sẽ ko nhận ra em đó...còn nữa nha...lúc đó ở quán này sẽ có thêm một hồ cá cho xem.
Becky Rebecca Armstrong
Gì...chứ? ý chị nói tôi mập đến lúng đất sao hả?/bực tức/
Freen Sarocha
Cái đó là do em tự nghĩ chứ tôi ko hề nói nha.
Becky Rebecca Armstrong
Ôi...đúng là đáng ghét mà ...a.../nắm chặt tay tức giận hét lên/
Freen Sarocha
Em hét lớn quá động nên môi em sẽ chảy máu nhiều hơn đó.../lấy khăn từ túi áo khoác/...em mau chặm máu đi...
Becky Rebecca Armstrong
/Nhìn chiếc khăn bật cười lớn/...thời buổi này rồi mà chị vẫn còn xài khăn tay à? trông buồn cười quá vậy.
Freen Sarocha
/Hơi quê rút tay lại/...có gì đáng cười đâu chứ?
Becky Rebecca Armstrong
À...ko...ko có gì.../nén cười xua tay...thấy mằn mặn trên môi liền lấy điện thoại ra xem tay sờ lên môi/...sao ra nhiều thế này chứ?
Freen Sarocha
/Nhìn theo từng động tác của nàng/...để tôi cầm máu cho em...
Becky Rebecca Armstrong
Bằng cách nào hả?/ko nhìn cô/
Freen Sarocha
/Liếm môi...ko nói đi lại áp môi mình vào môi nàng mút nhẹ nơi rướm máu/
Becky Rebecca Armstrong
/Hai mắt mở to đứng yên bất động tay chân như hóa đá/
Freen Sarocha
/Cảm giác mềm mại ấm nóng của môi nàng làm cô như say mê nên chưa dứt ra được/
Becky Rebecca Armstrong
Ưm.../Thụt lùi ra sao tay đưa lên môi mặt đỏ bừng lên/...chị...làm gì vậy hả? sao chị dám...
Freen Sarocha
Tôi chỉ muốn cầm máu cho em thôi mà /nhún vai tỏ ý vô tội/
Becky Rebecca Armstrong
/Đỏ mặt/...chị cầm máu kiểu gì vậy hả?
Freen Sarocha
Tôi thấy người ta đứt tay vẫn thường đưa lên môi vậy mà.
Becky Rebecca Armstrong
Đồ lợi dụng...
Freen Sarocha
Tôi lợi dụng gì em chứ? tôi có được lợi gì đâu chưa kể em có thể lây bệnh cho tôi.
Becky Rebecca Armstrong
Cái gì?...tôi... mà lây bệnh cho chị à? /chỉ vào mình/...có tôi sợ chị lây virus cho tôi thì có...đồ lợi dụng.../quay người bỏ đi lòng lâng lâng cảm giác khó tả/
Freen Sarocha
/Nhìn theo môi chợt mỉm cười/
Suốt buổi tối hôm đó Becky cứ nằm mãi trên giường suy nghĩ mãi về việc xảy ra giữa cô và nàng...cảm giác rất lạ, vừa tức vừa quê, vừa ngỡ ngàng. Một cảm giác rất lạ xâm chiếm lấy nàng, tay bất chợt đưa lên môi, cảm giác ko thể nói được.
Becky Rebecca Armstrong
/Đi ra đi vào lòng nôn nóng như đứng trên đống lửa...lâu lâu lại nhìn ra cửa.../
Ting tong...ting...tong...chuông cửa chợt reo...
Becky Rebecca Armstrong
/Đi nhanh ra cửa/...Sao anh đến muộn vậy?
Heng
Em cũng biết giờ này kẹt xe mà...à mà cô với dượng đâu rồi Becky?/nhìn vào trong/
Becky Rebecca Armstrong
Bố mẹ đang trên lầu...mình đi luôn đi trời sắp mưa đó /kéo tay anh/
Heng
Ối...té anh bây giờ...từ từ thôi...bộ em sợ trễ hẹn với ai à?/miệng hỏi nhưng chân vẫn đi theo nàng/
Becky Rebecca Armstrong
Trễ với chị Nam đó.../Mở cửa xe ngồi vào/
Heng
Aw...thật à?/ko tin hỏi lại/
Becky Rebecca Armstrong
Anh còn hỏi nữa là em tự lái xe đó.
Heng
Ok...ok...anh sợ em luôn đó /nhanh chóng đề xe chạy đi/...công chúa muốn đi đâu đây?
Becky Rebecca Armstrong
/Ko cần nghĩ ngợi đáp nhanh lời anh/...Trung tâm thương mại...
Rất nhanh xe dừng trước nơi nàng muốn đến...
Becky Rebecca Armstrong
/Tự mở cửa xe/...em vào trước đợi anh...
Heng
Aw...Becky chờ anh với...coi chừng lạc đó nha /cười nói/
Becky Rebecca Armstrong
/Ko để ý lời anh đi như chạy vào trong mắt cũng dáo dác như tìm kiếm gì đó/
Heng
/Đi song song với nàng/...Becky em làm rơi đồ sao?
Becky Rebecca Armstrong
Làm gì có chứ.../mắt vẫn liếc xung quanh/
Đi dạo hết tầng này đến tầng khác vẫn ko gặp được cái mình muốn nên chán nản quay trở xuống...
Becky Rebecca Armstrong
/Ỉu xìu đi ra cửa/
Heng
/Lấy làm lạ về thái độ của nàng/...Becky em định đi về tay ko à? bộ ko mua được gì sao?
Becky Rebecca Armstrong
Ko mua nữa.../đi nhanh ra cửa/
Heng
/Chạy theo/...Vậy giờ em muốn đi đâu nữa ko hay về nhà?
Becky Rebecca Armstrong
/Chợt nghĩ ra gì đó liền quay qua anh/...giờ chúng ta đến nhà hàng Paradise đi.
Heng
Aw...mới đi chút em đói bụng rồi sao?
Becky Rebecca Armstrong
Đúng đó...mau đi thôi /vui vẻ kéo tay anh/
Ít phút sau xe dừng trước nhà hàng lần trước nàng và cô xảy ra chuyện mà đến giờ này thậm chí ngay cả sau này ko bao giờ Becky quên được....
Heng
Em cũng biết chỗ này nữa à?/nhìn lên tên nhà hàng nói/
Becky Rebecca Armstrong
Lần trước em cùng bố mẹ đến đây.../chân bước về phía trước/
Ko thể đứng tìm mãi nên Becky đành chọn một bàn nằm cạnh hồ cá mà hôm trước hai người gặp nhau...chống tay nhìn ngó nghiêng xem có gặp được người mình cần gặp ko...
Kết quả ko như mong đợi...sau giây phút tìm kiếm cuối cùng nàng mang nỗi thất vọng ra về...
Cả tuần nay Becky vẫn thường hay lui tới trung tâm mua sắm và nhà hàng Paradise mong được lẫn nữa gặp được hình bóng đã khiến nàng mất ăn mất ngủ hai tuần nay...
Hôm nay nhà nàng có tiệc...đa phần là bạn làm ăn kinh doanh với ông Armstrong, trong đó có Heng người anh họ ko cùng huyết thống nhưng lại rất quan tâm và thương yêu Becky như em ruột...hiện đang là giám đốc của một công ty chuyên kinh doanh về trang sức đá quý...
Đang buồn chán ko biết làm gì nên đi dạo lanh quanh ngoài vườn chợt phía sau có tiếng cười nói vô cùng vui vẻ trong đó có tiếng của một người vừa cất lên đã khiến Becky vội vàng quay lại...
Becky Rebecca Armstrong
Là chị ấy.../bất ngờ mắt hiện lên niềm vui/
Heng
Becky thì ra em ở đây...làm anh tìm em nãy giờ /cười nói/
Ko thua kém gì nàng cô cũng rất bất ngờ lẫn vui mừng khi gặp lại...nhưng rất nhanh tỏ ra như ko chuyện gì...
Becky Rebecca Armstrong
Sao giờ này anh mới đến?/đứng lên mỉm cười chào mọi người/
Heng
Anh đợi bạn...à để anh giới thiệu với em...đây là Freen Sarocha còn người này là Nam...cả hai đều là bạn của anh...em ấy là Becky em họ của tao.
Nam
Thì ra em là Becky...chị nghe Heng nhắc nhiều về em hôm nay mới được gặp...ko ngờ em lại xinh đẹp như vậy /cười nói/
Becky Rebecca Armstrong
Dạ chào chị Nam...em cũng nghe anh Heng khen chị nhiều lắm ạ /cười vui/
Freen Sarocha
/Bất ngờ với thân phận của nàng, làm cho tâm trạng lúc này rất phức tạp/
Becky Rebecca Armstrong
Thì ra chị là bạn của anh Heng...ko ngờ được gặp chị ở đây /nhìn cô/
Freen Sarocha
À...chào em...tôi cũng bất ngờ khi gặp em ở đây /nhàn nhạt trả lời/
Becky Rebecca Armstrong
Đây là nhà tôi đương nhiên tôi phải ở đây rồi...ko lẽ chị nghĩ tôi cũng là khách như chị sao hả?
Freen Sarocha
/Nhếch môi/...ý tôi ko phải thế...chỉ là...
Heng
/Thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên vội lên tiếng/....Freen và Becky hai người quen nhau sao?
Ko hẹn mà cả hai cùng đồng thanh...
Becky Rebecca Armstrong
Cũng có thể là quen....
Vừa nói xong cả hai lại bắt gặp ánh mắt của nhau...một như xa lạ, một như hụt hẫng lẫn thất vọng...
Nam
Vậy rốt cuộc là quen hay ko quen vậy?/khó hiểu nhìn hai người/
Becky Rebecca Armstrong
/Im lặng đợi câu trả lời của cô/
Freen Sarocha
À...chỉ là tình cờ gặp nhau vài lần...cũng ko hẳn là quen /ko nhìn nàng/
Cảm giác thất vọng hụt hẫng xâm chiếm lấy nàng...sau thời gian trông mong rốt cuộc nàng cũng được gặp cô, nhưng nó ko như mong đợi...giờ phút này nàng ko dám đối mặt với cô vì sợ mình sẽ ko kiềm được mà rơi nước mắt...vì cô chỉ xem nàng như người xa lạ...chưa từng quen biết....
Comments
Ngoc Bom
lót dép hóng nè
2024-11-07
1
Ken
mumu có 1 cái mà ik kiếm nta rùi ah.. có giá lên kon ah /Proud/
2024-11-06
1
Ken
chu choa.. mới gặp 2 lần mà manh động z kà/Facepalm//Facepalm/
2024-11-06
6