Chap 4

Sau màn gặp lại ko được vui vẻ đó nàng viện cớ vào trong phụ bố tiếp khách bỏ lại sau lưng một người đang dõi mắt nhìn theo....
Ông Armstrong
Ông Armstrong
Becky...con gặp Heng chưa?
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
/Ko vui nói/...con gặp rồi ạ.
Bà Armstrong
Bà Armstrong
Con sao vậy? ko được khỏe sao? hay Heng lại chọc giận con?
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Dạ ko có gì đâu mẹ...chỉ tại con ko được khỏe thôi /ngồi xuống cạnh bà/
Bà Armstrong
Bà Armstrong
Con cảm thấy ko khỏe chỗ nào? có cần mẹ gọi bác sĩ ko?/lo lắng sờ trán nàng/
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
/Cười nắm tay bà/...con ko sao đâu...chắc tại ngoài vườn lâu quá nên hơi mệt thôi...nghỉ ngơi chút sẽ khỏe thôi ạ.
Lúc này bên ngoài ba người khi nãy cùng đi vào...
Ông Armstrong
Ông Armstrong
/Cười khi thấy mọi người/...ba đứa làm quen nhau chưa hả?
Heng
Heng
Dạ rồi ạ...thì ra Freen và Becky đã biết nhau từ trước.
Ông Armstrong
Ông Armstrong
/Bất ngờ nhìn con gái/...thật vậy sao? sao bố ko nghe con nói vậy.
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Cũng ko thể gọi là quen biết đâu ạ...chỉ là có vài việc hiểu lầm thôi /ko vui nói/
Bà Armstrong
Bà Armstrong
/Quan sát thái độ của con gái/
Heng
Heng
Dạ con nghĩ đó cũng là cái duyên đó dượng.../cười nói/
Ông Armstrong
Ông Armstrong
Đúng đó trước lạ sau quen thôi...Freen được Heng giới thiệu vào công ty nhà mình...đang phụ trách bộ phận xuất nhập khẩu...còn đây là vợ bác và Becky con gái duy nhất của Bác /vui vẻ nói/
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Dạ con xin chào phu nhân.../chắp tay chào bà/
Bà Armstrong
Bà Armstrong
À...chào con...cứ gọi ta là bác được rồi... /thầm quan sát cô/
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Vâng ạ...
Nam
Nam
Dạ thưa cô ba tụi con là bạn học chơi từ cấp ba đến giờ.
Bà Armstrong
Bà Armstrong
Vậy sao? /ngạc nhiên/...thì ra là vậy nên nó cứ một hai phải năn nỉ cô và dượng bằng mọi cách phải nhận Freen vào công ty /nhìn cháu trai/
Heng
Heng
/Gãi đầu/...dạ tại con thấy Freen là người tài giỏi bỏ qua sẽ uổng phí nhân tài thôi ạ.
Ông Armstrong
Ông Armstrong
Được rồi sao cũng được...mọi người đều quen cả rồi vậy nên đừng khách sáo nhé...cứ tự nhiên như người trong nhà.
Nam
Nam
Dạ vậy con ko khách sáo đâu ạ /cười nói/
Không khí buổi tiệc trở nên sôi nổi hơn hẳn...mọi người cũng vui vẻ thân thiết hơn...cô cũng cởi mở hơn...
Đến gần cuối buổi tiệc...thấy nàng ngồi một mình ngoài xích đu trông có vẻ cô đơn, xa lánh mọi người...
Freen Sarocha
Freen Sarocha
/Hai tay để túi quần đi lại hỏi nàng/...em ko ở trong ấy vui với mọi người sao?
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
/Bất ngờ quay lại/...vậy sao chị lại ra đây?
Freen Sarocha
Freen Sarocha
...Tại tôi ko thấy em.
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
/Nhếch môi/...vậy sao? tôi thật bất ngờ đó.
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Có gì bất ngờ chứ?
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Ko...chỉ tại ko ngờ chị lại chủ động tìm hỏi tôi thôi /giọng hơi mỉa mai/
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Tôi ngồi được chứ?/chỉ chỗ trống bên cạnh nàng/
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
/Ko trả lời chỉ hơi nhích qua chưa một khoảng trống/
Freen Sarocha
Freen Sarocha
/Tự nhiên ngồi xuống/...có vẻ em ko thích ồn ào?
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Ko hẳn...chỉ là tôi ko hợp với mọi người trong đó.
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Sao em ko mời bạn?/nhìn nàng/
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Tôi ko có bạn.../buồn buồn nói/
Freen Sarocha
Freen Sarocha
/Nhìn nàng mỉm cười nhưng ko nói/
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
/Nhíu mày nhìn cô/...có gì mắc cười lắm sao?
Freen Sarocha
Freen Sarocha
À...ko...chỉ là tôi lấy làm lạ là người như em vậy mà nói là ko có bạn...
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Người như tôi? /gằn giọng liếc nhìn cô/...ý chị là sao?
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Ờ...thì...gặp nhau mấy lần thấy em cũng sôi nổi hay nói đúng hơn là rất năng động...thông thường những người như vậy thì sẽ ko ít bạn bè.
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
/Nhún vai/...chị nghĩ vậy thật à?
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Ùm.../gật đầu/
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Tùy chị thôi.../ko buồn giải thích mắt ngước lên nhìn những vì sao đang lấp lánh trên bầu trời đêm/
Freen Sarocha
Freen Sarocha
/Nhìn nàng nghĩ gì đó rồi chợt lên tiếng/...nhìn em hôm nay rất khác với hôm trước.
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
/Xoay qua nhìn cô nhẹ cười/..tôi vẫn bình thường mà.
Freen Sarocha
Freen Sarocha
/Ngẩn ngơ với nụ cười chớp nhoáng của nàng/...em cười đẹp lắm...nên cười nhiều hơn.
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Đây có được coi là lời khen ko?... hay là lời tán tỉnh?/nhướng mắt/
Freen Sarocha
Freen Sarocha
/Mỉm cười/...Em nghĩ sao cũng được.
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Có thật là tôi muốn nghĩ sao cũng được ko?
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Ùm.../gật nhẹ đầu/
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Được vậy thì tôi sẽ coi đây là một lời tán tỉnh của chị /cười nói/
Freen Sarocha
Freen Sarocha
/Cười lắc đầu/
Bầu ko khí có vẻ vui hơn, cởi mở hơn giữa hai người...họ cứ thế ngồi đó nói ko biết nàng nói gì mà chỉ thấy cô gật đầu liên tục lâu lâu lại mỉm cười kèm theo ánh mắt phức tạp...
Mấy ngày sau...
Heng
Heng
Becky bên Anh em có thường đến mấy chỗ này ko?/vừa đi vừa hỏi em gái/
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Cũng thi thoảng thôi.../theo chân anh vào trong/... nhưng chỗ em thường đến ko ồn ào như thế này.
Heng
Heng
Ùm...ở đây những chỗ như vậy cũng có, khi nào rảnh anh sẽ dẫn em đi.
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
/Mỉm cười ko nói...thật ra nàng cũng ko thích những nơi như thế này, nó thường rất phức tạp/
Vừa vào đến cửa cả hai được nhân viên nhiệt tình đón tiếp...
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Có vẻ anh là khách quen ở đây?
Heng
Heng
À...cũng thỉnh thoảng...thường những khách làm ăn ở nước ngoài đến họ thích những chỗ như thế này... em ngồi đi.
Trong đây không khí khác hẳn bên ngoài...tiếng nhạc rất lớn, ồn ào đến nổi ko ai nói với ai được lời nào...
Xung quanh mọi người đang say sưa lắc lư, quay cuồng theo tiếng nhạc sôi động, trông họ rất phấn khích...
Phục vụ mang đồ uống cho cả hai....
Heng
Heng
Becky em cứ chơi thoải mái đi...hôm nay có anh lo rồi ko sợ một mình nữa.../bưng ly lên uống/
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Vâng ạ...à mà anh nói có chị Nam sao ko thấy vậy?/nhìn quanh hỏi/
Heng
Heng
Cô ấy đang đến do đường kẹt xe.
Ko lâu sau bên ngoài có hai người đi thẳng về hướng của anh em họ...
Nam
Nam
Heng anh đến lâu chưa?...a chào em Becky...chị tính em ko đến /cười nói/
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Dạ chào chị Nam.../nhìn cô nhẹ cười/...chào chị Freen.
Freen Sarocha
Freen Sarocha
/Gật đầu đáp lại nàng...ngồi xuống ghế bên cạnh/
Ngồi ko lâu Heng và Nam nắm tay nhau ra sàn nhảy...chỉ còn lại hai người không khí chợt im bặt...
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Ko ngờ em cũng thích tới những chỗ như thế này.../Bất ngờ lên tiếng/
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Sao tôi lại ko đến được chứ? bộ quán bar này của chị à?
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Ý tôi ko phải vậy...chỉ là...ko phải hôm trước em nói ko thích ồn ào sao?
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Ko ngờ chị vẫn nhớ những lời tôi nói /nhìn cô/
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Những gì liên quan tới em tôi đều ko quên.../nhìn lại nàng/
Cảm giác của nàng lúc này rất khó tả, lâng lâng, nôn nao, xao xuyến như có gì đó len nhẹ vào tim...
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
/Mặt trở nên nóng hơn ko biết có phải vì rượu ko hay do lời nói như tán tỉnh của cô/
Đang thả hồn trôi lơ lửng chợt có tiếng nói kế bên...
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Em muốn ra ngoài đó ko?
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
/Nhìn theo mắt cô/...Ý chị là ra sàn nhảy sao?
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Ùm...
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Nhưng tôi ko biết nhảy...
Freen Sarocha
Freen Sarocha
/Lần thứ hai cô bất ngờ về nàng...nhìn như ko tin điều nàng vừa nói...chợt bật cười/...haha em nghĩ tôi là con nít ba tuổi à?...ở nước ngoài lâu vậy mà ko biết nhảy sao?
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Ai nói với chị là ở nước ngoài lâu đều sẽ biết nhảy chứ?...còn nữa...nhìn chị giống ba mươi tuổi chứ ba tuổi gì.../liếc xéo cô/
Freen Sarocha
Freen Sarocha
/Cố ý trêu nàng/...Ối...tôi già vậy rồi sao? hay là do em quá trẻ hả?
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
/Nóng bừng hai má/...ờ...thì...ko phải tôi quá trẻ mà tại chị đã già thôi.
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Aw...em có biết lời nói của em đã làm tổn thương trái tim ngây thơ của tôi ko hả?/giả vờ nhăn nhó ôm ngực/
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
/Nén cười/...sự thật luôn mất lòng mà...tôi luôn nói sự thật...
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Và việc em ko biết nhảy cũng là sự thật?/nhìn nàng/
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Tin hay ko thì tùy chị...tôi qua Anh học kiến thức chứ ko phải học những thứ vô bổ đó.
Quan sát thái độ của nàng qua mấy lần tiếp xúc dường như nàng rất thẳng tính ko thích vòng vo vậy nên cô có thể khẳng định điều nàng nói là sự thật...
Freen Sarocha
Freen Sarocha
/Ko nhanh ko chậm lên tiếng/...tôi sẽ dạy em...
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
/Ngạc nhiên nhìn cô/...chị dạy tôi...ngay tại đây?
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Ùm...ngay bây giờ...
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Thôi ko cần đâu...tôi sẽ dẫm lên chân chị mất...lúc đó người khác sẽ lại cười tôi /bưng nước uống/
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Sẽ ko ai cười em...tôi bảo đảm...ai cười tôi sẽ bẽ răng người đó.
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
/Nén cười/...chị dám sao?
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Vì em chuyện gì tôi cũng dám làm /nhìn nàng khẳng định/
Một lần nữa Becky lại rơi vào cảm giác lâng lâng, xao xuyến với những lời như tán tỉnh của cô...
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Thôi vậy tôi càng ko dám...tôi sợ mọi người ở đấy sẽ bị chị bẽ hết răng mất.
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Em nghĩ tôi hung dữ vậy sao?
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Ko hung dữ.../nhìn cô nở nụ cười tinh ranh/...mà là rất...rất...hung dữ.../cười/
Freen Sarocha
Freen Sarocha
/Biết nàng nói đùa nên cười nói/...tôi hung dữ với tất cả mọi người...nhưng với em thì hoàn toàn ngược lại /mắt long lanh nhìn nàng/
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
/Ko dám nhìn thẳng cô vì trống ngực đang đập rất nhanh/
Không ngờ chỉ trong ít phút ngắn ngủi với những lời như tán tỉnh của cô mà với bất kỳ người con gái nào khi nghe được cũng ko tránh khỏi việc rung động...trong đó Becky là người đầu tiên...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play