•Người ở trong tim làm sao nói quên là quên được..?
•
•
•
#Mùa hè, 2024.
Hôm nay là một ngày nắng gắt, là ngày cuộc họp phụ huynh cuối cùng trong năm diễn ra.
...
Sân trường
Mẹ Tuyết
Quỳnh, con coi có thấy dì năm con ra chưa?
Tô Nhã Quỳnh
Chắc chưa đâu mẹ, dượng năm vẫn còn đứng đợi ở kia kìa
Tô Nhã Quỳnh
Mà có chuyện gì hả mẹ?
Mẹ Tuyết
Tại lâu quá không gặp, không biết dạo này năm con mần ăn ra sao rồi
Mẹ Tuyết
Mà hình như tan họp rồi sao năm con chưa ra?
Tô Nhã Quỳnh
Do cấp 2 họp trễ hơn cấp 3 á mẹ
Mẹ Tuyết
Vậy hả?
Tô Nhã Quỳnh
Dạ
Sân trường lúc này từng dòng người đi đi lại lại, tiếng kèn xe máy in ổi vang lên không ngừng
Cô và mẹ đứng nấp dưới bóng cây bàng già, nhưng vẫn không che nổi cái nắng dữ dội này của mùa hè
Mẹ Tuyết
Ừ mà hồi nãy, lúc cô con thông báo kết quả học tập của con bé Bảo Chi, dượng năm con căng lắm
Mẹ Tuyết
Thấy lo cho con bé quá
Tô Nhã Quỳnh
Mẹ đừng lo ạ. Chắc dượng năm la vài câu rồi thôi à
Tô Nhã Quỳnh
Trước giờ dượng năm luôn cưng chiều con bé mà
Mẹ Tuyết
Haiz, sao năm nay nó lại xuống dốc quá vậy?
Tô Nhã Quỳnh
Thì cũng tại chương trình mới khó quá đó mẹ /thở dài/
Nhắc đến chuyện này cô lại thấy áy náy, lúc trước nhóm cô đã hứa với nhau, cả đám sẽ cùng có giấy khen nhưng vì sự khó lường của đề thi nên kết quả không như mong muốn
Cô là 1 trong 2 người may mắn vừa đủ điểm để nhận
Cũng may sự quyết tâm hết mình của cô đã giúp cô vượt cạn thành công
Và cũng do đó mà một số chuyện không hay xảy ra với cô...
.....
10p trôi qua
Đứng dưới lò nướng nhiệt độ cao, đầu óc cô đã xuất hiện hiện tượng choáng váng
Tô Nhã Quỳnh
/lảo đảo/
Mẹ cô vẫn còn rất hăng say, hết hỏi chuyện Bảo Nhi lại hỏi về chuyện của con bé Linh Chi
Mẹ Tuyết
Con biết lớp của con bé Chi ở đâu không?
Tô Nhã Quỳnh
Ở bên khu B á mẹ, bên kia kìa /uể oải chỉ/
Đột nhiên phía cô vừa chỉ xuất hiện một dáng người...
Dáng người của một người con trai... dáng người vô cùng quen thuộc...
Dáng người mà suốt 1 năm qua cô không thể quên được...
Đôi chân thon thả đang đi xuống cầu thang...
Tô Nhã Quỳnh
/nhíu chặt mày/
Tô Nhã Quỳnh
/tim đập mạnh/
Cơn buồn nôn do say nắng lập tức sọc thẳng lên cổ họng
Tô Nhã Quỳnh
/che miệng/
Tô Nhã Quỳnh
"Khó chịu quá!"
Đang lay hoay không biết làm thế nào, thì cô thấy mẹ đột ngột đi đâu đó
Tô Nhã Quỳnh
Mẹ ơi mẹ đi đâu vậy? /gọi lớn/
Mẹ Tuyết
/không trả lời/
Ở đây đông người phức tạp, cô sợ mẹ sẽ bị lạc nên lập tức đuổi theo
Tô Nhã Quỳnh
"Sao cái hướng này của mẹ lại... lại hướng về... phía đó...?"
Mẹ Tuyết
Chào chị sui! /mừng rỡ/
Tô Nhã Quỳnh
"Chị sui?!" /đơ người/
Tô Nhã Quỳnh
"Tình huống gì đây...?"
Mẹ Diệu
Chào chị đẹp, chị đi họp cho con gái hả?
Mẹ Tuyết
Đúng rồi
Mẹ Tuyết
Lâu quá mới gặp lại chị, tôi vui quá!
Mẹ Diệu
Tôi cũng vậy!
Hai người tay bắt mặt mừng
Mọi thứ xung quanh đều đang chuyển động không ngừng
Chỉ có cô là không... cô đã hoàn toàn hoá đá giữa sân trường
Tô Nhã Quỳnh
"Đó chẳng phải là tên đáng ghét Trần Quốc Anh sao?"
Tô Nhã Quỳnh
"Vậy còn... người bên cạnh... là mẹ cậu ta...?"
Mẹ Tuyết
Đây là con trai chị hả? /chỉ vào người con trai bên cạnh/
Mẹ Diệu
Ừ đúng rồi! Đây là thằng con trai giữa của tôi, chị nhớ không tôi hay kể với chị đó?
Trần Quốc Anh
Con chào cô ạ! /cúi người/
Mẹ Tuyết
À, tôi nhớ rồi. Ôi trời! Cao ráo đẹp trai quá!
Tô Nhã Quỳnh
"Đẹp trai cái nổi gì?"
Cơn buồn nôn vẫn đang công kích dữ dội
Tô Nhã Quỳnh
"Mình sắp không xong rồi!"
Tô Nhã Quỳnh
/siết chặt tay/
Mẹ Diệu
À mà con gái chị đâu? /tìm kiếm xung quanh/
Mẹ Tuyết
Nó kìa /chỉ cô/
Oh no....
Tô Nhã Quỳnh
/đứng hình/
Mẹ Tuyết
Lại đây /ngoắc cô/
Tô Nhã Quỳnh
/chân chôn xuống đất/
Mẹ Tuyết
Lại đây /gằng giọng/
Làm sao trốn được? Cô cố la lết cái thân thể mệt mỏi của mình lại chỗ của mẹ
Tô Nhã Quỳnh
Con chào cô ạ!
Mẹ Diệu
Ừm, cô chào con, ngoan quá!
Mẹ Tuyết
Con bé tên Nhã Quỳnh
Mẹ Diệu
Người đẹp mà tên cũng đẹp nữa!
Tô Nhã Quỳnh
Con cảm ơn cô /cười gượng/
Tô Nhã Quỳnh
/vô thức ngước lên/
!!
Tô Nhã Quỳnh
/chạm mắt/
Trần Quốc Anh
/chạm mắt/
Cả hai lạnh nhạt quay đi
Giữa cô và tên này rốt cuộc là gì?
Có lẽ được gọi là "Mối tình ngắn ngủi đáng thương"
Vì sao lại vậy?
Vì nó sớm nở chóng tàn, mọi chuyện xảy ra một cách chóng vánh, tựa như không hề tồn tại
Mẹ Tuyết
Cởi khẩu trang ra cho cô biết mặt coi /vỗ vai cô/
Tô Nhã Quỳnh
Dạ..?
Mẹ Diệu
Thôi làm vậy con bé ngại đó chị
Tô Nhã Quỳnh
/gật đầu lia lịa/
Mẹ Diệu
Chị sui nhớ mai lại nhà tôi chơi nha, hứa rồi đó
Mẹ Diệu
Mai con cũng lại nhá!
Tô Nhã Quỳnh
Dạ..? /kinh ngạc/
Chưa hết bàng hoàng về chuyện của hai chị mẹ, cô lại phải kinh ngạc tiếp, khi được mời đến nhà bạn trai cũ chơi..
Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy...?
Comments