[JsolNicky] Sau Ánh Hào Quang
Chap 1: Cuộc gặp định mệnh
Ayan
bận ra 2 bộ Dương Hùng💔
Ayan
đọc tạm giới thiệu nhân vật đi ha, chỗ nào hỏng hiểu cứ hỏi=)))
Buổi chụp hình diễn ra giữa không gian đồng quê vắng lặng, ánh nắng chiều vàng nhạt lan tỏa, làm nổi bật dáng vẻ của Thái Sơn trong trang phục giản dị. Gió thổi nhẹ, lùa qua từng lọn tóc của anh, tạo nên một khung cảnh vừa tự nhiên, vừa phảng phất chút cô đơn. Phong Hào đứng cách Sơn vài bước, kiên nhẫn điều chỉnh góc máy, chớp lấy từng khoảnh khắc khi ánh sáng hoàn hảo nhất. Bức ảnh ghi lại, đọng lại cảm xúc lặng lẽ mà khó nắm bắt trong đôi mắt Sơn, tựa như đang gửi gắm một nỗi lòng sâu kín.
Nguyễn Thái Sơn
//nhìn ra xa, đôi mắt có chút lạc lõng//Sao chỗ này lạnh thế nhỉ?
Nguyễn Thái Sơn
Có khi nào mình không quen không khí ngoài trời không?
Trần Phong Hào
//cầm máy ảnh tiến lại, nở nụ cười//Anh Jsol, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi
Trần Phong Hào
Hôm nay, anh muốn thử concept gì?
Nguyễn Thái Sơn
//quay lại nhìn,mỉm cười//Cứ gọi tôi là Sơn thôi
Nguyễn Thái Sơn
Ở đây không có ánh đèn sân khấu đâu, chỉ là một buổi chụp hình thôi mà
Trần Phong Hào
//gật đầu//Vậy..Sơn
Trần Phong Hào
Concept hôm nay là phong cách hơi khác đấy, có thể hơi cứng ngắt và khó chịu một chút
Nguyễn Thái Sơn
//cười nhẹ//Không sao. Tôi quen rồi mà
Nguyễn Thái Sơn
Chỉ là công việc thôi mà
Cậu quan sát anh, nhận thấy sự mệt mỏi thoáng qua trong đôi mắt anh. Cậu ngần ngại hỏi.
Trần Phong Hào
Hình như anh không được ổn cho lắm?
Trần Phong Hào
Nếu cần thì mình nghĩ một chút cũng được mà
Nguyễn Thái Sơn
//hơi nhíu mày rồi cười nhạt//Cậu tinh ý thật đấy
Nguyễn Thái Sơn
Nhưng tôi ổn, chỉ là..lâu lâu không có ai để nói chuyện thoải mái
Nguyễn Thái Sơn
Có khi, ngay cả lúc trò chuyện, tôi cũng thấy mọi thứ như xa cách
Trần Phong Hào
//nhìn chằm chằm rồi bật cười//Người nổi tiếng cũng cô đơn nhỉ?
Trần Phong Hào
Mà chắc..tôi cũng không tưởng tượng ra được đâu
Nguyễn Thái Sơn
Chắc vậy. Mọi người xung quanh luôn nhìn tôi như hình mẫu, nhưng chẳng mấy ai hiểu rằng..tôi chỉ là một con người thôi
Cậu nhìn sâu vào ánh mắt của anh, cảm nhận được chút gì đó trống trải mà anh chưa từng thấy ở bất kì ai khác. Cậu im lặng một lát rồi khẽ gật đầu.
Trần Phong Hào
//cười nhẹ//Được rồi. Hôm nay tôi sẽ là một người bạn "bình thường" của anh
Trần Phong Hào
Nếu anh không phiền
Nguyễn Thái Sơn
//cười mỉm//Cảm ơn..được rồi tôi vào set đây. Chụp nào
Cậu bắt đầu chụp ảnh, máy ảnh vang lên những tiếng "tách tách" đều đặn. Trong từng bức hình, cậu lại càng nhận ra cái vẻ u uẩn và lạnh lẽo trong ánh mắt anh. Một cảm giác kì lạ bắt đầu nhen nhóm trong lòng cậu.
Buổi chụp hình kết thúc. Cả hai ngồi trên ghế đá, ngắm nhìn không gian xung quanh.
Trần Phong Hào
//đưa chai nước//Này, uống chút đi, cho đỡ mệt
Nguyễn Thái Sơn
//cầm chai nước, mỉm cười//Cậu tốt thật đấy
Trần Phong Hào
//nghiêng đầu nhìn anh//Tốt sao? Tôi chỉ làm đều mà ai cũng làm thôi
Trần Phong Hào
Nhất là với những người quá bận rộn như anh
Cậu ngừng lại, ánh mắt xa xăm, tự nhiên như thể đang hồi tưởng điều gì đó.
Trần Phong Hào
Thật ra..tôi hiểu cảm giác cô đơn đó, đù là theo một cách khác
Nguyễn Thái Sơn
//nhíu mày//Cậu cũng cảm thấy thế à?
Nguyễn Thái Sơn
Một nhiếp ảnh gia trẻ, đam mê công việc, chắc phải vui vẻ và thoải mái lắm chứ?
Trần Phong Hào
//cười khẩy//Đôi lúc tôi cũng tự hỏi..tôi đứng đằng sau máy ảnh, nhìn thấy mọi khoảng khắc đẹp của người khác, nhưng..chẳng ai nhìn thấy khoảng khắc của tôi
Anh ngạc nhiên, lần đầu tiên anh thấy có một người hiểu cảm giác của mình đến vậy.
Nguyễn Thái Sơn
//trầm giọng//Có lẽ chúng ta giống nhau hơn tôi nghĩ
Nguyễn Thái Sơn
Cả hai đều đứng giữa đám đông, nhưng chẳng bao giờ thật sự thuộc về nơi nào
Bầu không khí trở nên im lặng, cả hai đều cảm thấy sự đồng điệu kỳ lạ trong lời nói của đối phương.
Sau khi dọn dẹp dụng cụ, anh chủ động mở lời, ánh mắt không còn vẻ xa cách như trước.
Nguyễn Thái Sơn
Này..mai cậu có rảnh không?
Trần Phong Hào
//ngạc nhiên//Ừm, chắc có
Trần Phong Hào
Có chuyện gì sao?
Nguyễn Thái Sơn
Chỉ là..tôi muốn tìm ai đó để nói chuyện, như hôm nay chẳng hạn
Nguyễn Thái Sơn
Cậu có thể làm bạn uống cafe với tôi không?
Trần Phong Hào
//cười nhẹ//Tất nhiên rồi
Trần Phong Hào
Hân hạnh được làm bạn với "ngôi sao" một hôm nữa
Chuyển đến quán cafe nơi Dương làm thêm. Dương đang pha chế tại quầy, nhạc nhẹ nhàng vang lên. Hùng, một ca sĩ nổi tiếng khác, ngồi ở góc quán, lặng lẽ quan sát Dương làm việc.
Trong lúc Dương đưa đồ uống cho khách, thoáng nhìn thấy Hùng, người anh yêu thầm từ lâu.
Trần Đăng Dương
//nghĩ thầm//Hùng lại đến nữa..không biết hôm nay anh ấy có để ý đến mình không?
Hùng nhìn Dương chăm chú, đôi mắt hiện rõ sự dịu dàng và ngưỡng mộ.
Lê Quang Hùng
//nghĩ thầm//Chỉ là một nhân viên phục vụ bàn..mà tại sao cậu ấy lại khiến mình cảm thấy bình yên đến vậy chứ?
Dương không dám nhìn thẳng vào mắt Hùng, chỉ lặng lẽ làm việc. Trong lòng cậu ngổn ngang cảm xúc.
Trần Đăng Dương
//nghĩ thầm//Tại sao mình lại nghĩ đến anh ấy chứ?Mình..chỉ là một người bình thường thôi mà
Hùng thấy Dương chuẩn bị dọn bàn, quyết định bắt chuyện.
Lê Quang Hùng
Chào em, hôm nay quán có món gì đặc biệt không?
Trần Đăng Dương
//giật mình//Dạ..dạ hôm nay có latte hạnh nhân ạ. Nếu anh thích em sẽ làm ngay
Lê Quang Hùng
//mỉm cười//Nghe được đấy. Một ly latte hạnh nhân nhưng..nhớ làm cho anh thêm một chút ngọt nhé
Dương lúng túng nhưng vẫn mỉm cười nhẹ, đi làm món cho Hùng. Khi Dương quay đi, Hùng khẽ nhìn theo, ánh mắt chất chứa điều gì đó thật khó nói.
Lê Quang Hùng
//lẩm bẩm//Cậu ấy thực sự làm mình cảm thấy muốn ở lại lâu hơn..
Buổi gặp gỡ ngắn ngủi ấy không để lại quá nhiều lời nói, nhưng ánh mắt và cảm xúc của hai người đã âm thầm khắc sâu vào lòng nhau.
Comments
ath
nhỏ này ghi chữ đẹp chời🥰
2024-11-09
0
Vợ của 30 anh zai ✌️
con mẻ này giỏi văn qtqd 🤧
2024-11-08
0
Mình Thư Nguyễn
oách nha tg
2024-11-17
0