Haikyuu!! | Định Nghĩa Chữ “Yêu”.
chẳng thà ở bên.
ánh sáng chói len vào căn phòng nhỏ qua khe rèm cửa; đôi mắt sưng húp của Miyasaki lại mở: lại là một ngày mới không anh - một ngày mới vô vị.
nhớ quá, ôi cái nỗi nhớ điên cuồng này; đáng ghét thật.
khuôn viên Aoba Johsai rộng lớn làm sao? vậy mà ta vẫn gặp nhau được.
em khựng lại một khắc; Oikawa, Oikawa Tooru đang đứng ở kia.
em chắc chắn sẽ lao vào, ôm chầm lấy anh ngay bây giờ.
NPC.
Miyasaki-san! cậu sao thế?
tiếng gọi làm em bừng tỉnh.
nước mắt chẳng biết lại trào ra từ bao giờ.
em quay lưng bỏ đi, nhưng bị một cánh tay khác níu lại. trong chốc lát, em đã hi vọng rằng đó là Oikawa. ừm, đó là Oikawa.
Oikawa Tooru.
em…khoẻ không?
đôi mắt sưng húp của em như cú giáng mạnh vào tâm anh; trời ạ, em đã khóc nhiều đến thế nào, đau đớn đến nhường nào, anh liệu có thể đo lường?
Miyasaki Akari.
đừng xin lỗi em.
Miyasaki Akari.
làm ơn, đừng xin lỗi em.
sống mũi em bất chợt cay xè; không ổn rồi, phải rời đi thôi, em sẽ không chịu nổi mất.
Miyasaki rút tay ra khỏi bàn tay ấm áp của người từng thương, rồi chạy đi; nhanh thật nhanh.
Oikawa Tooru.
đừng…rời đi.
sao mà không đi cho được.
Miyasaki rảo bước về nhà sau một ngày ở trường. em vùi nửa mặt vào sâu trong chiếc khăn quàng len thêu chữ “Tooru”, cố gắng tìm kiếm chút hơi ấm.
đến trước cửa nhà, Miyasaki giật mình nhận ra: có người đang ngồi trước cửa.
Oikawa Tooru.
ah…— em về rồi.
Miyasaki Akari.
Too- Oikawa?
Oikawa Tooru.
Kari— à không, Miyasaki…
ta vốn định gọi tên nhau, nhưng chợt nhận ra bản thân hiện tại còn không đủ tư cách để gọi tên đối phương; tim lại chậm mất một nhịp.
Miyasaki Akari.
anh làm gì ở đây? mau về đi, các bạn nữ thấy sẽ không hay.
Oikawa Tooru.
bạn nữ nào? không có.
Miyasaki Akari.
đừng đùa, về đi.
em trực tiếp tiến đến cửa nhà, bước qua Oikawa đang chạy đến; tra chìa khoá vào cửa, mấy ai biết được mắt em đã bắt đầu đỏ.
Miyasaki Akari.
*nhanh lên nào…*
mắt mờ quá, tra chìa mãi không được; nước mắt làm nhoè đi tầm nhìn của Miyasaki.
Oikawa Tooru.
// ôm chầm lấy em từ sau. //
Oikawa Tooru.
làm ơn..một chút thôi.
Miyasaki nắm chặt bàn tay, mím môi mà khóc. cũng mệt lắm chứ, cũng nhớ lắm chứ, cũng muốn có người ở bên lắm chứ, cơ mà cũng đau lắm chứ.
Oikawa Tooru vùi đầu vào hõm cổ em, cố gắng níu giữ nàng thơ đã từng là của mình.
hai ta, ai cũng có nỗi niềm riêng, cuối cùng lại lựa chọn ém đi thứ tình cảm sâu đậm vào khoảng khuất mờ trong lòng.
mà có ém được đâu? cứ như hai đứa trẻ con; đòi dứt mà không dứt được, chẳng thà cứ ở bên.
đau một chút cũng có sao.
Miyasaki Akari.
đã chẳng là gì.
Comments