「CựcHàng | JiHang」 Bông Hoa Nhỏ Trương Thiếu Nâng Niu.
#1
Tết đến xuân về, khung cảnh cũng nhộn nhịp vô cùng, gia đình họ Tả cũng lên kế hoạch chuẩn bị trang trí nhà cửa cho hòa hợp với không khí tết.
Còn khoảng 10 ngày nữa là lại hết một năm rồi, học sinh sinh viên cả nước cũng đã được nghỉ lễ.
Tả Ninh - ba Tả
*nhấp ngụm trà* Thằng bé này còn chưa dậy cơ à?
Chu Uyên Hạ - mẹ Tả
*mỉm cười* Tiểu Hàng học hành vất vả cả năm nay rồi, để cho con ngủ thêm một chút.
Tả Ninh - ba Tả
Em cứ chiều nó mãi. *bất lực*
Chu Uyên Hạ - mẹ Tả
Con của em.. không chiều thẳng bé thì chiều ai đây?
Tả Ninh - ba Tả
*bật cười* Được rồi, một lát nữa lên gọi thằng bé xuống dùng bữa cho đúng giờ.
Chu Uyên Hạ - mẹ Tả
Biết rồi mà.
Tả Ninh tuy ngoài mặt nói năng khá nghiêm khắc, cũng tỏ ra nghiêm túc trước mặt con trai nhưng đứa con này lại là đứa trẻ duy nhất trong nhà, thành ra cũng vô cùng quan tâm lo lắng.
Chu Uyên Hạ cũng rõ mồn một điều đó, mỗi lần chồng 'nghiêm túc' trách móc con trai cũng chỉ cười cười nói lại vài câu cho ông vui.
Tả Hàng - em
*từ từ mở mắt* Oa..
Tả Hàng - em
*cầm điện thoại lên xem* "Đã hơn 11 giờ rồi.."
Sau khi thức giấc, em bước vào wc đánh răng rửa mặt, lại chọn một bộ quần áo thay vào.
Vì không cần đến trường nên quần áo cũng đơn giản nhẹ nhàng nhất có thể, một chiếc áo len màu xám cổ cao cùng quần tây.
Tả Hàng - em
*thẫn thờ nhìn bản thân trong gương*
Tả Hàng - em
"Hôm nay là 20 rồi.. không biết năm nay cậu ấy có về không?"
Dường như nghĩ ra gì đó, em lại mở điện thoại vào một giao diện khung chat nhìn vào nó hồi lâu.
Em bắt đầu sắp xếp lại ngôn từ trong đầu, ngón tay cũng lần lượt trượt qua bàn phím cho đến khi hoàn chỉnh ý muốn biểu đạt.
Thế rồi chẳng biết thế nào, cười cùng lại chọn vào phím xoá thay vì phím gửi.
Tả Hàng - em
"Không nên.."
Tả Hàng - em
*thở dài nhìn vào điện thoại*
Tả Hàng - em
"Tại sao không nhắn tin cho mình?"
Chu Uyên Hạ - mẹ Tả
Tiểu Hàng, là mẹ đây.
Tả Hàng - em
*chạy vèo ra mở cửa* Dạ?
Chu Uyên Hạ - mẹ Tả
*mỉm cười* Thằng bé này, dậy rồi thì chuẩn bị xuống dùng bữa.
Tả Hàng - em
*mỉm cười* Con quên mất, giờ con xuống ngay ạ.
Tả Hàng - em
Mẹ xuống nhà trước đi.
Chu Uyên Hạ - mẹ Tả
Ừ được, vậy con xuống sớm kẻo đồ ăn nguội mất.
Tả Hàng - em
Dạ. *gật đầu*
Chu Uyên Hạ - mẹ Tả
*bước xuống nhà*
Nói là chuẩn bị nhưng thực chất cũng chỉ là đóng cửa phòng bước xuống nhà mà thôi.
Tả Hàng quay lại vào phòng, chỉnh lại quần áo và sắp xếp các vật dụng bản thân vừa sử dụng gọn gàng rồi nhanh chóng bước xuống nhà dùng bữa cùng ba mẹ.
Tả Hàng - em
*bước xuống* Ba ạ.
Tả Ninh - ba Tả
Ừ, mau ngồi xuống ăn đi.
Tả Hàng - em
Dạ. *ngồi xuống ghế đối diện mẹ mình*
Tả Hàng - em
Ba hôm nay không đến công ty ạ?
Tả Ninh - ba Tả
*gắp thức ăn cho em* Cuối năm công ty đúng là nhiều việc, lát nữa ba sẽ lên.
Tả Hàng - em
*gắp thức ăn bỏ vào miệng* Lát con đi cùng được không ạ?
Chu Uyên Hạ - mẹ Tả
*gắp thức ăn cho em* Ở nhà không thì đi chơi cùng Tiểu Tô ấy, lên công ty với ba con làm gì cho mệt?
Tả Hàng - em
Tô Tô bận rồi ạ.
Tả Hàng - em
Con muốn lên công ty cùng ba.
Tả Ninh - ba Tả
Được, lát cùng ba lên xem sổ sách một chút.
Tả Ninh - ba Tả
Làm quen dần.
Tả Hàng - em
Ba mẹ mau ăn đi ạ. *gắp thức ăn cho 2 người*
Gia đình ba người cùng nhau trò chuyện và dùng xong bữa trưa, lại cùng nhau thưởng trà một lúc rồi Tả Hàng mới theo ba đến công ty.
Chu Uyên Hạ ở nhà chuẩn bị đồ trang trí cùng vài người giúp việc, lại tự tay cắm những lẳng hoa xinh đẹp.
Tô Tân Hạo như một đứa trẻ vui vẻ lượn lờ từ hàng này sang quán nọ ở trung tâm thương mại. Hôm nay cậu chọn một chiếc áo dài tay màu hồng nhạt và quần xuông nhìn rất đáng yêu.
Đã lâu lắm rồi chưa được đi chơi nên cậu đặc biệt hào hứng.
Tô Tân Hạo - cậu
Ngôn Ngôn, em cừu bông này đáng yêu quá. *cười thích thú ôm lấy cừu bông nhỏ*
Nhất Ngôn
*cưng chiều xoa đầu cậu* Em thích sao? Vậy lấy nó nhé.
Tô Tân Hạo - cậu
*gật đầu* Vâng.
Tô Tân Hạo - cậu
*cười vui vẻ* Anh thật tốt.
Nhất Ngôn
Được rồi bạn trai nhỏ, chúng ta tiếp theo đi đâu đây?
Tô Tân Hạo - cậu
*suy nghĩ*
Tô Tân Hạo - cậu
Em muốn đi mua bánh mochi a~
Nhất Ngôn
Được, vậy đi mua bánh mochi thôi nào. *nắm tay cậu dắt đi*
Tô Tân Hạo - cậu
*mỉm cười*
Tô Tân Hạo - cậu
*ngoan ngoãn đi theo phía sau*
Nhất Ngôn nắm tay cậu dắt đi qua những dãy hàng lớn nhỏ, cuối cùng dừng lại ở một cửa hàng bán bánh ngát hương thơm.
Trong cửa hàng không những có những chiếc mochi núng nính, còn vô số loại bánh kẹo thơm ngon khác.
!
2 bạn trẻ muốn mua bánh gì? Chị có thể giới thiệu. *mỉm cười*
Nhất Ngôn
Lấy giúp em mấy phần bánh mochi này nhé. *chỉ vào hộp bánh xinh đẹp*
Tô Tân Hạo - cậu
*mắt long lanh nhìn vào mấy hộp bánh bên cạnh*
Nhất Ngôn
*quay sang nhìn cậu* Em muốn nó không?
Tô Tân Hạo - cậu
*gật đầu*
Nhất Ngôn
Được, vậy gói cả mấy hộp bánh nhỏ nhỏ này lại nữa nhé.
!
Được, 2 bạn chờ chị gói lại nhé? Nếu cần thêm gì thì nói với chị. *lấy những hộp bánh nhỏ bọc lại*
Tô Tân Hạo - cậu
*nhìn ngắm quanh cửa hàng bánh*
Tô Tân Hạo - cậu
Oa.. bánh chẻo!
Nhất Ngôn
*nhìn hộp bánh chẻo* Em không thích bánh chẻo mà?
Tô Tân Hạo - cậu
A.. em muốn tặng cho Hàng Hàng. *mỉm cười cầm lấy hộp bánh chẻo*
Nhất Ngôn
Hàng Hàng? Là ai? *nhíu mày*
Tô Tân Hạo - cậu
Cậu ấy là bạn thân của em. *đặt hộp bánh chẻo lên bàn*
!
Bạn nhỏ, để chị gói lại cho em. *định cầm hợp bánh đi*
Tô Tân Hạo - cậu
Dạ không cần đâu ạ.
Tô Tân Hạo - cậu
Em muốn tự gói lại tặng cậu ấy. *mỉm cười*
!
*đưa giấy gói quà cho cậu* Được, vậy phiền em rồi.
Vốn dĩ đây là công việc của cô nàng nhân viên kia, nhưng bây giờ lại để khách hàng tự mình ra tay, theo lẽ mà nói cũng cần khách sáo một chút.
Trái lại với sự vui vẻ của cậu, Nhất Ngôn ở bên cạnh nhíu mày càng chặt. Tại sao một người bạn thân là con trai cũng phải xưng hô thân mật như thế? Còn phải tự tay gói quà cho đối phương? Người ngoài nhìn vào còn nghĩ họ mới là một đôi tình nhân cơ đấy.
Tuy trong lòng đã ăn đầy một hủ giấm chua, nhưng cũng không thể trực tiếp chất vấn cậu được. Dù sao Tân Hạo cũng nói là bạn thân, nếu bây giờ Nhất Ngôn làm quá lên, trông anh ta sẽ cực kỳ ngu ngốc.
Tô Tân Hạo - cậu
*bỏ hộp quà đang gói dở*
Tô Tân Hạo - cậu
*bấm nghe điện thoại*
Tô Tân Hạo - cậu
📞 Tớ nghe~
Tả Hàng - em
📞 Tô Tô, cậu đang ở đâu vậy?
Tô Tân Hạo - cậu
📞 Trung tâm thương mại, có gì sao?
Tả Hàng - em
📞 Không có. Tớ lên công ty cùng ba thật sự quá nhàm chán nên muốn gọi điện tán gẫu với cậu một chút~
Tô Tân Hạo - cậu
*nhếch miệng cười*
Tô Tân Hạo - cậu
📞 Vậy là nếu không chán thì sẽ không gọi điện cho tớ?
Nhất Ngôn
"Chỉ là bạn thân thôi mà? Có cần thiết phải như vậy không?"
Nhất Ngôn
*nhíu mày khó chịu*
Tô Tân Hạo - cậu
*quay sang nhìn Nhất Ngôn* Sao ạ?
Tả Hàng - em
*lập tức nhíu mày*
Nhất Ngôn
À, không có gì đâu.
Tô Tân Hạo - cậu
*gật đầu*
Tô Tân Hạo - cậu
📞 Hàng Hàng trả lời?
Tô Tân Hạo - cậu
📞 Hàng Hàng?
Tô Tân Hạo - cậu
*khó hiểu*
Tô Tân Hạo - cậu
📞 HÀNG HÀNG?
Tả Hàng - em
*giật mình suýt rớt điện thoại*
Tả Hàng - em
*xoa xoa tai*
Tả Hàng - em
📞 Tớ có bị điếc đâu? Cậu gọi to thế làm gì?
Tô Tân Hạo - cậu
📞 Tại tớ gọi cậu không nghe chứ bộ. *bĩu môi*
Tô Tân Hạo - cậu
📞 ........
Tô Tân Hạo - cậu
📞 Tâm hồn cậu treo ngược cành cây đấy à?
Tả Hàng - em
📞 À, tại tớ chợt nghe thấy tiếng ai đó?
Tả Hàng - em
*hỏi thẳng thắn*
Tô Tân Hạo - cậu
📞 À anh ấy là bạn trai tớ.
Tô Tân Hạo - cậu
*ngượng ngùng*
Tả Hàng - em
📞 Bạn trai? Ai?
Tô Tân Hạo - cậu
📞 Lúc nào gặp tớ sẽ kể cho cậu nghe. Được không?
Tả Hàng - em
📞 Vậy cậu đi chơi đi, tớ cúp máy trước.
Tô Tân Hạo - cậu
📞 Được, tạm biệt. *cười*
Tả Hàng - em
*trầm ngâm suy nghĩ*
Tả Hàng - em
"Tô Tô có bạn trai?"
Tả Hàng đang lượn lờ trong công ty, ngay tức khắc quay đầu chạy về phía phòng làm việc của Tả Ninh trên lầu.
Cánh cửa mở ra, Tả Hàng mang theo khuôn mặt tươi cười bước vào khiến Tả Ninh cũng sặc nước.
Tả Ninh - ba Tả
Khụ.. Khụ..
Tả Ninh - ba Tả
*lấy giấy lau miệng*
Tả Hàng - em
Ba của con ơi~
Tả Ninh - ba Tả
*nhíu mày* Con muốn gì? Cứ nói thẳng đi.
Tả Ninh - ba Tả
Đừng trưng ra bộ mặt lấy lòng lộ liễu này.
Tả Hàng - em
*cười* Ba à.. cho con mượn 1 anh IT giỏi trong công ty chút nhé?
Tả Ninh - ba Tả
*nhíu mày càng chặt* IT? Con muốn điều tra chuyện gì sao?
Tả Ninh - ba Tả
Có việc gì để ba làm giúp, đừng có làm càn.
Tả Hàng - em
*bĩu môi* Ba à, con trai ngoan ngoãn của ba nào đi gây chuyện với ai đâu mà làm càn.
Tả Hàng - em
Con chỉ muốn điều tra chút chuyện nhỏ xíu xiu thôi~
Tả Ninh - ba Tả
*nhìn cậu* Được rồi, đừng có chọc ai đấy.
Tả Hàng - em
*cười tươi* Dạ.
Chính xác mà nói, cha già Tả Ninh lo lắng con trai cưng gây chuyện với ai đó, muốn điều tra bối cảnh gia đình, quan hệ xã hội của người ta để tiện bề xử lý.
Ừ thì cũng xem như đúng một phần đi.
_mthu_jh_
Heloo, mthu quay lại với chiếc fic mới đâyy🥳
_mthu_jh_
Mong mng sẽ uho tớ ạaa
_mthu_jh_
Nào rảnh thì mthu mới ga chap được nhé mng🌻
_mthu_jh_
Couple trong fic của mthu vẫn là jh và zs ấyy
_mthu_jh_
Nma tớ muốn thêm một cp nữa, mng chọn hộ tớ nhé?
_mthu_jh_
1 trong 3 cp trên nhé ạ🎀
_mthu_jh_
Cảm ơn đã ghé thăm🫰
Comments
𝒎𝒕𝒉𝒖_𝒋𝒉🤞
trong fic này thì mthu sẽ thiên về phần nội dung nch của nhân vật nhiều hơn nhé ạ, để tình tiết truyện rõ hơn, nếu đọc như vậy thấy chán thì mng cmt cho tớ nhé ạ.
2024-11-12
2
🥜🥟
+1 nhe tác giả đáng iu 💕
2024-11-14
2
𝐍𝐲𝐱𝐚_𐙚
+1✨✨
2024-11-19
1