[Đn Đấu La Đại Lục] Cửu Thiên Mộng
chương 1: trốn khỏi sử khắc lai
(...) hành động
"... " suy nghĩ
~ kéo dài âm
•... • nói nhỏ
trời vừa chập tối, đứa trẻ nhỏ 3 - 4 tuổi lang thang trên con đường tối
Ngọc Tiểu Cương
nhanh, về thôi
lão tri thức gọi cậu bé, em nhanh nhảu đi theo. Sau đó cả hai dắt nhau về nơi gọi là 'nhà'
trước cửa một học viện tồi tàn
ánh sáng từ trong tỏa ra, cái mùi hương thoang thoảng thơm của đồ ăn cũng phát ra từ bên trong, thầy trò kia thấy thế liền nhanh chóng bước vào
Phất Lan Đức
các ngươi về rồi à?
ông đưa mắt nhìn hai con người vừa trở về, chỉ một chút tầm mắt đó lại về chỗ cũ, ông cũng xoay người quay lại vào bếp
Phất Lan Đức
ngoan lắm, mau giúp ta đem đồ ăn ra đi
đứa trẻ ngoan ngoãn đáp lời ông
ông nhìn hài tử kia hài lòng, cảm giác, nuôi một đứa trẻ cũng rất chi là ổn
Ngọc Tiểu Cương
không phải ngày đầu còn ghét lắm sao?
Phất Lan Đức
khi đấy bản thân còn không có ăn, ngươi mang về một tên nhóc, có nghĩ sẽ lo được cho nó không?
Phất Lan Đức
nếu không phải vì ngươi cố chấp giữ khư khư thì khi ấy ta cũng đâu phải chạy tới lui kiếm tiền, nhịn cả ăn để nhường nhóc đó
Ngọc Tiểu Cương
cũng đã 2 năm rỗi
Ngọc Tiểu Cương
ngươi không nhỏ nhen đến mức vẫn còn giận ta đấy chứ?
Ngọc Tiểu Cương
(cười) "giận cũng dai thật"
một lúc sau đồ ăn được dọn xong. Trên bàn ăn cũng xuất hiện thêm người
Phất Lan Đức
tiểu tử, ngươi ăn ít chút sẽ chết à?
Mã Hồng Tuấn
nhưng mà... ta đói, với cả do người nấu ngon qua
Phất Lan Đức
chậc, ngươi nên học Cửu chút đi
Ngọc Tiểu Cương
Cửu, ngươi tuổi ăn tuổi lớn, ăn nhiều chút, đừng biếng ăn nữa
Phất Lan Đức
hai người các ngươi san sẻ cho nhau một chút thì khỏe rồi
Ái Tinh Cửu
Sư phụ, ta no rồi mà
Mã Hồng Tuấn
thế để ta ăn hết cho haha
Phất Lan Đức
ngươi thử đụng vào phần của thằng bé xem?
Phất Lan Đức
ta băm ngươi đấy
Mã Hồng Tuấn
ah.. ta xin lỗi mà
Ái Tinh Cửu
ta thật sự không thể ăn nữa ah~
thiếu niên ủ rũ hẳn xuống, đôi mắt xanh trong hồn nhiên cũng vì thế mà ươn ướt
Phất Lan Đức
hừ, ngươi không ăn ta ném ngươi đi luôn đấy
Phất Lan Đức
đừng có lãng phí, ăn cho mà hết
Ông nghiêm giọng dọa, còn lão có chút bất lực với đứa trẻ đó
mọi thứ dường như rất vui vẻ. Bọn họ có cuộc sống khá yên bình, Phất Lan Đức rất thích đứa nhỏ của Ngọc Tiểu Cương mang về. Vì thế có đồ tốt đều tặng cho đứa nhỏ, dạy cho đứa trẻ đấy không ít kiến thức. Ông cứ sáng đi trưa về, chiều đi tối về. Chủ yếu mỗi lần ông trở về, là đưa một người về, cùng với một đống đồ ăn
nhưng đồ ăn chỉ dành cho Ái Tinh Cửu, Mã Hồng Tuấn ngược lại chẳng có một cái. Ái Tinh Cửu là đứa trẻ ngoan, nhận được quà liền cảm ơn và cười rất tươi. Phất Lan Đức thấy đứa trẻ đó cười thì hài lòng vô cùng, không biết có phải vì đứa nhỏ cười nên ông hay gặp may mắn hay không nữa
Nhưng đứa nhỏ cười là ông lại thu được rất nhiều tiền từ các vụ cược
chắc có lẽ đứa trẻ là vị thần may mắn của Phất Lan Đức
Ái Tinh Cửu
Sư phụ, vì sao chúng ta luôn phải vào rừng ạ?
Ngọc Tiểu Cương
ta muốn dạy con quan sát
Ngọc Tiểu Cương
sắp tới e là có việc ta phải rời khỏi sử khắc la rồi
Ái Tinh Cửu
Sư phụ bỏ con sao?
Ngọc Tiểu Cương
không hẳn, ta muốn đem con theo, nhưng nơi ta đến không phù hợp
Ngọc Tiểu Cương
Cửu, con chỉ mới 4 tuổi
Ngọc Tiểu Cương
còn quá nhỏ
Ngọc Tiểu Cương
Phất Lan Đức lại thích con, ông ta không để ta dẫn con đi đâu... Chưa kể, ta trong tay chẳng có gì, ở đây chẳng khác nào ăn bám lão, ta rời đi tất nhiên tay trắng, đem con theo ta chẳng lo cho con được
Ngọc Tiểu Cương
Kiến thức của ta, hai năm vừa rồi còn cũng đã học gần hết, ta chắc chắn con sẽ nhanh chóng mạnh lên thôi
Ngọc Tiểu Cương
hơn nữa ta cần phải tìm ra cách để tu luyện, không thì sẽ trở thành phế vật mất
Ái Tinh Cửu
người không phải phế vật,... Võ hồn phế, chứ không phải người phế, chỉ cần tu luyện đúng cách chắc chắn võ hồn phế cũng thành cường đại
Ngọc Tiểu Cương
Cửu, ta đi nhé?
lão không ngờ chỉ là trêu đứa trẻ một chút, không nghĩ đứa trẻ lại phản ứng mạnh thế, nhưng lão hài lòng với câu nói của đứa trẻ này
Ái Tinh Cửu
(mím môi) vâng...
Ngọc Tiểu Cương
ngoan, ở đây có Mã Hồng Tuấn làm bạn với con, ách hẳn sẽ rất vui
Ái Tinh Cửu
ca, cho ta theo với
Mã Hồng Tuấn
nay là ngày ta thức tỉnh vũ hồn, đệ theo làm gì?
Ái Tinh Cửu
ta... ta muốn đi xem
Mã Hồng Tuấn
nhưng đệ chưa xin phép viện trưởng, không được đâu
Ái Tinh Cửu
ca... đi mà...
Ái Tinh Cửu
viện trưởng sẽ không mắng ta đâu
Mã Hồng Tuấn
haizz vậy đi thôi
Mã Hồng Tuấn
"ta mong lão không đến băm ta"
Mã Hồng Tuấn dẫn Ái Tinh Cửu đi đến nơi thức tỉnh vũ hồn
Mã Hồng Tuấn vội vàng xếp hàng, cũng vì thế mà quên mất đứa nhỏ kia, em cũng chỉ im lặng đứng nhìn từ đồ ngốc đó từ xa, quan sát xung quanh, đâu cũng là người của võ hồn điện
Ái Tinh Cửu
"ta không thích khí tức của những người này"
Ái Tinh Cửu
"những người ngày không có hào quang giống sư phụ và viện trưởng"
Ái Tinh Cửu
"thức tỉnh võ hồn lại có người của Vũ Hồn điện canh giữ thế ư? "
Ái Tinh Cửu
"thật sự rất nguy hiểm"
Ái Tinh Cửu
ta biết... chúng ta xem ra cần trốn khỏi sử khắc lai rồi
???
một vài ngày thôi, chỉ cần ngươi thức tỉnh vũ hồn, sau đó liền có thể trở về sử khắc lai tu luyện
hôm đó sau khi thức tỉnh võ hồn, Mã Hồng Tuấn lập tức phóng về sử khắc lại, quên mất Ái Tinh Cửu. Về đến trước cổng anh thấy cây roi dài liền sững người, lúc ấy mới nhớ ra lúc đi có dẫn cả Tinh Cửu, chưa kịp quay đầu đã gặp Phất Lạn Đức từ khi nào đã xuất hiện sau lưng anh
Phất Lan Đức
mập, ngươi đi đâu về thế hả? (cười thân thiện)
Mã Hồng Tuấn
ah, ta... ta...
Ông chỉ nhìn thấy mỗi Mã Hồng Tuấn thì nhíu mày
Phất Lan Đức
đứa trẻ đó đâu?
Mã Hồng Tuấn
ách... cái này... ta...
Mã Hồng Tuấn ấp úng không dám nhìn thẳng mặt ông mà cúi đầu, ông liền khó chịu mắng
Phất Lan Đức
ngươi dắt đứa nhỏ đi bây giờ lại không biết nó đâu là sao hả?!
Mã Hồng Tuấn
ta... ta xin lỗi
sau đó Mã Hồng Tuấn kể một lèo ra, cũng vì đấy Phất Lan Đức tức điên. Ông kêu tất cả mấy lão mình đã mang về huy động ra tìm đứa nhỏ. Món ăn trên bàn cũng nguội lạnh, ông nhốt Mã Hồng Tuấn trong viện, còn mình cùng các lão sư rời đi
Độc Cô Bác
Cửu? Ngươi còn biết quay lại đây sao?
Ái Tinh Cửu
Độc thúc bớt giận, do mẫu thân ta sắp xếp ta không thể làm trái
Độc Cô Bác
lỡ đến rồi cũng ta đến vườn thảo dược
Ái Tinh Cửu
"hẳn là thảo dược ah? "
Ái Tinh Cửu
thúc thúc, ta muốn thức tỉnh võ hồn
Độc Cô Bác
thì ra kiếm ta vì thế à?
Độc Cô Bác
được rồi nhưng với một điều kiện
Độc Cô Bác
ngươi phải ở đây với ta một năm
Ái Tinh Cửu
tuổi 4
võ hồn ???? (chưa thức tỉnh)
mị lực 7/10
thể lực 5/10
trí lực 10/10
được Tiểu Cương nhặt về, thân thế bí ẩn nhưng lại có sự may mắn vô cùng
Tính cách: Ngoan ngoãn, điềm đạm, thông minh, tinh ý, nhanh nhẹn, bí ẩn, trẻ con (về sau thay vào đấy là dịu dàng)
Mã Hồng Tuấn 6 tuổi, lớn hơn Ái Tinh Cửu
sử khắc lai chưa phải học viện
Ái Tinh Cửu, có tên thân mật là Cửu - Tiểu tinh hay Tiểu ái nhi
Mã Hồng Tuấn, tên thân mật là mập, Tuấn ca (Chỉ có Cửu gọi)
Đường Tam, tên thân mật là Tiểu Tam, Tam ca, Lam Ngân ca (Cửu gọi)
Đới Mộc Bạch, lão đại, đại ca, Bạch Ca
Tiểu Vũ - Vũ tỉ (Cửu gọi)
Áo Tư Tạp - Đại thúc (Cửu gọi)
Chu Trúc Thanh - Thanh tỷ
Ái Tinh Cửu thích mèo, thích nhất là Thanh tỷ nhưng sợ dáng vẻ lạnh lùng của Chu Trúc Thanh, sau đó là Mộc Bạch vì hắn cũng họ miêu
Comments
Bakugo là chồng của tui
Ê nhưng mà tiểu tam😊
2025-04-14
0
Tiểu Bảo Đường
*sử lai khắc
2024-11-30
0