[Đn Đấu La Đại Lục] Cửu Thiên Mộng
chương 2: thức tỉnh võ hồn
Ái Tinh Cửu
"ta ở thì ở đó nhưng giữ được ta không mới là chuyện"
Ái Tinh Cửu
"lão này chỉ muốn hưởng ké tông môn của ta"
Độc Cô Bác
Cửu, năm nay ngươi mới 4 tuổi đã muốn thức tỉnh võ hồn? Không có đâh
Ái Tinh Cửu
Thúc thúc, ở tông môn ta 4 tuổi đã thức tỉnh
Độc Cô Bác
được rồi ta tin ngươi
Độc Cô Bác chính là không từ chối ánh mắt ngây thơ cùng với gương mặt thật thà kia được, là con người mà, ai chẳng mê cái đẹp, hắn cũng thế...
hắn dẫn em đến một cung điện uy nga, em quan sát xung quanh sau đó khẽ cười nhạt
Ái Tinh Cửu
"nơi đây cũng dám bước vào, hắn đúng là cậy quyền"
Hắn ta đuổi hết người canh đi rồi ném em vào phòng để em tự biên tự diên, bản thân hắn canh ở ngoài cho em
bên trong em nhắm mắt tập trung phóng nội lực ra ngoài
tay trái em hiện ra viên tròn, trong đó là pha lê tạo thành hình trăng khuyết
Ái Tinh Cửu
"điệp tinh thể? "
???
thứ này do mảnh hồn kiếp trước tạo ra
???
tay phải người sáng kìa
Ái Tinh Cửu
võ hồn của mẫu thân...
???
ngươi vậy mà song sinh võ hồn
???
Ái Tinh Cửu ngươi là nam nhân, nên hình như hai võ hồn này có chút không hợp
Ái Tinh Cửu
này, ta không thừa hưởng võ hồn của phụ thân sao?
???
dòng máu của ngươi, ngươi đâu phải con người?
Ái Tinh Cửu
thiên mãn hồn lực
???
gì cơ? ôi trời thiệt nè
Ái Tinh Cửu
đi thôi, ta cần săn hồn thú
em chặn họng thứ kia lại, sau đó ra ngoài nhìn Độc Cô Bác
Độc Cô Bác
vậy võ hồn là gì?
Ái Tinh Cửu
ta đặt tên cho nó là vậy
Độc Cô Bác
ừ (không hứng thú)
Độc Cô Bác
ngươi có tố chất, nào ta đi săn hồn thú cho ngươi
đứa nhỏ đi chẳng nói, phía này Phất Lan Đức ngày ngày tìm kiếm
ông kiếm đủ mọi cách, sơ qua, những thứ ông có thể làm đều đã làm, cũng không biết ông đã chi biết bao nhiêu tiền để tìm kiếm em
cũng từ đấy ông mê tiền hằn ra, trước kia là yêu thích cảm giác có tiền, giờ chuyển hẳn sang mê nó, nhưng có bao nhiêu Phất Lan Đức đều đổ vào việc tìm em
thường ngày sử khắc lai đã nghèo giờ còn nghèo nàn hơn
trước kia cơm ngày ba bữa không hẳn là đầy đủ, nó đạm bạc đơn giản một món thịt, một món trứng, hai món rau.
nhưng thừ khi em mất tích
bữa thành một bữa, và một thịt một trứng hai rau cư nhiên chuyển thành hũ lạc rang
Mã Hồng Tuấn dù biết lỗi nhưng thật sự khóc thét khi thấy bữa cơm
cũng từ ấy mà trốn nhà đi chơi giải tỏa bên ngoài miết
Phất Lan Đức chẳng quan tâm, nhưng khi thấy Mập lên phố chi rất nhiều tiền để ăn, ông mới nổi khùng lên. Mắng anh té tác, sau đó để quản dễ hơn và để tìm kiếm em dễ hơn, ông lập nên học viện, lấy tên là Sử Khắc Lai tiện cho em tìm vềc
Comments