( ĐN KNY × Tokyo Revengers ) Hoa Mai Tím
Chap 1: ký ức đầu tiên
Tôi không biết những gia đình khác sống như thế nào.
Tôi chỉ biết... gia đình tôi hơi khác lạ một chút.
Mẹ tôi mất khi tôi mới lên ba. Cũng từ thời điểm đó, cha tôi bắt đầu uống rượu không ngừng.
Ông say xỉn mỗi ngày, và mỗi lần trở về là một cơn ác mộng.
Chỉ cần không vừa ý, là ông sẽ trút hết lên người tôi và anh hai.
Có khi là… chỉ đơn giản là để mặc chúng tôi đói.
Dù vậy, anh hai vẫn cố gắng mỗi ngày để kiếm chút gì đó cho tôi ăn.
Dù chỉ là một ổ bánh mì đã khô cứng hay vài củ khoai lạnh ngắt, anh vẫn dúi vào tay tôi, cười gượng:
“Aya, ăn đi, anh không đói…”
Tôi không hỏi anh lấy nó từ đâu.
Dù mới năm tuổi, nhưng... trực giác của tôi chưa bao giờ sai.
Chúng tôi sống vậy, ngày qua ngày.
Tôi chẳng còn muốn nói chuyện, chẳng còn khóc, chẳng còn cười.
Tôi không nhớ mình đã bao nhiêu tuổi.
Đôi mắt mình lúc đó đã chẳng còn ánh sáng.Tôi thường nắm chặt tay áo của anh hai như thể đó là sợi dây cuối cùng giữ tôi lại với thế giới này.
Một đêm nọ, tôi thấy anh hai quỳ xuống, ôm chặt lấy tôi run rẩy, đôi mắt đỏ hoe.
“Anh xin lỗi… Anh không thể bảo vệ em như lời mẹ dặn…”
Tôi không hiểu tại sao anh lại khóc.
Tôi muốn nói: “Em ổn mà.”
Nhưng cổ họng tôi nghẹn lại.Không thể thốt nên lời.Kỳ lạ thật… Tại sao cơ thể tôi lại như vậy?
Tôi từng có một giấc mơ lạ.
Trong mơ, có hai cô gái đeo kẹp bướm trên tóc.
Họ dịu dàng lắm. Luôn mỉm cười, ánh mắt hiền hòa như mẹ.
Nhưng không hiểu sao… tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt của họ.
Càng cố nhớ, hình ảnh càng nhòe đi.
Ký ức đó… cứ như một mảnh ghép lạc lõng không khớp với phần còn lại của đời tôi.
Rồi một ngày, mọi thứ thay đổi.
Tôi tưởng đêm đó sẽ lại như mọi khi cha say rượu, quát tháo, đánh đập.Nhưng không.Trước cửa nhà, hai người lạ xuất hiện.
Vẫn như mọi khi, tôi tưởng sẽ bị lập lại như thường lệ thì có hai người kì lạ xuất hiện trước nhà tôi
Một người là ông già tóc bạc, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không lạnh lẽo.Người còn lại là một thanh niên cao lớn, gương mặt có phần cứng nhắc nhưng giọng nói thì rất nhẹ nhàng.
Tôi không nghe rõ họ nói gì.Chỉ loáng thoáng vài chữ: “theo lời ý nguyện của mẹ…” và “muốn đưa hai đứa đi…”Họ nói họ Là bạn của mẹ.
Chỉ cảm thấy cơ thể nóng ran, đầu óc choáng váng, rồi… tôi ngã xuống.
Mơ hồ, tôi nghe thấy tiếng hét của anh trai.Và một giọng con trai vang lên
" Còn đứng đó làm gì?! Mau đưa con bé đến bệnh viện! "
" Để con! em tránh ra, Aman!"
Tôi không nhớ rõ chuyện gì xảy ra sau đó.Chỉ nhớ ánh sáng trắng và mùi thuốc sát trùng.
“…Dựa theo các vết thương, con bé đã bị ngược đãi trong thời gian dài.”
“Nhưng may mắn là không có gãy xương. Chỉ là…”
“…Tôi biết điều này không thuộc chuyên môn, nhưng tôi thành thật khuyên người nhà nên đưa con bé đến gặp bác sĩ tâm lý.”
Nhưng tôi biết… người vừa cúi đầu cảm ơn bác sĩ, là ông già tóc bạc
Còn người đã bế tôi, ôm tôi trong vòng tay ấm áp suốt quãng đường đến bệnh viện… là chàng thanh niên trẻ
Và anh tôi… Aman… đã nắm chặt tay tôi suốt đêm ấy, không rời.
Comments