( ĐN KNY × Tokyo Revengers ) Hoa Mai Tím
chap 2: lời hứa của nụ cười
Amaya thường mơ những giấc mơ kỳ lạ
Vừa xa lạ, vừa quen thuộc như thể là một phần ký ức cũ.
Những giấc mơ ấy vừa là ác mộng, vừa là kỷ niệm đẹp đẽ nào đó mà cô không thể nắm bắt trọn vẹn.
Trong số đó, có một giấc mơ khiến Amaya ấn tượng nhất giấc mơ thứ năm.
Trong mơ, có những con người chiến đấu với sinh vật mang tên “Quỷ”.
Chúng sinh tồn bằng cách ăn thịt và uống máu con người.
Một tổ chức được lập nên, truyền từ đời này sang đời khác, tồn tại chỉ với một nhiệm vụ duy nhất: bảo vệ loài người, tiêu diệt quỷ dữ.
Amaya là một trong số những người thuộc tổ chức ấy cùng hai người chị của mình, sau khi cha mẹ qua đời.
Kể từ đó, Amaya và người chị thứ cũng không còn là chính mình nữa.
Amaya lúc nào cũng nở nụ cười với mọi người, nhưng không bao giờ lên tiếng.Đôi mắt cô vô hồn, như thể ánh sáng từ thuở thơ ấu đã mãi biến mất.
Người chị thứ thì luôn giữ nụ cười dịu dàng, nhưng ẩn sau nó là nỗi thù hận cháy bỏng chưa từng phai mờ.
Vì người chị cả đã từng nói rằng muốn thấy hai đứa em luôn mỉm cười.
Vào đêm cuối cùng, người chị thứ đã thì thầm với Amaya
“Chị đã kéo em vào điều này… Nhưng hãy cùng chị chiến đấu với hắn.”
“Chị biết mình ích kỷ, nhưng mối thù này… chị nhất định phải báo.”
“Chị… nếu kết thúc rồi… hai chị em mình sẽ bên nhau đúng không?”
Lời cầu xin cũng như lời cuối cùng người chị thứ nói với Amaya
Đó là lời cầu xin… và cũng là lời cuối cùng.Nhưng Amaya chỉ thì thầm trong mơ
Ichikawa Aman
Aya, em tỉnh rồi!
Ichikawa Aman
Em ổn không? Có thấy khó chịu ở đâu không?
Ichikawa Amaya ( Aya)
....
Aman khẽ gọi, nhưng Amaya vẫn không có chút phản ứng nào.
Cô bé ngồi yên như khúc gỗ, ánh mắt trống rỗng, chỉ nhìn xa xăm về phía trước.
Dù Aman nói bao nhiêu câu, cũng chỉ có sự im lặng đáp lại.
Đôi mắt Aman bắt đầu đỏ lên. Cậu không biết phải mất bao lâu em gái mới có thể trở lại là một đứa trẻ như bao người khác.
Lúc này, cánh cửa mở ra. Một ông lão và một thiếu niên khoảng mười mấy tuổi bước vào phòng.
Nhân vật???
Hai đứa muốn theo ta không?
Nhân vật???
Dù mẹ các con đã gửi gắm hai đứa, ta vẫn muốn hỏi ý kiến trực tiếp
Ichikawa Aman
* liếc nhìn em gái, rồi gật đầu*
Ichikawa Aman
Nhưng… con không biết hai người là ai
Shimizu Dyan
Ta là Shimizu Dyan
Shimizu Dyan
Còn thằng nhóc này là Fumio
Shimizu Dyan
* Chỉ vào người bên cạnh *
Shimizu Fumio
Hì hì, rất vui được gặp hai em!
Aman có chút giật mình khi Fumio tiến đến gần, nhưng vẫn gật đầu lịch sự.
Shimizu Fumio
Ui ông! Ông không thể nhẹ tay hơn sao?
Shimizu Fumio
* giả vờ ôm đầu *
Shimizu Dyan
Cẩn thận vào. Đừng làm em mày giật mình
Shimizu Dyan
* nhìn hai đứa mỉm cười dịu dàng *
Shimizu Dyan
“Hai đứa nghỉ ngơi đi. Mai ông sẽ quay lại.
Shimizu Dyan
* nói xong quay đi*
Shimizu Fumio
💭 Chắc do chơi với ông Shin hoài nên mới vậy quá…
Shimizu Fumio
À mà thôi, hai em nghỉ nha, mai anh lại tới!
Shimizu Fumio
Ông ơi chờ cháu với!!
Cánh cửa khép lại. Aman nhìn theo hai người xa lạ, trong lòng cảm thấy hơi cảm thán.
Không có lẽ là từ khi mẹ còn sống, cậu và em gái chưa từng cảm nhận được một gia đình thật sự.
Bây giờ cũng như tương lai cậu và em gái cũng có một nơi để yêu thương
Người đàn ông kia người gọi là cha chưa từng cho họ chút gì gọi là yêu thương.
Dù bị đánh, bị chửi, Aman vẫn gắng gượng đứng dậy.
Bởi vì cậu còn có em gái phải bảo vệ.Cậu không được phép gục ngã.
Aman quay lại, thấy em gái vẫn im lặng nhìn vào khoảng không.
Ichikawa Aman
Aya, chúng ta cùng nhau cố gắng… được chứ?
Ichikawa Amaya ( Aya)
....
Ichikawa Aman
Aya… anh yêu em. Anh sẽ cố gắng vì em.
Ichikawa Aman
Sẽ không để em bị như vậy lần nào nữa.
Comments