3#Tình Đơn Phương
Em Tép Zú Lép🦐
._________.
Em Tép Zú Lép🦐
.__________.
Em Tép Zú Lép🦐
.___________.
Em Tép Zú Lép🦐
.____________.
Em Tép Zú Lép🦐
.________________.
Nguyễn Ngọc Quý/Quốc Hận/Jiro
...Hức...-
Cậu mèo nhỏ bước đi với khuôn mặt mếu máo phút chốc mi đã ướt nhèm bọng mắt thì xưng lên sóng mũi cậu mèo cay xè dọc cái hành lang dài ngoằn của dãy khối mười một kia giờ đây chỉ còn tiếng nấc sụt sịt của cậu thanh niên tội nghiệp kia cậu vừa đi vừa khóc thút thít ấy...chà...xem ra cậu mèo đã thật sự tổn thương rồi...
Nguyễn Ngọc Quý/Quốc Hận/Jiro
...E-em...hức...thích anh mà.../Run rẩy mà nấc lên từng tiếng/
Dòng lệ đăng đắng kia cứ lăn dài trên đôi má xinh lúc bấy giờ ngập trong đôi mắt mèo kia thứ ta thấy được chỉ toàn là những giọt nước mắt long lanh,đôi mắt đỏ hoe kia ướt nhèm nước mắt mèo con cứ vừa đi vừa lau nước mắt...
Đáng thương nhỉ...cậu mèo này đáng thương thật nhỉ...?Sao cậu ta lại có thể yêu đơn phương mãi một người suốt ròng rã một năm trời vậy?Sao cậu ta lại chịu đựng được ánh mắt ghét bỏ đó...ánh mắt hắt hủi cái thứ ánh mắt vô tình kia vậy?Sao lúc nào cũng đâm đầu vào vậy?...Tại sao vậy...?
Nguyễn Ngọc Quý/Quốc Hận/Jiro
T-tại vì...em thích anh mà...hức...!!/Mím chặt môi/
Nước mắt làm nhòe làm mờ hết cả mắt cậu mèo cậu cứ đi lạng qua lạng lại phút chốc không để ý mà vô tình vấp phải chính đôi chân nhỏ của mình mà ngã sõng soài xuống đất một cái đau điếng
Nguyễn Ngọc Quý/Quốc Hận/Jiro
AH!/Hét lên một tiếng/
Đã bị người mình thích từ chối hắt hủi thì chớ còn bị té nữa còn gì đau hơn cậu buồn lắm...gọi cậu là mèo ngốc đúng là chả sai mà...học đã ngu còn ngoan cố rồi còn ngớ ngẩn nữa đi đứng còn chả được bình thường như người ta...cơ mà...cậu buồn lắm cậu cảm thấy như cả thế giới đang úp ngược vào mặt mình vậy...
Bộ mèo Quý chưa đủ chân thành à...mèo Quý chưa đủ tốt à...sao lại lại đối xử như vậy với cậu chứ...?
Cuối cùng thì cậu mèo cũng chỉ biết tự mình đứng dậy mà đem cái tâm trạng buồn ơi là buồn ấy nhưng giờ chỉ biết về nhà chứ biết sao giờ hỏng lẽ ngồi khóc huhu tiếp...
Cậu mèo vội xoạc nhanh cái áo xỏ nhanh chiếc dài một cách gấp gáp tay cậu thì ôm khư khư một chiếc hộp được gói ghém cẩn thận bên trong là một chiếc bánh kem do chính tay cậu đã thức cả đêm để làm cậu vội vội vàng vàng ôm cái bánh mà rời khỏi nhà
Nguyễn Ngọc Quý/Quốc Hận/Jiro
Ah...trễ rồi trễ rồi!!/Nhìn đồng hồ đeo tay/
Nguyễn Ngọc Quý/Quốc Hận/Jiro
Sinh nhật của chồng mà vợ đến trễ chắc cũng hong sao đâu he.../Cười khúc khích mà chạy cái vèo đi/
À thì ra hôm nay là sinh nhật của Thóng Lai Bâng bởi cậu mới tự tay làm bánh kem rồi còn tự tay viết tay thư tình
Đột nhiên trời mắt đầu đổ vài giọt nước mưa mây đen cũng bắt đầu kéo đến...
Nguyễn Ngọc Quý/Quốc Hận/Jiro
Ý mưa!!Lẹ lẹ!!/Tăng tốc chạy/
Thấy trời chuẩn bị đổ mưa nên cậu dùng hết sức mà chạy tới nhà anh nhà anh gần nhà cậu nên cậu đi nhanh lắm chưa được 10 phút là cậu đã đứng trước cửa nhà anh rồi
Bàn tay nhỏ cứ gõ liên tục vào cửa nhà của anh trong lòng cậu vui phơi phới với món quà đang cầm trên tay cậu nghĩ anh sẽ rất thích món quà này lắm cho xem nhưng đời mà...nó khác xa tưởng tượng lắm mèo ơi~
Cánh cửa được mở ra cũng là lúc khuôn mặt quen thuộc kia xuất hiện vừa mới thấy anh cậu mèo đã nở một nụ cười xinh yêu miệng mèo thì bắt đầu mấp máp lời chúc mừng...
Nguyễn Ngọc Quý/Quốc Hận/Jiro
Happy Birthday Husband!!/Đưa món quà ra/
Thóng Lai Bâng
Tao đã nói là tao không thích mày rồi mà?!Sao mày cứ ngoan cố vậy?!/Tức giận mà chửi vào mặt cậu/
Anh vừa thấy mặt cậu thì miệng đã bắt đầu tuôn ra những lời khó nghe hòng đuổi cậu rời đi anh xem cậu không khác gì điềm xấu trong ngày sinh nhật cả!
Thóng Lai Bâng
Ai mướn mày vậy?!Mày làm tao mất vui đó!Mày cút đi!Tao không nhận thứ rác rưởi này!/Đẩy cậu ra/
Nguyễn Ngọc Quý/Quốc Hận/Jiro
Ui da!
Cậu đứng không vững mà ngã về phía sau may mà cậu mèo nhanh nhẹn và bám vào cái cây nên chưa bị ngã hay té gì cả đáp lại lời mắng chửi của anh vẫn là nụ cười xinh yêu đầy lạc quan của cậu
Nguyễn Ngọc Quý/Quốc Hận/Jiro
Hehe...hong ai mướn hết á nhưng mà nhận quà đi mà!!Sinh nhật mà chồng hoan hỉ xíu ik!~/Cười tươi rói mà dí quà vào tay anh/
Thóng Lai Bâng
Ai chồng thằng điên như mày?!Bớt ảo tưởng hộ tao cái!!Thằng khùng này!!/Nhăn nhó mà liếc cậu/
Đối diện với sự tức giận của anh cậu cũng biết ngoan cố mà đưa chiếc bánh kem ra dí vào người anh
Nguyễn Ngọc Quý/Quốc Hận/Jiro
Háp bi bớt đây lào gồng!Tủi mới bớt chửi em đi nha!~/Cười cười mà đưa quà cho anh/
Không nhận được một lời đáp nào thứ anh đáp lại cậu chỉ đơn giản là một cái đóng cửa thật mạnh hoàng dằn mặt cậu...
Nguyễn Ngọc Quý/Quốc Hận/Jiro
Ơ...?Anh Bâng!!Anh Bâng!!Nhận quà cái đi mà!!Này...anh Bâng!!/Gõ cửa/
Cơn mưa lúc này cũng đã lớn hơn rất nhiều nước cứ thế đổ xối xả lên đầu cậu cậu thì vẫn lì lợm mà gọi to tên anh thật lòng thì cậu cũng chỉ muốn anh nhận quà thôi mà...
Nguyễn Ngọc Quý/Quốc Hận/Jiro
Anh Bâng...anh-...hắt xì!/Hắt xì một cái/
Nhà anh trơ trọi không có thứ gì để cho cậu có thể che mưa thế là cậu cũng chỉ biết cam chịu mà đứng dưới mưa mà liên tục gõ cửa...
Thằng bạn thân nhất của anh đang ngồi hít hà điếu thuốc là ở cạnh cửa sổ thấy anh vừa bước vào thì cậu ta cũng bắt đầu cất tiếng
Phạm Vũ Hoài Nam/Red
Tao thấy mày hơi quá rồi đó...ít nhất cũng đừng nói nặng người ta thế chứ...?/Ngồi nhìn anh/
Thóng Lai Bâng
Nó phiền lắm ấy mày hiểu không?/Ngồi phịch xuống cạnh Hoài Nam/
Anh tỏ vẻ bực mình chán ghét ra mặt mà ngồi xuống cạnh Hoài Nam đối với anh cậu mèo lại chính là một nỗi phiền toái to lớn...
Hoài Nam kẻ bằng tuổi anh nhưng trải đời còn nhiều hơn cả anh dăm ba cái chuyện tình trường này Hoài Nam chỉ cần nhìn qua một cái cũng đủ biết cậu mèo có thật lòng với anh không...
Hoài Nam cười nhạt mà khẽ dập điếu thuốc mà cất tiếng...
Phạm Vũ Hoài Nam/Red
Cá kể...nó thức nguyên đêm chỉ để làm bánh cho mày...mày không thấy tội nghiệp nó à...?/Nhìn anh với vẻ mặt nghiêm túc/
Thóng Lai Bâng
Có cho tiền tao cũng đéo ăn bánh nó làm...!Chê nặng luôn ấy!Tởm vãi!/Lớn tiếng chê bai/
Hoài Nam cười nhạt nhẽo trước lời chê bai của anh Hoài Nam hiểu được cảm giác của anh tất nhiên là bị làm phiền thì chẳng có chút gì gọi là dễ chịu cả cơ mà chỉ vì thế mà làm con người ta khóc thì anh cũng tệ quá rồi...
Phạm Vũ Hoài Nam/Red
Mày đang dần đánh mất đi một người yêu mày thật lòng đó.../Cười cười mà cất tiếng/
Thóng Lai Bâng
Tao không quan tâm là nó thật lòng hay không nhưng mà người tao thích là Quế Hân chứ không phải cái thằng nhãi ranh đó!/Nhanh chóng phản bác lại/
Hoài Nam bắt đầu quay sang mà tiến lại gần anh...
Phạm Vũ Hoài Nam/Red
Mày kêu tao đến để tư vấn hay để cãi lại tao vậy...?
Hoài Nam hài lòng mà ngã người ra sau dựa vào sofa mà điềm tĩnh cất tiếng...
Phạm Vũ Hoài Nam/Red
Tao khuyên mày này...bỏ Quế Hân đi nó không tốt đâu...
Thóng Lai Bâng
Bỏ?!Mày nói crush tao vậy mà nghe được à?
Anh tức giận mà liếc Hoài Nam trái lại với anh gã Hoài Nam chỉ đơn giản là cười nhạt trước con người mù quáng này...
Phạm Vũ Hoài Nam/Red
Tao khuyên thế thôi thích thì nghe không thích thì thôi không ai buộc mày cả...!
Thóng Lai Bâng
Ăn nói cho cẩn thận vào!
Phạm Vũ Hoài Nam/Red
"Học bá chứ không phải cha..."
Hoài Nam khẽ ngước mắt về phía cửa gã Nam điềm tĩnh mà cho tay vào túi lấy thuốc ra làm một hơi sau đó gã khẽ cất tiếng...
Phạm Vũ Hoài Nam/Red
Mày tính để nhỏ ở ngoải đến khi nào?/Nhìn ra cửa sổ/
Thóng Lai Bâng
Hah?Nó thấy mưa thì cũng về thôi không lẽ đứng ngoài đợi tao...?/Cười cợt mà nhìn về phía cửa/
Hoài Nam khẽ đưa mắt ra cửa sổ cơn mưa càng lúc càng lớn sấm chớp ngập trời gã ở tận trong nhà mà còn cảm thấy lạnh nữa là...
Gã khẽ quay lưng lại mà bật lò sưởi lên nếu thật sự là cậu đứng ở ngoài thì chắc cậu chỉ có nước chết cóng thôi mất...
Phạm Vũ Hoài Nam/Red
Ra nhận quà cho nhỏ về đi mày...tội nghiệp nó.../hướng mắt về phía cửa/
Thóng Lai Bâng
...Tao nghĩ nó về rồi-...
Phạm Vũ Hoài Nam/Red
Mày chắc không?Mày đừng quên là nó thực sự rất thích mày đấy!Quý nó mà có mệnh hệ gì Cá nó kéo quân tới đập nát nhà tao với mày đấy!/Cắt ngang lời nói của anh/
Thóng Lai Bâng
..."Có thật là mày còn đứng ở ngoài không vậy?"
Anh nghe vậy thì cũng quyết định tiến lại gần cửa mà xem xét đứng nhìn được một lúc thì anh khẽ đặt tay lên tay nắm cửa mà xoay nhẹ...
Nguyễn Ngọc Quý/Quốc Hận/Jiro
Anh Bâng!!Happy Birthday!!/Đứng dưới mưa cười tít mắt mà nhìn anh/
Cả người cậu mèo ướt sũng cơ thể cậu lạnh đến mức run lẩy bẩy dưới cơn mưa lã chã ấy vậy mà cậu vẫn chúc mừng sinh nhật anh bằng một nụ cười tươi roi rói Hoài Nam nói đúng cậu thật sự rất thích anh dẫu có tổn thương cách mấy cậu vẫn kiên trì dùng sự chân thành của bản thân để đổi lấy trái tim của anh cậu không ngại dãi nắng dầm mưa cậu không ngại gì cả...bởi vì cậu thực sự rất rất thích anh...cậu thà bị mưa làm ướt chứ một mực không để bánh kem cậu ướt cậu cẩn thận mà dùng cả người che chắn cho chiếc bánh thứ anh thấy được bây giờ chính là chiếc bánh thì vẫn còn nguyên vẹn chỉ mà cậu là ướt sũng dưới mưa lạnh...
Thóng Lai Bâng
Tsk!Mày có bị não không?!Mưa lớn thế này sao không về đi?!Đứng đây làm làm gì?!/Quát lớn vào mặt cậu/
Nguyễn Ngọc Quý/Quốc Hận/Jiro
Hehe...nhận quà đi nè!/Dơ chiếc bánh ra cho anh/
Thóng Lai Bâng
"Ngốc hết chỗ nói"
Thóng Lai Bâng
Mày còn cười được nữa hả?!/Cộc cằn mà liếc cậu/
Đối diện với những lời mắng nhiếc với vẻ mặt nhăn nhó chán ghét của anh cậu cũng chỉ biết nở nụ cười ngược mà cố dí phần quà nhỏ vào tay anh...cậu còn cẩn thận dặn dò
Nguyễn Ngọc Quý/Quốc Hận/Jiro
Nếu anh ăn không được ăn đem cho Quế Hân cũng được...anh đừng vứt nhé...em đã thức cả đêm để làm nó đấy...!/Cười tươi/
Thóng Lai Bâng
Thằng nhãi này đúng là cứng đầu mà.../Nhìn cậu/
Nhận quà đi!!Cho thằng bé nó còn về!!
Giọng của Hoài Nam từ căn nhà vang vọng ra kêu anh nhận quà nếu mà không có Hoài Nam chắc có khi cậu sẽ đứng ở đó tới tối mất rồi...
Nguyễn Ngọc Quý/Quốc Hận/Jiro
Hắt xì!
Thóng Lai Bâng
Đây!/Nhận mạnh lấy chiếc bánh trên tay cậu/
Nguyễn Ngọc Quý/Quốc Hận/Jiro
Thì ra là...anh Nam kêu ra mở cửa à...em còn tưởng là anh xót em ra mà mở cửa cho em cơ...!/Cười khờ mà nhìn anh/
Thóng Lai Bâng
...Đừng có mà mơ tưởng!!
Cậu có chút thất vọng nhẹ nhưng thôi kệ đi miễn anh chịu nhận quà là cậu vui lắm rồi cậu mèo cũng chả đòi hỏi gì thêm đâu!
Nguyễn Ngọc Quý/Quốc Hận/Jiro
Thưa anh em dìa...!/Cúi đầu mà quay lưng tính rời đi/
Ngay khi cậu vừa bước ra khỏi nhà được ba,bốn bước thì bất giác có thức gì đập mạnh vào lưng cậu mèo một cái...
Thóng Lai Bâng
Không cần trả!Bố thí cho mày đấy!/Vào nhà mà đóng cửa mạnh một cái/
Nguyễn Ngọc Quý/Quốc Hận/Jiro
...?/Kéo thứ trên lưng ra/
Nguyễn Ngọc Quý/Quốc Hận/Jiro
Ý.../Mắt sáng rực/
Cậu cười khúc khích nhảy dựng lên mà ôm chặt lấy chiếc áo khoác mà anh ném vào lưng mình cậu còn lo cho nó bị mà che chắn cho nó cậu còn không dám nỡ mặc nữa là
Cậu mèo ngốc coi chiếc áo khoác ấy như báu vật mà ôm chặt lấy nó mà vui vẻ nhảy chân sáo về nhà dưới cơn mưa...
Comments
Sgp_Rami
phải tôi là Lai Bâng là tôi mang Quý đi xào tỏi rồi á. Truyện này rui đặt mik vào Bâng nha🥰
2025-03-27
2
Hạ Tinh
Ai mua xăng ko e bán ^^
2025-02-09
5
Ưm~sướng~ưh~vãi~ha~lồn~ha~
t mà là Quý nghe nhx lời khó nghe đó là t vứt cái bánh vào mặt Bâng rồi lao vào đánh Bâng rùi
2025-04-25
0