5#Tình Đơn Phương

Em Tép Zú Lép🦐
Em Tép Zú Lép🦐
Ựa mệt mỏi quá ik mn cíu em với 😭💀
Em Tép Zú Lép🦐
Em Tép Zú Lép🦐
Dà đuy mừi tuổi mấy mom ưi:")
Em Tép Zú Lép🦐
Em Tép Zú Lép🦐
Ơi là tr à😓
Em Tép Zú Lép🦐
Em Tép Zú Lép🦐
Cố lên đừng lười nữa ra chap đy😾
5#Tình Đơn Phương
...
..
.
Sụt sịt...
Nãy giờ ngồi trên giường y tế cậu mèo khóc muốn sưng cả mắt ngồi xài cũng hết cả bịch khăn giấy rồi nhưng nỗi đau của cậu vẫn chưa vơi đi là bao cả...
Đôi mắt từng to tròn và tràn đầy sức sống ấy nay đã sưng húp và đỏ lên rất nhiều cậu khóc đến mức mà cạn hết cả nước mắt không thể khóc nữa nữa thì mới chịu nín khóc mà ngồi lau nước mắt...
Võ Minh Ân/Tama
Võ Minh Ân/Tama
Bệnh khóc nhiều không có tốt!/Nhìn cậu ngồi trên giường/
Võ Minh Ân/Tama
Võ Minh Ân/Tama
Bộ thương người ta lắm hay gì mà khóc dữ thế?/Thắc mắc mà nhìn cậu/
Nguyễn Ngọc Quý/Quốc Hận/Jiro
Nguyễn Ngọc Quý/Quốc Hận/Jiro
Huh...em thích người ta hơn một năm hơn rồi chứ bộ...huh.../Hết khóc những còn nấc/
Hóa ra người mà từ nãy tới giờ rảnh háng ngồi nhìn cậu khóc chính là anh y tá của trường anh sớm giờ ngồi trông cậu muốn rã người đã vậy cậu còn khóc òa lên anh y tá nghe mà muốn điếc hết cả tai...nhưng mà thôi thấy cậu tội nghiệp nên anh y tá cũng không nỡ đuổi cậu ra khỏi phòng y tế...
Võ Minh Ân/Tama
Võ Minh Ân/Tama
Em sốt nặng hơn rồi này...nín đi...anh kê thuốc cho mà uống...!/Xoa nhẹ đầu cậu mèo/
Võ Minh Ân/Tama
Võ Minh Ân/Tama
Chả hiểu kiểu gì...lụy tình gì mà lụy tình gớm.../Vừa kê thuốc vừa nói/
Nguyễn Ngọc Quý/Quốc Hận/Jiro
Nguyễn Ngọc Quý/Quốc Hận/Jiro
Oaaaaa...anh hức...kệ em đi...hức...anh nói hoài!!!/Khóc to hơn/
Mèo ta vừa nín khóc được có xíu thôi mà Minh Ân đã làm người ta khóc lại rồi đấy làm y tá bác sĩ gì mà toàn làm rách vết thương lòng của mèo ta ra không là dở rồi...
Minh Ân thấy cậu khóc thì cũng cầm thuốc tới đưa cho cậu mà bắt đầu an ủi...
Võ Minh Ân/Tama
Võ Minh Ân/Tama
Thôi anh xin lỗi...nè uống đi.../Đưa thuốc cho cậu/
Nguyễn Ngọc Quý/Quốc Hận/Jiro
Nguyễn Ngọc Quý/Quốc Hận/Jiro
Sáng giờ uống bốn lần thuốc rồi...anh tính đầu độc em hở...?/Ngước mặt lên nhìn Minh Ân/
Võ Minh Ân/Tama
Võ Minh Ân/Tama
Vậy thôi nghỉ uống đi ngồi hồi sốc nhiệt chui vô hòm nằm cho gọn chứ nãy giờ Quý báo anh còn hơn gì nữa!
Nói thật thì từ đó tới nhận Minh Ân chưa bao giờ gặp một bệnh nhân nào mà ồn ào mít ướt thế này Minh Ân đường đường là một bác sĩ,y tá mà nay phải nai lưng ra đóng vai bảo mẫu để mà chăm cậu mèo phiền phức này thế có chán không cơ chứ...
Võ Minh Ân/Tama
Võ Minh Ân/Tama
Em nghỉ ngơi hộ anh cái cho anh còn tập trung làm việc chứ em cứ nhoi thòi lòi thế này có nước mà tháng này anh ăn mì thay cơm à...?/Đỡ cậu nằm xuống/
Nguyễn Ngọc Quý/Quốc Hận/Jiro
Nguyễn Ngọc Quý/Quốc Hận/Jiro
Khụ...khụ.../Ho khan/
Võ Minh Ân/Tama
Võ Minh Ân/Tama
Từ từ nào.../Vỗ nhẹ lên ngực cậu/
Trái với sự cộc cằn và vô tâm của anh chàng đầu trắng kia thì Minh Ân khá ân cần và dịu dàng tuy miệng anh chàng mới tốt nghiệp trường y này hay than phiền thế thôi chứ cũng quan tâm bệnh nhân lắm
Minh Ân dịu dàng mà đắp chăn cho cậu đứng nhìn cậu cho đến khi cậu hoàn toàn chìm vào giấc ngủ thì mới an tâm mà quay trở lại bàn làm việc...
Võ Minh Ân/Tama
Võ Minh Ân/Tama
Mèo nhỏ xinh xắn thế này ai mà nỡ bỏ rơi thế kia...?/Khẽ nhìn cậu mèo một cái/
Minh Ân khẽ đặt câu hỏi đến cả người xinh đẹp đáng yêu như cậu mèo mà còn bị tình yêu vật cho tơi tả thế này thì ai mới xứng đáng có được tình yêu?
...
Ở phía bên kia của cậu mèo chính là chàng trai đầu bạch kim tuyệt tình kia...
Anh ngồi dưới sân với vẻ mặt khó tả anh ôm trong lòng trong não những muộn phiền khó nói...trên tay anh vẫn là chiếc áo quen thuộc ấy chiếc áo mà em từng rất yêu rất quý không biết em đã giữ nó kĩ thế nào mà khiến chiếc áo từng nguội ngắt và lạnh nhạt mà nay lại phất lên hương thơm và ấm nóng đến vậy...
Hương thơm hừng hực và nồng nàn từ chiếc áo làm anh không kiềm được mà bất giác cầm lên đưa đến gần mũi mà ngửi thử...
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
"Là mùi của nó..."
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Thơm.../Bất giác kêu lên/
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Nó quý cái áo đến vậy à...?/Nhìn chằm chằm vào cái áo/
Anh bắt đầu hồi tưởng về cái ôm đầy nước mắt của em khi nãy bỗng dưng lòng anh xót xa đến lạ anh cảm nhận được cái nóng bốc cháy cả cơ thể mà cậu mèo đang mang trên mình...chắc hẳn cậu mệt lắm cậu sốt cao đến thế cơ mà...
Anh bắt đầu thấy có chút gì đó là hụt hẫng anh cảm thấy có lỗi...anh cảm thấy bản thân đã hơi quá đáng thật rồi...khuôn mặt đầy nước mắt kia là một tay anh làm nên mà...giờ anh lại cảm thấy hối hận rồi...
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
"Mày ổn không vậy..."
Trái tim anh co thắt lại một nhịp...anh muốn gặp cậu...anh muốn thấy mặt của cậu cứ ngồi suy diễn thế mày anh thật sự rất lo lắng...nhỡ cậu mệt quá mà ngất đi thì biết làm sao...?
Đây là lần đầu tiên anh lo lắng cho cậu đến vậy...
Anh cảm thấy hơi kì quặc nhưng về cơ bản anh lo là anh lo anh thật sự đang nghĩ rất nhiều về cậu...đầu anh không ngừng nghĩ về cậu...
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Nay mày bị gì vậy Bâng.../Vỗ vào đầu vài cái/
Lương Hoàng Phúc/Fish
Lương Hoàng Phúc/Fish
Bị thích người ta rồi đó.../Đứng trước mặt anh/
Đang suy tư thì đại ca Cá khối mười một đột nhiên đứng trước mặt anh một cách bất ngờ anh khi thấy vậy thì cũng chỉ biết nhìn chằm chằm vào Phúc Lương chứ chả biết nói gì hơn
Lương Hoàng Phúc/Fish
Lương Hoàng Phúc/Fish
Ừm...thì Quý nó sốt nặng hơn rồi Ân phải truyền nước biển cho nó đấy...mày làm gì thì làm đi tao nói vậy thôi.../Rời đi/
Anh nghe thấy vậy thì cũng chỉ biết gật gù ngồi được một lúc thì anh nghĩ ra gì đó mà vội đứng dậy tiến về phía canteen
...
Phòng y tế
Cậu mèo ngủ được tầm nửa tiếng thì bắt đầu mở mắt mà ngồi dậy vừa mới mở mắt ra là cậu mèo liền cảm thấy đau đầu khó chịu và ho liên tục
Nguyễn Ngọc Quý/Quốc Hận/Jiro
Nguyễn Ngọc Quý/Quốc Hận/Jiro
Khụ...khụ...!/Vỗ vỗ vào ngực/
Võ Minh Ân/Tama
Võ Minh Ân/Tama
Ây...từ từ...sức cái kim ra đó!/Ân cần đỡ cậu dậy/
Nguyễn Ngọc Quý/Quốc Hận/Jiro
Nguyễn Ngọc Quý/Quốc Hận/Jiro
Kim?/Thắc mắc mà nhìn Minh Ân/
Võ Minh Ân/Tama
Võ Minh Ân/Tama
Kim truyền nước biển trên tay em kìa!
Phải...trong lúc ngủ cậu sốt cao hơn Minh Ân đã phải tiêm cho cậu một mũi và bắt đầu truyền nước biển cho cậu cậu thì ngu say mê nên chả biết gì cả thứ cậu cảm nhận được bây giờ chỉ toàn là sự mệt mỏi thôi...
Võ Minh Ân/Tama
Võ Minh Ân/Tama
Đâu để anh xem nào.../Ân đặt tay lên trán cậu để đo nhiệt độ/
Võ Minh Ân/Tama
Võ Minh Ân/Tama
Em sốt cao lắm rồi đấy...hay là anh chuyển em đến bệnh viện nhé?
Nguyễn Ngọc Quý/Quốc Hận/Jiro
Nguyễn Ngọc Quý/Quốc Hận/Jiro
Thôi ạ...em hong thích bệnh viện anh chuyển em lên là em đốt cái phòng y tế của anh luôn đó.../Mệt mỏi mà thở hổn hển/
Võ Minh Ân/Tama
Võ Minh Ân/Tama
Xì...coi em kìa...
Minh Ân nhìn cậu mèo sơ qua một lượt mà bắt đầu suy nghĩ cách để giúp cậu bớt sốt thì...giải pháp sáng suốt nhất là vào bệnh viện nhưng xem ra là cậu không chịu rồi...
Võ Minh Ân/Tama
Võ Minh Ân/Tama
Hay để anh xuống canteen mua miếng dán hạ sốt cho em nhé?/Nhìn cậu/
Nguyễn Ngọc Quý/Quốc Hận/Jiro
Nguyễn Ngọc Quý/Quốc Hận/Jiro
Gì cũng được...miễn là đừng đến bệnh viện.../Mặt đỏ ửng vì sốt/
Võ Minh Ân/Tama
Võ Minh Ân/Tama
Đâu để anh xem lại cái nào.../Áp trán mình lên trán cậu/
Anh khẽ nắm lấy tay cậu đúng hẳn là tau cậu thật sự rất nóng...
Nguyễn Ngọc Quý/Quốc Hận/Jiro
Nguyễn Ngọc Quý/Quốc Hận/Jiro
Tay anh lạnh...
Võ Minh Ân/Tama
Võ Minh Ân/Tama
Tại em sốt đó...
Minh Ân vừa nắm tay vừa áp trán mình vào trán cậu được một lúc thì cánh cửa phòng y tế đột nhiên mở ra...
Cạch!
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
...
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
/Đứng ở ngoài nhìn thấy cảnh tượng này/
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tsk...!
Cậu nhìn anh thấy anh thì ngạc nhiên mà vội đẩy Minh Ân ra mà hướng mắt về phía anh ngay lập tức...
Nguyễn Ngọc Quý/Quốc Hận/Jiro
Nguyễn Ngọc Quý/Quốc Hận/Jiro
Anh Bâng...sao anh...-
Bộp!
Anh không nói không rằng chỉ đơn giản là đứng ngoài cửa vứt vào trong mấy bịch thuốc kèm với cả miếng dán hạ sốt...
Cậu chưa kịp định hình nữa thì anh đã vứt vào người cậu thêm một cái áo khoác...chiếc áo khoác quen thuộc ấy...
Lần này thì anh chịu mở miệng nói rồi chỉ mỗi tội là giọng anh có vẻ hơi cộc nhỉ...
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Dọng đi!Cho có sức đi làm phiền tao!Cái áo khoác cho mày đó!Làm gì làm đi!/Giọng cộc cằn/
Nguyễn Ngọc Quý/Quốc Hận/Jiro
Nguyễn Ngọc Quý/Quốc Hận/Jiro
Anh Bâng...
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Câm đi!Phiền vãi!/Đóng mạnh cửa/
Rầm!
Cú đóng cửa của anh làm cậu và Minh Ân đơ ra hơi nhiều cậu thấy anh quan tâm mình thì trong lòng cũng có một chút hy vọng nhưng do mệt quá nên cậu không nghĩ ngợi gì thêm còn về phần Minh Ân cũng ngờ ngợ đoán được chuyện của anh và cậu
Cậu vui vẻ mà mặc áo chiếc áo khoác còn về phần dán hạ sốt cậu khẽ đưa cho Minh Ân dán hộ...
Võ Minh Ân/Tama
Võ Minh Ân/Tama
Anh hiểu chuyện của hai đứa rồi.../Nhìn cậu/
Nguyễn Ngọc Quý/Quốc Hận/Jiro
Nguyễn Ngọc Quý/Quốc Hận/Jiro
...Dạ.../Ngước mặt lên nhìn Minh Ân/
Võ Minh Ân/Tama
Võ Minh Ân/Tama
Nếu cảm thấy khó quá thì bỏ đi em...càng đâm đầu vào là càng khổ đấy...!/Ân cần mà nhắc nhở/
Nguyễn Ngọc Quý/Quốc Hận/Jiro
Nguyễn Ngọc Quý/Quốc Hận/Jiro
Hmm...anh không thấy ảnh vừa lo cho em à...chắc hẳn ảnh cũng phải thích em dù chỉ là một chút xíu xiu chứ...?/Cười lạc quan/
Võ Minh Ân/Tama
Võ Minh Ân/Tama
..."Em lạc quan đến mức khiến người khác đau lòng đó Quý"
Tinh...~
Điện thoại cậu bất giác rung lên một cái theo phản xạ cậu cũng cầm lấy điện thoại mà kiểm tra tin nhắn vừa gửi đến làm cậu ngạc nhiên mà mở to mắt cậu không ngờ người gửi tin nhắn cho cậu lại là...
Cuộc hội thoại của Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
💬Ăn uống đầy đủ vô!Thấy nặng quá thì đi bệnh viện đi!
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
💬Cái thứ mít ướt phiền phức!
Chỉ với vỏn vẹn hai tin nhắn đến từ anh thôi cũng đủ khiến cậu vui vẻ mà cười tít cả mắt
Cái tên crush lạnh lùng chưa bao giờ nhắn cho cậu lấy nửa chữ mà nay lại chủ động nhắn tin dặn dò cậu kì càng...
Cậu cười khúc khích như một đứa trẻ mới được cho kẹo mà vội đáp lại tin nhắn của hắn
Nguyễn Ngọc Quý/Quốc Hận/Jiro
Nguyễn Ngọc Quý/Quốc Hận/Jiro
💬Dạ em biết rồi!Cảm ơn chồng iu đã nhắc em😾🌷🥺
...
Bên kia đầu dây...
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Cái kiểu nhắn tin gì đây...?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Icon gì chướng hết cả mắt nghỉ nhắn!/Bỏ điện thoại xuống/
Trái tim anh hôm nay rất lạ thường anh cũng hiểu ma xui quỷ khiến làm sao mà anh lại đi nhắn tin cho cậu nhưng cuối cùng sau khi gửi tin nhắn lòng của của anh lại nhẹ nhõm đến lạ không còn cảm giác ngột ngạt nhỉ ban nãy nữa...
Ngay cả bản thân anh cũng chả biết lý do là gì vì sao...
Chắc là anh cũng dần dần mở lòng với bé mèo con đáng yêu kia rồi...
...
..
.
END CHAP
Em Tép Zú Lép🦐
Em Tép Zú Lép🦐
Mắt em mở hết nổi rồi quý zị ưi thui em đi ngủ à mau em còn thức sớm đi học🥰
Em Tép Zú Lép🦐
Em Tép Zú Lép🦐
Chúc mọi người ngủ ngoan mơ thấy Lai Bâng hun Ngọc Quý nát mỏ nhe🌷
Em Tép Zú Lép🦐
Em Tép Zú Lép🦐
iu iu iu🌷
Em Tép Zú Lép🦐
Em Tép Zú Lép🦐
Trời ơi quãi chè đậu quá trời rồi huhu hong bik mai đi học hỏi hok nữa:(
Em Tép Zú Lép🦐
Em Tép Zú Lép🦐
Gặp thêm mai phát bài kiểm trả nữa...nghe là muốn ngủ giấc ngàn thu tới nơi ời😇😓🙏
Em Tép Zú Lép🦐
Em Tép Zú Lép🦐
Bái bai💗
Hot

Comments

•∆•$Yenbáothủ~$•∆•

•∆•$Yenbáothủ~$•∆•

truyện bn này là truyện đầu tiên mà tuôi thấy sót lòng nhất á, đọc mấy chap đầu nc mắt tuôn như mưa:).....

2024-11-18

1

ɴᴀᴍa 🍄

ɴᴀᴍa 🍄

ai biểu anh xách cái thi thể qua xong anh bảo phiền -))

2025-02-25

1

Carin.Kitty ୨ৎ

Carin.Kitty ୨ৎ

Ừ ừ, coi mạnh miệng được bao lâu

2025-02-21

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play