Chương 5

Chiều hôm ấy, khi ánh hoàng hôn dịu dàng chiếu vào qua khung cửa sổ, nàng từ từ tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên cảm nhận được là sự mềm mại của chiếc giường và hơi ấm bao quanh mình. Nàng vẫn cảm thấy mệt mỏi, nhưng không còn cảm giác hoảng loạn như trước, trái lại, sự yên bình nơi đây đã dần giúp nàng cảm thấy an toàn hơn.
Nàng từ từ mở mắt, nhìn xung quanh. Căn phòng vẫn im ắng, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của nàng. Cái lạnh của mùa đông nhẹ nhàng tràn vào qua khe cửa, nhưng sự ấm áp trong căn phòng đã đủ làm dịu đi những cơn đau và sự mệt mỏi trong người.
Lúc này, nàng chợt nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng từ ngoài cửa. Nàng quay sang, và trong ánh sáng mờ ảo của buổi chiều, nàng nhìn thấy cô bước vào, tay cầm một tô cháo nghi ngút khói.
Namtan mỉm cười khi thấy nàng tỉnh lại, đôi mắt cô đầy sự dịu dàng và nhẹ nhàng, như thể đã chờ đợi nàng mở mắt. Cô tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt tô cháo lên chiếc bàn cạnh giường, rồi quay lại nhìn nàng với ánh mắt đầy sự quan tâm.
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
Em dậy rồi à?
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
Đây là cháo chị mới nấu. Em ăn đi cho ấm.
Nàng nhìn vào tô cháo trước mặt mình. Đó là một tô cháo đơn giản, nhưng mùi thơm từ gạo nấu chín và rau củ khiến nàng cảm thấy cơn đói bắt đầu dâng lên trong bụng. Nàng có thể cảm nhận được sự chân thành trong cử chỉ của Namtan, như thể cô không chỉ đang cho nàng một bữa ăn, mà là một sự chăm sóc đầy tình người mà nàng chưa từng trải qua.
Nàng đưa tay nhẹ nhàng, cầm lấy chiếc thìa. Tuy nhiên, vì tay vẫn còn yếu và đau đớn sau những vết thương, nàng có chút khó khăn khi cố gắng múc cháo. Namtan nhận thấy điều đó, liền khẽ đỡ lấy tô cháo, đưa thìa cho nàng.
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
Để chị giúp em.
Nàng ngước mắt nhìn cô, trong đôi mắt đó chứa đầy sự lạ lẫm, nhưng cũng không thiếu sự tin tưởng dần dần hình thành. Nàng không nói gì, chỉ im lặng để cô giúp đỡ. Khi Namtan đưa thìa cháo lên gần miệng nàng, nàng từ từ ăn, cảm giác ấm nóng lan tỏa khắp cơ thể, khiến nàng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Sau khi nàng ăn xong bữa cháo, nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cơn đói đã được xoa dịu, nhưng cơ thể vẫn mệt mỏi, đau đớn.
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
Em cảm thấy khá hơn chút nào chưa?
Film
Film
[ Gật đầu ]
Nàng khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn xuống vết thương ở chân, cảm giác đau vẫn còn đó. Namtan hiểu rằng nàng không thể di chuyển dễ dàng, và quyết định giúp nàng thay đổi không gian một chút, để nàng không phải cảm thấy bức bối trong phòng.
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
[ Bế nàng lên ]: Để chị giúp em di chuyển một chút. Phòng khách có lẽ sẽ thoải mái hơn cho em.
Film
Film
[ Giật mình vội ôm chặt lấy Namtan ]
Namtan bế nàng ra khỏi phòng ngủ, đi qua hành lang rồi nhẹ nhàng đặt nàng xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách. Căn phòng khách được chiếu sáng bởi ánh sáng mềm mại từ cửa sổ lớn, tạo nên một không gian ấm áp và yên tĩnh. Những chiếc ghế bọc vải nhung màu xám và chiếc bàn gỗ ở giữa làm không gian càng thêm dễ chịu.
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
Em ngồi ở đây một chút nhé, sẽ dễ chịu hơn đó.
Film
Film
[ Gật đầu ]
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
Chắc hẳn em không biết tên chị, đúng không?
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
Tên chị là Namtan. Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
Em cũng có thể gọi chị là Namtan.
Khi Namtan vừa giới thiệu tên mình, nàng ngồi im lặng một lúc, ánh mắt nàng không rời khỏi cô. Cảm giác mệt mỏi và đau đớn vẫn còn nặng nề trong cơ thể, nhưng trong những giây phút này, có một điều gì đó trong nàng đã thay đổi. Những lời nói dịu dàng và cử chỉ chăm sóc của Namtan đã bắt đầu xua tan phần nào nỗi sợ hãi trong nàng.
Namtan nhận ra ánh mắt chăm chú của nàng và biết nàng đang cố gắng hiểu, cố gắng tiếp nhận những gì mà mình nói. Cô không vội vàng, chỉ nhẹ nhàng ngồi cạnh nàng, để nàng có thời gian thích nghi.
Đột nhiên, nàng mở miệng, giọng nàng yếu ớt, khẽ khàng, như thể một cơn gió thoảng qua.
Film
Film
Nam…Tan…
Giọng nói của nàng lạ lẫm và khó khăn, từng âm thanh thoát ra một cách bập bẹ.
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
Đúng rồi, chị là Namtan. Cảm ơn em.
Nàng nhìn cô, đôi mắt vẫn chứa đầy sự lo lắng và thăm dò, nhưng có điều gì đó trong nàng đã dần dần mở ra. Nàng không biết liệu mình có thể hoàn toàn tin tưởng vào cô hay không, nhưng ít nhất trong khoảnh khắc này, nàng cảm nhận được sự chân thành trong đôi mắt và lời nói của cô.
Hot

Comments

Pechin

Pechin

Tiếp đi tgiả oi

2024-11-15

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play