Chương 2

Chiều hôm sau, Tần Vũ Mộng lại quay lại với công việc tại quán thịt nướng. Mỗi ngày trôi qua, cô cố gắng làm quen với cuộc sống mới, dẫu mọi thứ vẫn còn nhiều lạ lẫm.

Quán vẫn đông khách, tiếng cười nói ồn ào nhưng cũng chẳng che khuất được những suy nghĩ đan xen trong lòng cô.

Khi cô bước vào quầy chuẩn bị nguyên liệu, cửa quán lại kêu lên một tiếng. Nhóm người của Cố Dạ Hàn lại xuất hiện. Họ bước vào với dáng vẻ lạnh lùng, không mảy may nhìn xung quanh, nhưng sự hiện diện của họ khiến không khí như ngưng lại.

Tần Vũ Mộng không thể không chú ý đến họ, nhưng cô nhanh chóng quay lại với công việc, duy trì sự bình tĩnh như mọi khi.

Bọn họ không gây sự, chỉ ngồi xuống và gọi món. Cô lặng lẽ đi đến, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào trên gương mặt. Mọi thứ diễn ra như mọi lần, chỉ có ánh mắt sắc bén của Cố Dạ Hàn vẫn thỉnh thoảng liếc qua cô, khiến lòng cô không khỏi thắc mắc về suy nghĩ của anh ta.

Nhưng chẳng bao lâu sau, cửa quán lại mở, và lần này là nhóm đàn ông hôm qua. Bọn chúng bước vào, vẫn với những nụ cười khinh miệt, ánh mắt đầy sự khinh bỉ như muốn kiểm tra xem cô có thay đổi gì không.

Nhóm người của Cố Dạ Hàn vẫn ngồi yên, như thể không quan tâm đến sự xuất hiện của bọn họ.

Tần Vũ Mộng khẽ thở dài rồi đi đến nhóm đàn ông, mỉm cười nhưng ánh mắt có phần lạnh lùng. Mỗi lần nhìn bọn chúng, cô lại cảm thấy sự kiên nhẫn của mình bị thử thách.

Lần này, một tên trong nhóm đứng lên, bước lại gần cô, không những gọi món mà còn có những lời lẽ khiếm nhã.

- Cô vẫn còn ở đây à? Lần này chắc chắn sẽ thú vị hơn đó,- tên đàn ông nói, tay vô liêm sỉ chạm vào cánh tay cô.

Tần Vũ Mộng không né tránh. Cô mỉm cười, giữ khoảng cách và chỉ nhẹ nhàng ghi lại món ăn, không để bọn chúng thấy được sự khó chịu của mình. Đến lúc này, những lời đùa cợt đã không còn quan trọng, cô đã học được cách không để cảm xúc chi phối.

Tuy nhiên, cô biết rằng mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Mỗi lần nhìn bọn chúng, cô lại cảm thấy như mình đang bị đẩy đến giới hạn. Cô không sợ hãi, chỉ là một cảm giác mơ hồ trong lòng không thể xóa bỏ.

Nhìn lại phía Cố Dạ Hàn, cô chợt nhận ra rằng dù anh ta ngồi yên đó, trong ánh mắt ấy vẫn có một sự quan sát không rời. Cô không biết anh đang nghĩ gì, nhưng cô cũng không muốn quan tâm quá nhiều.

Một lúc sau, khi Tần Vũ Mộng đang sắp xếp lại bàn ăn, nhóm đàn ông lại tiếp tục gọi món. Lần này, bọn chúng không chỉ yêu cầu thức ăn mà còn có những hành động khiến cô khó chịu.

Một tên trong bọn chúng cố tình đứng gần cô, đôi tay của hắn không dừng lại ở việc chỉ gọi món. Hắn vuốt nhẹ lên đùi cô, một hành động rõ ràng khiêu khích. Cô cảm thấy sự bức bối dâng lên trong lòng, nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không để lộ sự khó chịu.

Nhưng rồi, tên cầm đầu trong nhóm nói với giọng trêu chọc: - Cô có thể vui vẻ cùng chúng tôi một lúc không?

- Chắc hẳn sẽ không phải thất vọng đâu.- Cái nhìn của hắn dừng lại ở con hẻm tối bên ngoài quán, như thể ám chỉ một cái gì đó mà không cần nói rõ.

Lúc này, sự kiên nhẫn trong cô đã đến mức tận cùng. Cô không còn muốn nhịn nữa, không muốn coi như chưa nghe thấy lời mời gọi đó nữa.

Dù sao, một người như cô, dù từng trải qua rất nhiều đau đớn trong tù, đã quá quen với những tình huống như vậy. Cô biết rằng nếu không hành động ngay lúc này, bọn chúng sẽ nghĩ cô là người dễ bắt nạt.

Cô ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào gã đàn ông đó, rồi gật đầu một cách bình thản.

- Được,- cô đáp, rồi không nói thêm lời nào, bước ra khỏi quán, tiến về phía con hẻm tối mà bọn chúng đã chỉ.

Trong khi đó, Cố Dạ Hàn ngồi không xa, nghe được cuộc trò chuyện của bọn đàn ông. Ánh mắt anh chợt tối lại, không thể không nghĩ về những hành động mà Tần Vũ Mộng vừa làm.

Lúc này, trong lòng anh không khỏi có những suy nghĩ xấu về cô. Có phải cô cũng chỉ là một cô gái dễ dàng bị lôi kéo vào những chuyện không sạch sẽ như thế này? Cố Dạ Hàn nhíu mày, nhưng không có hành động gì ngay lập tức.

Tần Vũ Mộng bước vào con hẻm, chẳng hề lo lắng về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Mỗi bước đi của cô đều chắc chắn và đầy kiên định. Khi bọn đàn ông thấy cô vào, chúng lại cười khẩy, tưởng rằng cô sẽ dễ dàng phục tùng.

Nhưng ngay khi cô tiến vào bóng tối, điều bọn chúng không ngờ tới đã xảy ra. Tần Vũ Mộng lập tức ra tay, đánh đập không thương tiếc. Những cú đấm, cú đá của cô khiến bọn chúng không kịp trở tay, chẳng mấy chốc, một tên ngã xuống đất, không thể đứng dậy.

Cô không ngừng chửi rủa, mỗi lời cô thốt ra đều như một nhát dao sắc bén cắt vào tâm trí chúng.

- Mày tưởng tao là ai?- Cô gằn giọng, mỗi cú đấm của cô đều làm bọn chúng đau đớn.

- Cứ tưởng dễ bắt nạt sao?

- Hãy nhớ rằng, mày không phải là người duy nhất có thể chơi trò này.

Một tên trong nhóm may mắn thoát được, nhưng hắn không dám quay lại đối mặt với cô. Hắn hét lớn, lao ra khỏi con hẻm, miệng không ngừng kêu la, như thể đang chạy trốn khỏi cơn ác mộng.

Những tên còn lại không thể đứng vững, nằm la liệt dưới đất, không còn sức phản kháng. Tần Vũ Mộng đứng đó, nhìn bọn chúng với ánh mắt lạnh lẽo, như thể đã trút bỏ tất cả cơn giận của mình.

Khi tất cả im lặng, cô quay người bước đi, không thèm ngoái lại. Trong đầu cô không còn nghĩ đến việc làm gì tiếp theo, chỉ biết rằng một lần nữa, cô đã tự mình bảo vệ được chính mình.

Tần Vũ Mộng bước ra khỏi con hẻm, lòng đầy tức giận. Mỗi bước đi của cô nặng trĩu như thể tất cả sự kiềm chế lâu nay đều vỡ vụn.

Cô cảm nhận được cơn thịnh nộ dâng lên trong lồng ngực, nhưng không phải vì bọn đàn ông kia, mà vì chính bản thân mình. Họ tưởng rằng cô là người dễ dàng bị bắt nạt, và cô không thể để điều đó tiếp tục xảy ra.

Cô bước nhanh về quán, mặt lạnh như băng. Đoạn đường ngắn từ con hẻm tới quán dường như dài vô tận trong tâm trí cô.

Cô không cần phải quay lại để nhìn xem bọn chúng có còn dám tiếp tục hay không. Những gì cô cần là sự yên tĩnh, một không gian để làm lại mọi thứ.

Cố Dạ Hàn ngồi trong bóng tối của quán, mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng Tần Vũ Mộng đang bước ra từ con hẻm. Mọi suy nghĩ về cô đột nhiên thay đổi. Anh nhận ra mình đã đánh giá sai về cô.

Cái nhìn trước đó của anh về cô chỉ là sự phán xét dựa trên những hành động bề ngoài. Nhưng giờ đây, anh thấy rõ sự kiên cường và sức mạnh nội tâm mà cô không hề thể hiện ra trước mắt mọi người.

Cố Dạ Hàn cảm thấy một sự thay đổi trong lòng, một điều gì đó không thể diễn tả bằng lời.

Tần Vũ Mộng không thèm để ý đến ánh mắt của Cố Dạ Hàn. Cô khoác lại tập dề, tiếp tục công việc của mình như chưa có chuyện gì xảy ra.

Từng bước chân của cô dường như đã quen thuộc với những bộn bề của cuộc sống này. Cô bước vào quầy, nhặt lại đĩa thức ăn, tiếp tục phục vụ khách mà không một chút dao động.

Cái lạnh lùng của cô dường như là một lớp vỏ bọc, che giấu những tổn thương sâu thẳm trong lòng. Mọi thứ đã diễn ra quá nhanh, nhưng cô không muốn dừng lại.

Cô chỉ cần bước tiếp, đi thật nhanh, để quên đi mọi thứ đã qua, dù có đôi lúc, sự tức giận trong lòng vẫn chưa thể nguôi ngoai.

Hot

Comments

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Cuộc sống này bắt chị phải cứng rắn , mạnh mẽ nhu cương đúng lúc để bảo vệ mình, ngầu quá chị ơi

2024-11-30

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
Chapter

Updated 93 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play