Chương 8

Cố Dạ Hàn lái xe qua những con phố tĩnh lặng, đưa Tần Vũ Mộng đến một khu vực khác trong thành phố.

Xe dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ, nằm yên bình dưới ánh đèn đường. Anh tắt máy, tháo dây an toàn, rồi quay sang nhìn cô.

- Xuống xe đi,- anh nói, giọng điềm tĩnh như không có chút áp lực nào.

Tần Vũ Mộng không vội vàng làm theo, cô quan sát xung quanh qua cửa kính xe. Ngôi nhà này nằm ở một con phố khá vắng vẻ, không quá xa trung tâm nhưng cũng đủ cách biệt để tránh sự chú ý.

Cô không hiểu tại sao anh lại đưa cô tới đây. Nhìn thấy sự chần chừ trong mắt cô, Cố Dạ Hàn nở một nụ cười nhạt, như thể anh đã đoán trước được phản ứng của cô.

- Đừng lo lắng.

- Đây là nơi cô sẽ ở từ giờ,- anh nói, ngữ điệu bình thản nhưng mang theo sự chắc chắn, như thể đây là một mệnh lệnh hơn là một lời mời.

Cô cau mày, không giấu nổi sự đề phòng.

- Tại sao tôi phải ở đây? Anh đang có kế hoạch gì?

Cố Dạ Hàn khẽ cười, nhướng mày nhìn cô.

- Cô nghĩ tôi sẽ làm gì?

- Giam lỏng cô sao?

- Không.

- Tôi không có ý định đó.

- Đây chỉ là nơi an toàn hơn cho cô lúc này. Với tình hình hiện tại, nếu cô quay về chỗ cũ, đám người kia sẽ tiếp tục tìm tới.

- Cô cần một nơi trú ẩn và đây là lựa chọn tốt nhất.

Tần Vũ Mộng vẫn giữ ánh mắt cảnh giác.

- Anh muốn tôi hợp tác với anh, nhưng lại đưa tôi đến một nơi như thế này?

- Anh nghĩ tôi sẽ tin anh dễ dàng sao?

Cố Dạ Hàn bước xuống xe, mở cửa bên phía cô, đưa tay mời cô xuống. - Tin hay không là tùy cô.

- Nhưng tôi đã đưa ra lời đề nghị, và tôi giữ lời hứa của mình.

- Nếu cô muốn bảo vệ bản thân và thoát khỏi sự truy đuổi, thì đây là cơ hội.

Cô chậm rãi bước ra khỏi xe, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh. Bước chân đầu tiên trên nền đất lạnh làm cô cảm thấy rõ sự căng thẳng trong không khí.

Cố Dạ Hàn dẫn cô vào bên trong căn nhà. Ngôi nhà nhỏ này không quá sang trọng nhưng đủ tiện nghi, sạch sẽ và gọn gàng. Cô liếc nhìn xung quanh, trong lòng nảy sinh một cảm giác khó tả.

Một nửa phần trong cô muốn rời đi ngay lập tức, nhưng nửa còn lại lại bảo rằng đây có thể là nơi an toàn nhất cô có thể tìm thấy trong tình thế hiện tại.

Anh đứng ở ngưỡng cửa, tay đút vào túi áo, đôi mắt sắc lạnh quan sát từng phản ứng của cô.

- Từ giờ, cô ở đây.

- Người của tôi sẽ lo liệu mọi thứ cần thiết. Cô không cần lo về việc bị phát hiện.

- Và nhớ rằng, nếu cô muốn giúp bản thân mình, đây là bước đầu tiên.

Tần Vũ Mộng im lặng một lúc, nhìn chằm chằm vào Cố Dạ Hàn.

- Vậy nếu tôi từ chối thì sao?

Anh nhếch môi cười, một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. - Tôi không ép buộc cô.

- Nhưng nếu cô ra ngoài, tôi không đảm bảo được an toàn cho cô.

- Còn nếu cô ở lại, tôi sẽ bảo vệ cô cho tới khi mọi chuyện được giải quyết.

Cô khẽ nhíu mày, suy nghĩ một hồi lâu. - Anh đang định dùng tôi làm gì?

Cố Dạ Hàn bước tới gần hơn, ánh mắt của anh dừng lại trên khuôn mặt cô, như muốn tìm hiểu cảm xúc của cô qua từng biểu hiện nhỏ nhất.

- Không phải dùng cô,- anh sửa lại.

- Mà là hợp tác.

- Tôi đã nói rồi, tôi đánh giá cao năng lực của cô.

- Và tôi nghĩ cô cũng nhận ra rằng, nếu muốn tồn tại trong thế giới này, đôi khi ta phải lựa chọn một kẻ đồng hành.

Tần Vũ Mộng không đáp, cô chỉ hít một hơi thật sâu rồi quay lưng đi vào trong nhà, để lại anh đứng đó, một mình trong bóng tối của con hẻm.

Cố Dạ Hàn nhìn theo bóng lưng Tần Vũ Mộng bước vào căn nhà nhỏ. Anh đứng đó một lúc, trầm mặc dưới ánh đèn đường mờ nhạt. Sau cùng, anh xoay người bước về phía xe, động tác nhanh gọn và dứt khoát.

Trước khi lên xe, anh quay lại nhìn thoáng qua cánh cửa đã đóng chặt, rồi nói lớn:

- Sáng mai, người của tôi sẽ mang tài liệu tới.

- Cô sẽ biết mình cần làm gì.

Dứt lời, anh bước vào trong xe, không để cho Tần Vũ Mộng có cơ hội phản ứng hay đáp trả. Chiếc xe lướt đi, hòa vào bóng đêm, bỏ lại ngôi nhà nhỏ nằm im lìm giữa con phố vắng lặng.

Trong căn nhà, Tần Vũ Mộng đứng lặng yên, nhìn qua khe cửa sổ khi chiếc xe của Cố Dạ Hàn dần biến mất. Cô thả lỏng tay, buông con dao vừa cất đi.

Sự lạnh lẽo từ kim loại lan tỏa qua lòng bàn tay, khiến cô bất giác siết chặt lại, như một phản xạ phòng vệ đã trở thành thói quen.

Cô tựa lưng vào tường, đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ. Những lời của Cố Dạ Hàn, sự xuất hiện của đám người lạ mặt, và cả cảm giác bất an không dứt trong lòng cô.

- Rốt cuộc anh ta đang muốn gì?- Tần Vũ Mộng tự hỏi.

Cô chưa thể tin tưởng hoàn toàn vào lời đề nghị của anh, nhưng một phần nào đó trong cô biết rằng đây là cơ hội để tìm ra kẻ đứng sau những lần truy sát mình.

Cô thở dài, bước vào căn phòng nhỏ. Trong đêm tối, mọi thứ trở nên yên lặng, chỉ còn lại tiếng gió khẽ thổi qua cửa sổ, mang theo chút hơi lạnh của trời đêm.

Dù tâm trạng rối bời, Tần Vũ Mộng quyết định sẽ đối mặt với ngày mai, với kế hoạch mà Cố Dạ Hàn sắp đặt. Cô tự nhủ rằng nếu muốn sống sót, cô phải sẵn sàng cho mọi tình huống, kể cả việc hợp tác với một người mà mình chưa thể hoàn toàn tin tưởng.

Sáng hôm sau, khi tia nắng đầu tiên len lỏi qua ô cửa sổ, Tần Vũ Mộng chậm rãi mở mắt. Cô vẫn cảm thấy một chút mệt mỏi từ trận chiến tối qua, nhưng bản năng sinh tồn khiến cô bật dậy ngay lập tức.

Vừa bước ra khỏi phòng, cô thấy một người đàn ông mặc vest đen, rõ ràng là thuộc hạ của Cố Dạ Hàn, đang đứng chờ sẵn ở cửa.

- Chào cô, Tần tiểu thư,- anh ta cất tiếng, giọng lịch sự nhưng lạnh lùng.

- Cố tiên sinh đã gửi tài liệu cho cô.

Người đàn ông đưa cho cô một phong bì màu đen dày cộp. Cô mở ra và nhìn thấy một tập hồ sơ chi tiết, cùng một chiếc USB nhỏ màu bạc nằm bên trong. Tần Vũ Mộng liếc qua vài trang đầu tiên, nhận ra đó là kế hoạch cho một phi vụ đột nhập.

- Cố tiên sinh muốn cô tham gia vào một nhiệm vụ này,- người đàn ông giải thích.

- Cô sẽ đột nhập vào một bữa tiệc kín, nơi nhiều doanh nhân và các ông trùm thế giới ngầm tụ tập.

- Nhiệm vụ của cô là sao chép dữ liệu từ một máy tính chủ qua chiếc USB này.

Cô nhìn chiếc USB nhỏ gọn nằm trong lòng bàn tay mình, suy nghĩ một lát rồi đóng phong bì lại.

- Tôi muốn gặp Cố Dạ Hàn, tôi cần nói chuyện rõ ràng hơn,- cô yêu cầu.

Thuộc hạ của anh không chút do dự, lập tức rút điện thoại ra và bấm số. Sau một lúc, anh ta quay sang cô, - Cố tiên sinh đã đồng ý gặp.

- Tôi sẽ đưa cô tới ngay bây giờ.

Tần Vũ Mộng theo chân người đàn ông ra xe, trong đầu vẫn chưa ngừng suy nghĩ về mục đích thật sự của Cố Dạ Hàn.

Chiếc xe lăn bánh trên những con đường rộng lớn, rẽ vào một khu vực khác của thành phố. Cô nhìn qua cửa kính, thấy khung cảnh dần thay đổi từ những khu nhà bình dân sang những con phố xa hoa, tráng lệ.

Khi xe dừng lại, Tần Vũ Mộng bước xuống và không khỏi ngạc nhiên. Trước mắt cô là một tòa biệt thự lộng lẫy, tường trắng, mái ngói đỏ với những cột trụ lớn và một khu vườn rộng xanh mướt.

Cô đã nghĩ rằng địa bàn của Cố Dạ Hàn sẽ là một nơi đầy vẻ u ám, khốc liệt, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Tòa nhà xa hoa trông như một cung điện hiện đại, sáng rực dưới ánh mặt trời.

Những chiếc xe hơi đắt tiền đậu dọc lối vào, và các nhân viên mặc đồng phục đang bận rộn làm việc.

- Ai mà nhìn vào nơi này cũng sẽ tưởng đây là một khu nghỉ dưỡng cao cấp, chứ không phải sào huyệt của một ông trùm,- cô thầm nghĩ, một chút kinh ngạc và thận trọng hiện rõ trong mắt.

Người đàn ông dẫn cô qua khu vườn, tiến vào sảnh chính của tòa biệt thự. Nội thất bên trong càng khiến cô ngạc nhiên hơn.

Đèn chùm pha lê lấp lánh, các bức tranh nghệ thuật treo trên tường, mọi thứ đều toát lên sự sang trọng, hoàn toàn trái ngược với những gì cô tưởng tượng về thế giới ngầm mà Cố Dạ Hàn đang điều khiển.

Họ dừng lại trước một cánh cửa lớn bằng gỗ sồi. Thuộc hạ gõ nhẹ, rồi mở cửa và ra hiệu cho cô bước vào.

Bên trong là một căn phòng rộng lớn, được trang trí theo phong cách cổ điển. Cố Dạ Hàn đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm một ly rượu vang đỏ, mắt anh liếc qua cô với vẻ bình thản như thể đã biết trước cô sẽ đến.

- Chào buổi sáng, Tần Vũ Mộng,- anh nói, giọng điềm tĩnh và không kém phần sắc bén.

- Tôi đoán cô đã xem qua tài liệu. Có gì muốn hỏi sao?

Tần Vũ Mộng ngồi xuống đối diện anh, ánh mắt không chút sợ hãi. - Anh muốn tôi đột nhập vào bữa tiệc đó, nhưng chưa nói rõ động cơ của anh là gì.

- Tại sao phải là tôi?

Cố Dạ Hàn mỉm cười, đặt ly rượu xuống bàn.

- Vì tôi cần một người không dễ dàng bị phát hiện và có kỹ năng đủ tốt để xử lý tình huống.

- Và cô, Tần Vũ Mộng, là lựa chọn hoàn hảo nhất.

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, lạnh lùng đáp lại: - Tôi sẽ không làm việc cho anh chỉ vì vài lời tâng bốc.

- Anh muốn gì thì hãy nói rõ ràng ngay từ bây giờ.

Anh nhếch mép cười, như thích thú với sự thẳng thắn của cô. - Được thôi, để tôi nói rõ hơn.

- Tôi muốn cô làm việc này không chỉ để lấy thông tin, mà còn để dọn dẹp một số rắc rối cho cả hai chúng ta.

- Cô sẽ có thứ mình cần, và tôi cũng vậy. Đó là một mối quan hệ hợp tác mà cả hai đều có lợi.

Tần Vũ Mộng ngồi suy nghĩ một lúc, nhận thấy sự nghiêm túc trong lời nói của anh. Cô hiểu rằng đây có thể là một cơ hội để khám phá những kẻ đang truy sát mình, nhưng đồng thời, cô cũng không muốn bị mắc bẫy của Cố Dạ Hàn.

- Được, tôi sẽ làm,- cô nói ngắn gọn.

- Nhưng đừng quên, nếu anh định lợi dụng tôi, thì tôi cũng sẽ không ngại quay lưng với anh.

Cố Dạ Hàn cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh như băng. - Chúng ta sẽ cùng chờ xem, Tần Vũ Mộng.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
Chapter

Updated 93 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play