Chap 1
Trong một phòng tập nọ, ánh đèn vàng nhẹ chiếu xuống sàn nhảy mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu, bên cạnh đó có hai người đang cùng nhau thực hiện các động tác uyển chuyển cùng nhau
Họ như chìm đắm, du dương hòa mình cùng với giai điệu ballad nhẹ nhàng.
Một người mang vẻ ngút trời, ngũ quan cuốn hút nhưng lại bị chiếc nón trên đầu che đi khiến không nhìn rõ được vẻ đẹp tuyệt tác ấy. Anh ta vô cùng chú ý và tận tình chỉ dẫn cho người bạn mình uyển chuyển bài nhảy khó nhằn ấy.
Người còn lại tuy không có một lớp make up nào nhưng vẫn có thể thấy được sự kiều diễm, mỹ miều của người đó. Từng cử chỉ của em ấy luôn toát ra một nét slay sành điệu mà khó ai có được.
Em tập muốn kiệt sức, nằm gục xuống sàn, thở hổn hển, nói không ra hơi.
Pháp Kiều
Mình nghỉ chút đi... mệt... chết em rồi
Đăng Dương
Được, anh thấy mình tập nhiêu đây cũng đủ rồi
Người đàn ông đẹp trai ấy cười bất lực, nhìn em một cách thâm tình rồi đi lấy nước cho em. Mở nắp chai, cẩn thận đỡ em ngồi dậy, để em dựa vào vai anh ta.
Đăng Dương
Nè, em uống đi, đừng cố gắng quá sức, ảnh hưởng sức khỏe lắm
Đăng Dương
Kiều hôm nay cố gắng lắm rồi
Anh lấy tay xoa đầu em, ân cần sửa lại những sợi tóc rối, vân vê chúng một cách nhẹ nhàng
Đăng Dương
Anh tin em sẽ trình diễn tốt thôi, đừng lo nữa ảnh hưởng đến cảm xúc khi trình diễn là không tốt đâu
Pháp Kiều
Từ trước tới giờ em chưa bao giờ nhảy nhiều như vậy
Pháp Kiều
Đã vậy còn nhảy trên bàn xoay nữa...
Đăng Dương
Không sao, em cứ thả lỏng đi, có anh ở đây thì em lo gì?
Pháp Kiều
Đúng là nếu không có anh em không biết sống sao~
Kiều bắt đầu làm nũng, chuyển người đặt đầu lên đùi anh, chu môi mà thở dài
Đăng Dương cảm thấy trong lòng như lửa đốt, râm ran hết cả lên, kiềm chế không để bản thân mình quá khích
Đăng Dương
"Đây là thả thính anh hả bé"
Đăng Dương
Haha, em giỏi mà, anh thấy sự cố gắng của em nên em đừng phủ nhận khả năng của mình như vậy.
Đăng Dương
Em không tài năng thì dù 10 Đăng Dương này cũng không hướng dẫn em được.
Em cảm thấy tim như hẫng đi một nhịp, anh ấy đang khen mình sao? Như một giấc mơ vậy...
Bất giác đưa tay nhéo má thật đau
Đăng Dương
Em làm gì vậy? Tự nhiên nhéo má?
Anh lo lắng, xoa xoa chỗ em vừa nhéo trên chiếc má xinh xắn ấy
Pháp Kiều
Không có gì chỉ là em muốn mình tỉnh táo hơn thôi
Em bẽn lẽn, ái ngại nhìn anh
Anh gõ nhẹ trán em mà trách móc
Thành An
Bỏ thằng Rhyder mà tập riêng rồi mặn nồng với nhau đồ hén?
Thành An đã chứng kiến toàn bộ cảnh ngọt ngào vừa rồi thầm nghĩ trong lòng 2 đứa này có gì với nhau rồi nè.
Vốn dĩ cậu lo cho Kiều về vũ đạo của bài, lần đầu Kiều múa đương đại nên sợ em tập không màng đến sức khoẻ nhưng có lẽ cậu lo lắng quá thừa thải thì phải?
Pháp Kiều
Tới hồi nào vậy?
Nghe tiếng An, em liền bật dậy
Đăng Dương
Tới đây làm gì thế?
Anh đang tận hưởng giây phút chỉ có 2 người thì đột nhiên cậu ta đến làm anh có chút bực dọc mà thốt ra một câu không mấy thân thiện
Thành An
Ùi ui, bực thế anh bạn, đến để xem tình hình tập luyện của Kiều sao rồi
Thành An
Nghe Rhyder nói nó muốn tập riêng nên sợ tập nhiều quá mà gục trong phòng, không thôi khiến ai đó lo lắng mà trách người đội trưởng này
Thành An
Mà coi bộ tao lo lắng quá thừa rồi, quên mất ai đó chung team dễ gì mà để nó tập một mình được
Thành An châm chọc, thái độ này làm cho ai kia phải trầm mặc thừa nhận. Hận không thể đá thằng báo này ra xa 100m
Pháp Kiều
Tào lao, tao vả mỏ mày giờ
Pháp Kiều
Anh Dương thấy tao lo lắng quá nên ở lại hướng dẫn tao cách chuyển động vũ đạo sao cho mượt để trình diễn cho tốt hơn
Pháp Kiều
Không chỉ tao thì làm sao, lỡ ảnh hưởng bài thi nhóm mày chịu không?
Thành An
Rồi rồi em sai, mấy anh chị bênh nhau quá à, chưa là gì mà đã vậy thì không biết có danh có phận với nhau thì không biết sao nữa...
Thành An thấy vậy liền khoái chí mà trêu đôi gà bông này
Thoáng chốc trên mặt em đỏ bừng, ngại ngùng mà liếc sang anh. Anh cau mày, đứng phất dậy tiến lại gần về phía Thành An
Đăng Dương
Thằng hâm này, muốn anh mày tẳng một phát không?
Thành An
Hoiii mà, em biết lỗi rồi anh Đăng Dương
Em thấy một hoạt cảnh vừa rồi thì trên môi em nở một nụ cười gượng, chỉ biết lắc đầu ngao ngán
Đăng Dương
Mày mà còn nói gì tào lao như vậy nữa là tao băm mày đấy!
Đăng Dương
Bớt chọc tao bực mình lại, tao không muốn nghe những điều không đúng về tao đâu
Em nghe vậy nhất thời cứng đờ, bị người khác chọc em với anh khó chịu vậy sao? Vậy những hành động thân thiết đó là sao?
Thoáng chốc nụ cười của em dần tắt, lòng em nhói lên một chút
Pháp Kiều
Thôi đi về, nghỉ ngơi mai còn rehearsal nữa
Đăng Dương phát hiện em thay đổi sắc mặt, lo lắng quan tâm
Đăng Dương
Em sao vậy, không ổn chỗ nào hả?
Pháp Kiều
Em không sao, em ổn mà. Tụi mình về thôi
Pháp Kiều
Đúng rồi, chỉ cần mai lên rehearsal nữa là xong
Pháp Kiều
Đợi mẹ ngày mai múa cho con xem
Em nhanh chóng lấy lại tinh thần, đanh đá đáp lại người đội trưởng hơi phế nhẹ này.
Đăng Dương
Có thiệt là không sao không?
Anh vặn hỏi lại, đưa tay định chạm trán em
Pháp Kiều
Không sao thiệt mà
Em né tránh anh, cố gắng mỉm cười nói
Đăng Dương
Để anh đưa em về
Pháp Kiều
Thôi em về với Gíp được rồi, phiền anh quá rồi
Đăng Dương
Nghe lời anh, Gíp nó còn đi thu âm nữa, em định đợi nó à?
Thành An thấy hai người như đang có gì đó, liền nhanh trí chuồng khỏi phòng tập
Thành An
Đúng rồi Kiều, mày về với Dương đi, tao còn thu âm để mai gửi lên chương trình nữa. Vậy nha tao đi trước đây.
Nói xong cậu liền chạy đi, để lại em tức không thể nói nên lời.
Pháp Kiều
Này... ê con Nề Gíp... ê
Thế là thoáng chốc phòng tập rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn hai người đang đứng đối diện với nhau.
Em thì bối rối, anh thì từ trên cao nhìn xuống, lộ vẻ muốn cưng chiều người đối diện mà hận không thể làm được gì
Thế là em bắt buộc phải về chung với anh, trên xe hai người vẫn cứ im lặng.
Không khí trong xe với cùng ngột ngạt, mọi thứ như ngừng lại, tuyệt nhiên không còn một tiếng động nào cả
Chỉ nghe được tiếng động cơ của xe và nhịp thở của cả hai
Em nhìn từng hạt mưa rơi lộp bộp trên cửa kính, nó nặng nề như chính tiếng lòng em lúc này.
Muốn gào thét những ngổn ngang trong lòng nhưng chẳng thể nói ra.
Đăng Dương
Em đang nghĩ gì vậy?
Từ lúc An trêu hai đứa thì anh thấy em không còn thoải mái nữa. Em ngại? Hay mình làm gì khiến em buồn?
Anh thấy im lặng vậy cũng không phải là cách nên đành bắt chuyện với em. Muốn thoát khỏi không khí ngột ngạt này
Pháp Kiều
À... Không sao, em chỉ nghĩ những thứ linh tinh thôi.
Đăng Dương
Thứ linh tinh đó có anh đúng không?
Em á khẩu, liền hấp tấp chối bỏ
Pháp Kiều
Không. Làm gì có
Đăng Dương
Anh không biết em đang nghĩ gì nhưng mà...
Anh dừng xe lại bên đường, quay sang em, đưa tay kéo mặt em đối diện với mình
Đăng Dương
Có những thứ em thấy vậy mà không phải vậy
Đăng Dương
Đừng suy nghĩ quá nhiều rồi đưa ra những đánh giá sai
Đăng Dương
Anh không biết anh đã làm gì em phật lòng nhưng mong em hiểu rõ, mình là anh em thân thiết, tuy mình mới quen biết nhau gần đây nhưng em chắc cũng hiểu rõ lòng anh mà, đúng không?
Đăng Dương
Anh đối với em là thật lòng, không hề mang cảm giác ép buộc khi bên cạnh em
Đăng Dương
Nên em có vấn đề gì thì nói thẳng với anh, đừng giữ trong lòng vậy anh thấy không ổn lắm
Đăng Dương
Em khó chịu, anh cũng khó chịu đấy
Pháp Kiều
Em không có gì thật mà
Pháp Kiều
Anh đừng lo lắng quá, em chỉ hơi thấy mệt chút giờ thì ổn rồi
Pháp Kiều
Anh mau lái xe đi, nhanh để anh còn về nhà nghỉ ngơi nữa, cả ngày nay em làm phiền anh rồi
Đăng Dương
Anh tự nguyện giúp em
Đăng Dương
Miễn là em, anh sẽ làm bất kì những gì mà em yêu cầu
Đăng Dương
Anh xem em như một người em trong nhà vậy, cho nên anh mong em thoải mái với anh như người nhà đi?
Người nhà? Ý anh là sao đây?
Sao em càng cảm thấy khó chịu thế này?
Em nhẹ nhàng đáp, trong lòng em giờ rối như tơ vò
Từ trước đến nay ai cũng biết là một người vô cùng hoạt náo, ai em cũng có thể dễ dàng bắt chuyện và làm quen
Em thân thiết với rất nhiều người, đùa giỡn quá trớn cũng có, skinship cũng có nhưng chỉ với cương vị là những anh em thân thiết, đôi khi chỉ là content để chọc mọi người vui thôi.
Thế nhưng đây là đầu tiên em có thái độ dè chừng với một người. Em luôn dành thái độ điềm đạm, dè dặt khi tiếp xúc với anh. Cách anh nói chuyện, cử chỉ, ánh mắt anh nhìn em làm em không thể nào bật chế độ "muốn trên cơ" anh được
Đăng Dương
Em hiểu là được rồi
Anh xoa đầu em rồi cười một cái
Em nhìn nụ cười ấy mà ngẩn ra, hành động vừa rồi đã khiến tim đập liên hồi. Vội quay mặt về phía cửa kính, che giấu sự e thẹn
Anh thì không biết gì, chỉ lẳng lặng khởi động xe rồi đưa em về chung cư của em
Pháp Kiều
"M bị sao vậy Kiều? Sao tự nhiên tim đập nhanh thế này?"
Comments
Marko 🐍💙
Mong mọi người sẽ thích truyện ạ. Có gì thì góp ý cho mình nhé...
2024-11-12
1