Chap 2
Thành An đang nghỉ ngơi đợi tới lượt thu âm của mình thì bỗng nhớ chuyện khi nãy. Liền nhắn tin cho Kiều.
Thành An
💬: Này, về nhà chưa
Thành An
💬: Tao hỏi một chút
Thành An
💬: Hôm nay tao thấy mày lạ lắm. Thấy mày như kiểu thất tình vậy? Mày có gì với thằng Dương không?
Em chết lặng, thái độ em rõ vậy luôn à?
Thật ra em còn chưa biết cảm xúc em dành cho anh là gì, là tình anh em thân thiết hay hơn thế nữa?
Em không biết, em chỉ cảm thấy ở bên anh, em có một cảm xúc không giống như những anh em thân thiết khác...
Pháp Kiều
💬: Điên hả, tự dưng nói vậy?
Pháp Kiều
💬: Tao có gì với ổng đâu mà nói vậy?
Thành An
💬: Tao thấy mày không giống như thường ngày
Thành An
💬: Lúc mày ở với nó tao như thấy mày như là một con người khác vậy...
Pháp Kiều
💬: Khác là khác sao? Tao bình thường
Thành An
💬: Mày giấu tao không được đâu, tao cá chắc mày có cái gì đó với nó...
Thành An
💬: Từ cái đêm mày ở riêng với nó trước ngày chọn bài là tao thấy tụi bây dính nhau như sam rồi!!!
Pháp Kiều
💬: Tụi tao bình thường, có gì đâu mà mày nói vậy
Pháp Kiều
💬: Chẳng qua là tao nói chuyện hợp với ảnh thì tương tác nhiều thôi, anh em bình thường mà
Thành An
💬: Ánh mắt mày nhìn Dương khác lắm
Thành An
💬: Từ trước đến nay mày rất giỏi việc kiểm soát các cử chỉ, ánh mắt nhìn đối phương
Thành An
💬: Người ta khó mà biết được mày đang nghĩ gì, nhưng tại sao với nó thì khác hẳn, không còn vẻ khó đoán nữa
Thành An
💬: Cảm giác như mày là con mèo nhỏ, muốn được Dương che chở vậy...
Thành An
💬: Mày thích nó đúng không?
Em ngây ngốc nhìn tin nhắn của Thành An
Em muốn được Dương che chở á?
Anh Dương đối với em chỉ là anh em đồng nghiệp tốt thôi, làm gì có chuyện hoang đường này
Em không bao giờ dễ rung động vậy đâu
Pháp Kiều
💬: M đang kể cho tao chuyện cổ tích hả?
Pháp Kiều
💬: Hoang đường vậy mà cũng nghĩ ra?
Pháp Kiều
💬: Khác gì tao nói mày là bot?
Thành An
💬: Ê, đụng chạm nha
Thành An
💬: Đụng rất đụng luôn đó
Thành An
💬: Mày tự nghĩ lại đi
Thành An
💬: Dương nó rất hiền, ai nó cũng có thể tốt hết. Nhầm khi nó tốt tới mức mà người ta hiểu lầm nó là redflag luôn ấy
Thành An
💬: Và đặc biệt nó trai thẳng
Thành An
💬: Nói vậy mày tự hiểu, tao không muốn mày khổ một lần nữa đâu
Thành An
💬: Chuyện kia chưa nguôi ngoai được bao lâu nên thận trọng mà điều chỉnh cảm xúc mày lại
Pháp Kiều
💬: Đợi mày nhắc à
Pháp Kiều
💬: Tao biết ổng thẳng mà, tính ổng sao tao cũng biết nên mày khỏi lo cho tao
Pháp Kiều
💬: Tao là Xà Nữ của Việt Nam mà mạy
Pháp Kiều
💬: Đánh giá thấp tao quá
Thành An
💬: Hay he, biết vậy thì tốt
Thành An
💬: Mai mốt khổ vì tình đừng khóc với tao nha con kia
Pháp Kiều
💬: Khỏi nhắc mẹ nha con
Pháp Kiều
💬: Giờ thì buyến cho mẹ nghỉ ngơi dùm
Tắt điện thoại, em nằm trên giường suy nghĩ lại.
Suy nghĩ lại những gì An nói, thật sự mình rất khác khi ở với anh
Nếu có rung động thật thì phải bỏ ngay thôi, em còn sự nghiệp phía trước, không thể để ảnh hưởng được.
Không thì chuyện chẳng may lại xảy ra với em nữa
Em mệt mỏi lê thân em vào phòng tắm sau đó đắm chìm vào giấc ngủ mà em hằng mong đợi.
------------------------------------------
Quản lí
Nay em về trễ vậy?
Đăng Dương
Có chút chuyện với nhóm Hào quang nên ở lại bàn bạc
Quản lí
Lên nghỉ ngơi đi mai rehearsal rồi
Quản lí
Cố gắng giữ tinh thần thi đấu hết mình đó, đây là cơ hội tốt để em có thể tăng độ nhận diện với công chúng
Quản lí
Bao năm qua em đã cố gắng như nào cho âm nhạc em biết chứ?
Đăng Dương
Vâng, em biết rồi
Quản lí
Chuyện con bé kia sao rồi?
Đăng Dương
Em chỉ xem như là người em đồng nghiệp thôi, chị có ý gì?
Quản lí
Chị thấy nó cũng ok mà? Bé nó cũng có fame tốt đấy hay là....
Đăng Dương
Bây giờ em chỉ tập trung cho âm nhạc thôi, mong chị đừng nhắc chuyện này nữa.
Đăng Dương
Em không muốn bị ràng buộc chuyện tình cảm
Đăng Dương
Chị theo em 2 năm nay rồi chị hiểu tính em như nào mà?
Quản lí
Rồi, rồi chị hiểu. Em lên nghỉ ngơi đi
Anh cúi đầu chào, nhưng trên mặt thể hiện sự khó chịu mà bước vào phòng ngủ
Hiện tại anh chỉ muốn mọi người nhớ tới anh bằng chính âm nhạc của anh thôi
Hiện tại không thích hợp để nói tới vấn đề này
Sau khi tắm xong, anh liền bước lên giường rồi suy nghĩ vu vơ
Nhớ tới đoạn hội thoại trước nhà em
Đăng Dương
Để anh mở cửa cho
Pháp Kiều
Anh mau về đi, trễ lắm rồi
Đăng Dương
Có vẻ như em đang né anh?
Pháp Kiều
Không hề... Làm gì có đâu
Đăng Dương
Nhìn thẳng mặt anh đi
Đăng Dương
Có chuyện gì em không hài lòng sao
Pháp Kiều
Thôi không có gì
Em ngẩng mặt lên, gương mặt anh lúc này có ánh sáng nhè nhẹ từ trong xe toát lên vẻ quyến rũ khó tả
Từ trước đến nay anh vẫn đẹp nhưng không biết sao nay anh đẹp hơn mọi khi
Em nhìn vào đôi mắt một mí ấy, con ngươi đen láy ấy tựa hồ như khoảng không. Xoáy sâu vào tâm can em, thu hút em mê mẩn.
Em như muốn gục ngã tại chỗ, xoay qua hướng khác để tránh mặt anh nhưng bị tay ai đó nâng cằm em xoay về chính diện với anh
Đăng Dương
Hẳn em còn nhớ đêm hôm ấy chứ?
Đăng Dương
Đêm đó anh đã giải bày hết những gì anh đã trải qua cho em, em đã lắng nghe và động viên anh rất nhiều
Đăng Dương
Từ trước đến nay anh chưa từng dám bày tỏ những chuyện đó cho ai cả, em là người đầu mà anh chia sẻ. Em đã cho anh có nhiều động lực hơn
Đăng Dương
Anh muốn được nói chuyện với em nhiều hơn, được gần gũi thân thiết nhiều hơn
Đăng Dương
Cách nói chuyện và cách làm nghề của em rất giống anh
Đăng Dương
Anh mong rằng mình không chỉ đồng hành trong công diễn này, anh muốn mình sẽ vẫn liên lạc sau này và cùng nhau làm sản phẩm nào đó
Đăng Dương
Hơn hết anh muốn chúng ta có thể trở thành tri kỉ chẳng hạn...
Đăng Dương
Vì vậy, mong em biết rằng, anh rất trân trọng mối quan hệ này của hai đứa mình
Em nghe những lời giải bày như thế, đôi mắt em long lanh, tay chân như mềm nhũn
Pháp Kiều
Chuyện em nên làm mà
Pháp Kiều
Huống hồ em còn phải học hỏi từ anh nữa mà
Đăng Dương
Vậy nhớ là đừng có làm vẻ xa cách anh nữa
Đăng Dương
Em hiểu anh đang nói gì mà đúng không?
Thoáng chốc đầu óc em tê dại, đây có được coi là một bắt đầu cho mối quan hệ tình cảm không?
Em nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trấn an bản thân mình phải lý trí
Pháp Kiều
Em không có muốn xa lánh
Pháp Kiều
Chỉ tại em sợ có những thứ làm anh khó chịu thôi
Đăng Dương
Chả lẽ em vì câu nói của anh nói với Gíp mà em nghĩ anh không thoải mái với em hả?
Đăng Dương
Trời ạ, sao ngốc vậy
Đăng Dương
Không có nghĩ vậy nữa nha chưa
Đăng Dương
Lúc đó anh bực nó muốn doạ cho nó sợ để giữ mồm lại. Mắc công nó bày ra những chuyện trên trời dưới đất về mình thì phiền lắm
Đăng Dương
Em đâu muốn nghe những điều không đúng về em đâu nhỉ?
Đăng Dương
Anh sợ em khó chịu nên ra mặt thay em xử nó thôi
Anh nói với giọng điệu trêu chọc, làm vẻ như muốn bắt nạt em
Đăng Dương
Hay em thích vậy?
Có trời mới biết lúc An nói như vậy anh vui đến cỡ nào, nhìn mặt thoáng chốc đỏ lên tự nhiên trong lòng vui sướng đến khó tả
Nhưng nghĩ lại em có thể sẽ không thoải mái với cách trêu đùa này mà đứng ra thay em hành đạo
Có ai ngờ, em lại cho rằng anh không thoải mái, đúng là...
Pháp Kiều
Không, ý em không phải vậy
Pháp Kiều
Em chỉ sợ anh khó chịu khi ai đó gán ghép em với anh thôi
Pháp Kiều
Em và anh mới quen biết đây thôi
Pháp Kiều
Huống chi em là...
Đăng Dương
Anh biết em đang định nói gì, nhưng anh thích em được là chính mình
Đăng Dương
Em hãy làm những gì mà em muốn, thoải mái đi em
Đăng Dương
Em đối với anh là cô em gái đặc biệt trong lòng anh mà
Nói rồi anh cười híp mắt nhìn em
Đăng Dương
Anh tình nguyện bị mọi người làm vậy với em
Đăng Dương
Thấy cũng dễ thương mà
Em chu mỏ nhìn anh ái ngại
Pháp Kiều
Anh không ngại thật à?
Đăng Dương
Anh thấy cũng vui mà
Đăng Dương
Mình thật lòng với nhau là được mà em
Đăng Dương
Chứ đâu phải mình cố gắng tạo moment đâu mà em ngại
Đăng Dương
Cứ là tụi mình thôi, không cần gì gượng ép cả
Em thở phào, cứ như vừa trút bỏ một tảng đá trong lòng em vậy
Nhưng em phải cố gắng giữ lý trí, không để sự việc này đi quá xa
Chỉ là tình anh em đơn thuần thôi
Pháp Kiều
Thôi em vào trước đây
Đăng Dương
Không định xin lỗi anh à?
Đăng Dương
Thì em hiểu lầm anh, em nên xin lỗi chứ?
Đăng Dương
Xin lỗi suông vậy thôi đâu được
Đăng Dương
Em tặng cho anh cái gì đi?
Đăng Dương
Coi như là món quà xin lỗi
Rõ ràng muốn bắt nạt em mà
Pháp Kiều
Em... Hay anh lấy móc khoá này được không
Pháp Kiều
Em mới đan xong, mà thấy hơi...
Đăng Dương
Được, miễn là em tặng anh đều nhận hết
Đăng Dương
"Huống chi đây là đồ em tự làm, trên thế giới này làm gì có cái thứ hai"
Đăng Dương
"Thật vinh hạnh"
Pháp Kiều
Đây nè, em cho anh
Em đặt vào tay anh một móc khoá bằng len hình hoa hồng đỏ, tuy hơi lỗi chút nhưng vẫn nhận ra được đó là hoa hồng
Đăng Dương
Cảm ơn em iu nhá
Pháp Kiều
Không có chi, chúc anh iu ngủ ngon nhá
Anh thoải mái thì em cũng nên thoải mái chứ nhỉ
Dù gì cũng chỉ là anh em giỡn với nhau thôi
Đăng Dương
Bye bye em iu, ngủ ngon nhá
Tuy cũng bất ngờ khi em xưng hô như thế nhưng anh rất lấy làm vui vẻ mà chào tạm biệt em.
Anh vẫy tay chào em, đợi em vào cửa rồi nhìn lại món quà vừa nhận. Khẽ cười rồi đặt nó cẩn thẩn vào túi
----------------------------------
Trở lại hiện tại, anh không ngừng cười khi nhớ lại cảnh ấy.
Ở bên em anh như trở thành một con người khác, không còn cứng rắn nữa, mà thay vào đó thoải mái hơn rất nhiều, trở lại chính con người thật của anh.
Ngắm lại chiếc móc khoá, tim anh bỗng dưng cảm giác có thứ gì đó ấm áp len lỏi vào... Bất giác sờ nó cẩn thận rồi đặt lại trên bàn, xem nó như là bảo vật của anh
Đăng Dương
Cảm ơn em, Kiều
Anh mỉm cười rồi dần chìm vào giấc mộng
Comments
.z.v.
Tớ không thể dừng lại khi đọc câu chuyện của tác giả, cố lên nhé!
2024-11-15
0