Chương 12 Chân tướng của sự kinh hoàng

Ngay sau đó, máu trên cuốn sách đen đã ngừng chảy.

Nó như sợ chết khiếp, máu lập tức rút xuống.

Tuy nhiên, máu không bị cuốn sách đen tiêu hóa mà trực tiếp rơi xuống đất dọc theo các trang.

Trên mặt đất máu ngưng tụ thành một câu.

"Đồ điên tuyệt vọng!"

Về vấn đề này, Lưu Hạo Vũ chỉ nhún vai, thờ ơ nói.

"Không cha, không mẹ, không lo lắng, chỉ là cuộc sống thật rẻ mạt."

Nhưng nói như vậy, Lưu Hạo Vũ vẫn là tăng thêm một ít bảo hộ cho chính mình.

Phần còn lại hãy để cho số phận.

Đóng sách lại, Lưu Hạo Vũ làm theo chỉ dẫn trong sách đi về phía hồ chứa nước.

Nếu Lưu Hạo Vũ đoán đúng thì nữ ma áo trắng nhất định đã bị giết ở gần hồ chứa, hoặc bị giết rồi ném vào hồ chứa.

Dù là ai đi chăng nữa thì việc tìm thấy thi thể cũng không hề dễ dàng.

Nhưng Lưu Hạo Vũ không bỏ cuộc. Anh đã đến bờ bên cạnh hồ chứa.

Ánh trăng sáng phản chiếu trên mặt nước, không khí ẩm ướt xung quanh thật mát mẻ.

Tuy nhiên, đêm nay nó có cảm giác hơi kỳ lạ.

Như thể có thứ gì đó bất cứ lúc nào cũng nhảy ra khỏi mặt hồ, kéo những người đến gần xuống nước.

Lưu Hạo Vũ đang đi trên bờ hồ, anh nhìn ngọn nến trong tay nhưng nó không sáng.

Con ma áo trắng không đuổi kịp.

Đối với người khác thì là chuyện tốt, nhưng đối với Lưu Hạo Vũ muốn bắt ma lại không phải là chuyện tốt.

Nếu đối phương giấu đi sự hiện diện của mình, bắt được sẽ càng khó hơn.

"Bi kịch được đề cập trong cuốn sách xảy ra ở đâu?"

Lưu Hạo Vũ cố gắng tìm kiếm manh mối từ bờ hồ.

Nhưng vấn đề là, nếu thi thể của nữ ma chìm xuống đáy , việc tìm thấy chắc chắc sẽ như mò kim đáy bể .

Nhưng dù vậy, Lưu Hạo Vũ vẫn tuần tra trên bờ một lúc và đi được một quãng đường khá xa.

Anh nhìn thấy một lối vào hang động.

Lưu Hạo Vũ nghe 1 ông lão kể rằng cách đây hàng chục năm, đây không phải là hồ chứa mà là nhà máy sản xuất. Tuy nhiên, sau này do xây đập nên nhà máy đã được chuyển đi nơi khác.

Cái lỗ hiện đang bị bỏ trống rất có thể là nhà kho hoặc nơi trú ẩn tránh bom.

Lưu Hạo Vũ đi tới cửa động.

Lối vào động cỏ dại mọc um tùm, vị trí bị che khuất, người bình thường thực sự khó tìm được nơi này.

Anh nhìn ổ khóa trên đó không hiểu sao, kiểu dáng của ổ khóa trông hơi mới, trên đó cũng không có nhiều rỉ sét.

Theo lẽ thường, nhà kho đã bị bỏ hoang nhiều năm như vậy và không có ai sửa chữa hay quản lý. Lẽ ra ổ khóa trên cánh cửa này đã rỉ sét đến mức không thể sử dụng được.

Nhưng hiện tại, trên đó chỉ có vài vết rỉ sét, nhưng xem ra vẫn có thể mở được.

Lưu Hạo Vũ dùng xà beng cạy ổ khóa, sau đó đặt tay lên cửa nhẹ nhàng đẩy một khe hở.

Nó chỉ là một đường may như vậy.

Một mùi thối rữa xộc thẳng vào mặt anh, kèm theo đó là sự oán hận vô cùng lạnh lẽo.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây hẳn là vị trí của xác chết.

Lưu Hạo Vũ nín thở, hồn ma trong túi cũng vậy.

Phải có chút can đảm mới có thể bước vào một nơi như thế này.

Nhưng may mắn thay, Lưu Hạo Vũ là một người rất dũng cảm.

Nhưng Tần Lưu thì không.

Nếu không phải không có thực thể, Tần Lưu hận không thể ôm lấy đùi Lưu Hạo Vũ .

Hay để anh ta gửi mình về nhà trước rồi khám phá nơi này sau được không.

Rốt cuộc, nơi này có vẻ như đã không được mở ra hàng chục năm rồi. Ai biết bên trong có gì? !

Lúc này, Tần Lưu đã có thể tưởng tượng trong đầu rằng lúc Lưu Hạo Vũ mở cửa, thứ hắn nhìn thấy là một khuôn mặt quỷ tái nhợt đang mỉm cười với hắn.

Vì vậy khi Lưu Hạo Vũ dùng kìm thủy lực cắt ổ khóa, Tần Lưu nhanh chóng nhắm mắt lại, co ro bất động bên trong viên ngọc đỏ.

May mắn thay, khi Lưu Hạo Vũ mở cửa, bên trong không có khuôn mặt đáng sợ hay bàn tay chết chóc đáng sợ nào cả.

Chỉ có một nhà kho lớn trống rỗng.

Những bức tường của nhà kho phủ đầy rêu, nhưng dù vậy, cũng không có cách nào che đi mùi hôi thối của sự mục nát.

Cộng thêm oán hận kéo dài này, mọi người đều có thể đoán được, nhà kho này nhất định bất thường.

Chỉ là thời gian trôi qua đã láu không để lại dấu vết gì ở đây.

Lưu Hạo Vũ đi đến trung tâm nhà kho, anh nhìn xung quanh, cố gắng tìm một nơi có thể giấu xác.

Tuy nhiên, dù có tìm kiếm kỹ lưỡng đến đâu, anh cũng không thể tìm thấy bất kỳ thi thể nào.

Nếu không có thi thể thì mùi hôi thối này là do đâu?

Căn phòng yên tĩnh trống rỗng nhưng không có bất kỳ vật dụng nào.

Cộng thêm mùi hôi cực kỳ hôi thối này, giống như đi vào một ngôi mộ dưới lòng đất nào đó, khiến người ta hoảng sợ.

Lưu Hạo Vũ muốn tiếp tục tìm kiếm, nhưng vào lúc này.

"Két~ah~bùm!"

Sau tiếng ma sát đến nhức răng là tiếng va chạm nặng nề.

Ánh trăng lẽ ra chiếu vào nhà kho cũng hoàn toàn biến mất, chỉ còn cánh cửa vào nhà kho bị đóng lại bởi một thứ gì đó không rõ.

Trong bóng tối không thể nhìn thấy ngón tay của mình, ngọn nến trong tay Lưu Hạo Vũ bùng lên ngọn lửa yếu ớt.

Một cái gì đó bẩn thỉu đang đến.

Lưu Hạo Vũ thấy vậy, lấy ra bùa sấm sét và hồng ngọc trong tay để trấn áp lũ quỷ dữ xuất hiện bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, không biết đã qua bao lâu mà vẫn không thấy bóng dáng nào xuất hiện.

Thay vào đó là tiếng la hét của phụ nữ vang vọng trong nhà kho.

"Cứu! Cứu! Ahhh! Cứu..."

Âm thanh chói tai và lớn, tiếng hét của người phụ nữ ngày càng yếu đi, thậm chí trở nên sắc bén và kỳ quái.

Và kèm theo đó là tiếng cười kỳ lạ của một số người đàn ông.

Căn phòng tuy tối om nhưng Lưu Hạo Vũ vẫn có thể nhìn thấy vài người đàn ông không có khuôn mặt đang ôm một phụ nữ, đang cố gắng làm điều gì đó hèn hạ.

Nhưng trước khi có thể thành công, họ phát hiện ra rằng người phụ nữ bị ghim xuống đất không còn vùng vẫy mà còn mất mạng.

Cô ấy đã chết.

Cô ta bị ghim xuống đất và chết ngạt.

Khi những người đàn ông nhìn thấy điều này, khuôn mặt của họ trở nên tái nhợt vì sợ hãi, họ nghĩ rằng họ chỉ đang cố gắng trấn áp người phụ nữ, nhưng họ không ngờ rằng cuối cùng họ lại giết chết một người.

Trong lúc hoảng sợ, một người trong số họ lập tức nghĩ ra một ý tưởng hay.

Ngay lập tức, theo góc nhìn của Lưu Hạo Vũ, những người này từ đâu đó tìm thấy vài con dao rựa và cưa rồi chặt xác từng mảnh từ đầu đến chân.

Máu tụ lại thành vũng, chảy xuống chân Lưu Hạo Vũ.

Một cái đầu tròn rơi xuống đất, đôi mắt không chớp nhìn thẳng vào Lưu Hạo Vũ.

Sau khi những người này chặt thành từng mảnh, họ ném tất cả vào bể chứa.

Lập tức, nhà kho lại tối sầm lại.

Một giọng nói yếu ớt vang lên.

"Tôi đau...tôi đau quá...tại sao...tại sao..."

Giọng nói trầm thấp mà hung ác, lúc xa lúc gần, lúc to lúc nhỏ, như đang ở bên tai Lưu Hạo Vũ.

“Giết chúng đi…”

“Giết chúng đi…”

“Giết chúng đi…”

Hot

Comments

ᴛɴǫᴜʏᴇɴ

ᴛɴǫᴜʏᴇɴ

Ý tưởng hay ghê biến bản thân thành kẻ giet ng điên rồ rồi

2024-11-17

1

Đại Ca Bao Nuôi

Đại Ca Bao Nuôi

oke nhé

2024-11-14

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play