Chương 14

"Tài xế, đi theo con đường này."

"ĐƯỢC RỒI."

Dưới sự hướng dẫn của Lưu Hạo Vũ, người lái xe rẽ từ đường cao tốc rộng rãi vào đường nông thôn.

Con đường nông thôn này rất nhỏ và chỉ có thể chứa được một chiếc xe.

May mắn thay, ở đây ban đêm không có ô tô nên bạn không cần lo lắng về việc kẹt xe.

Chỉ là đêm nay quá yên tĩnh.

Im lặng đến có chút đáng sợ.

Ánh trăng sáng chiếu xuống mặt đất, giống như một lớp sương mù nhạt bao phủ cả thế giới.

Tài xế nói, Lưu Hạo, lần đầu tiên trong đời tôi đi loại đường này.

Ban đầu, con đường này ban ngày chỉ có vài chiếc ô tô chứ đừng nói đến ban đêm.

Có chút đáng sợ khi đi qua.

Khu rừng tối tăm xung quanh dường như có vô số con mắt, khiến tài xế có chút lo lắng.

Ngoài tôi người em trai ngồi ở ghế sau, từ khi lên xe đến giờ nó cũng không nói một lời nào.

Không khí trong xe mờ mờ càng thêm trầm xuống.

Càng đi sâu, chiếc xe cũng càng ngày càng di chuyển đến những nơi hoang vu hơn.

Hiện tại tái xế cảm thấy có chút không ổn.

Anh bắt đầu lo lắng rằng mình đã gặp phải một loại cướp nào đó không?, loại bắt người để bán nội tạng.

Và...nếu mình nghĩ về nó một cách cẩn thận.

Có vẻ như thanh niên này không có cần câu hay bất cứ thứ gì tương tự khi lên xe?

Có lẽ suy đoán của tôi là đúng?

Mạnh Hạo(tài xế) âm thầm nuốt nước miếng.

Ngay lập tức, anh mở cửa sổ xe ra một chút, làn gió buổi tối mát mẻ lùa vào trong xe khiến anh bớt căng thẳng đi rất nhiều.

Người đàn ông ở hàng ghế sau chỉ chỉ đường và không có vẻ muốn trò chuyện.

Trong xe vẫn yên tĩnh đến đáng sợ, yên tĩnh đến mức khiến người ta gần như muốn ngạt thở.

Và cảm giác trên đường quả thực càng ngày càng u ám và đáng sợ hơn, ngay cả ánh trăng cũng bị bóng cây che khuất hoàn toàn.

Lúc này trái tim Mạnh Hạo đã chạm đáy, hắn âm thầm nuốt khan, trong lòng tràn đầy hối hận.

Lẽ ra tôi không nên nhận ca này!

Hai trăm này hơi đắt!

Nhưng không sao...không sao đâu...

Gương chiếu hậu trên xe là loại gương bạc đã được thầy trừ ma huyền thoại soi sáng chắc chắn những con ma bình thường sẽ không dám đến gần xe của mình.

Để giảm bớt bầu không khí đáng sợ và u ám này, Mạnh Hạo âm thầm tăng âm lượng của đài phát thanh.

Vào khoảng ba giờ sáng, đài phát thanh vừa phát bài gì đó như "xxx".

Nghe bản nhạc mộc mạc “Tôi là ai , anh có yêu tôi không?” từ đây vang lên, không hiểu sao Mạnh Hạo lại càng cảm thấy hoảng sợ hơn.

Anh ấy đã cố gắng thay đổi một vài đài phát thanh, nhưng dù anh ấy có thay đổi thế nào đi chăng nữa, các đài phát thanh khác dường như đã mất tín hiệu và không có phản hồi.

Ngay cả đài phát thanh ban đầu lúc này cũng hơi ngắt quãng, kèm theo tiếng ồn "xèo xèo".

"Nếu...tôi là...bạn...có yêu tôi không?"

Đối mặt với tiếng xèo xèo này, tóc Mạnh Hạo càng dựng đứng hơn.

Nhưng vào lúc này, một chuyện còn đáng sợ hơn đã xảy ra.

Tôi không biết chiếc máy thu radio cũ này có vấn đề gì hay tôi đã gặp phải ma.

Mạnh Hạo có vặn âm lượng bao nhiêu cũng không có phản ứng gì cả.

Vẫn lặp đi lặp lại câu nói đó.

"Nếu tôi...L...bạn sẽ...tôi..."

Lặp đi lặp lại như vậy, như không có dòng lời tiếp theo.

Mạnh Hạo lúc này đã có chút hoảng sợ, hắn nhìn qua kính chiếu hậu, cố gắng quan sát tình hình của người đàn ông phía sau.

Không nhìn cũng không sao, khi nhìn vào, đầu óc anh ong ong và anh gần như hét lên.

Bên cạnh chàng trai trẻ này là một cô gái có vẻ ngoài nhỏ nhắn.

Vì tấm màn che nên Mạnh Hạo hoàn toàn không nhìn thấy được mặt cô.

Cô ấy lên xe khi nào? !

Phải chăng đó là...

Lúc này, trên trán Mạnh Hạo đã đầy mồ hôi lạnh, ánh mắt vội vàng tập trung về phía trước, không dám quay đầu lại.

Sau khi nhìn thấy cô gái này, đài phát thanh đang bị kẹt đột nhiên phát ra một tiếng động "ting" kỳ lạ và hoàn toàn im lặng.

Đài phát thanh không hoạt động.

Cỗ xe rơi vào sự im lặng chết chóc.

Không, không, không...

Có lẽ tôi chỉ nhìn nhầm? Suy cho cùng, việc bị ảo giác lúc đêm khuya là bình thường phải không?

Nghĩ đến đây, Mạnh Hạo lấy hết can đảm, lại nhìn vào gương chiếu hậu.

Chàng trai nhắm mắt lại, khoanh tay trước ngực, dựa vào ghế, như thể đang nhắm mắt tập trung.

Mặt khác, cô gái mặc váy cưới màu đỏ đang ngồi cạnh người đàn ông. Cô đặt hai tay lên đầu gối và hơi duỗi thẳng người.

Cô ấy trông rất nữ tính nhưng cũng có chút xấu hổ.

Nếu bỏ qua chiếc váy cưới màu đỏ thì có thể hai người này là một cặp.

Đi cosplay ở một nơi như thế này vào lúc nửa đêm à?

Nhưng vấn đề là, chiếc váy cưới màu đỏ này quá bắt mắt!

Màu sắc tươi sáng như máu làm dây thần kinh của Mạnh Hạo lúc nào cũng muốn đứt ra.

Để lấy hết can đảm, Mạnh Hạo lại đặt tay lên đài, sau vài lần điều chỉnh thì nó lại hoạt động.

DJ trên radio rất phấn khích.

Tuy nhiên vào lúc này, một ánh mắt lạnh lẽo xoẹt qua Mạnh Hạo.

Mạnh Hạo cũng cảm nhận được ánh mắt này, liền nhìn vào gương chiếu hậu lần nữa.

Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, Mạnh Hạo cảm thấy mình như đóng băng, toàn thân không khỏi run rẩy.

Hơn nữa, Mạnh Hạo còn để ý tới màu da bàn tay lộ ra ngoài của cô gái.

Cô ấy trắng trẻo như thể chưa từng được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Nó thậm chí trông hơi nhợt nhạt.

Cái này trông không giống một bàn tay sống phải không?

Nghĩ tới đây, Mạnh Hạo có thể rõ ràng cảm giác được đôi chân của mình đã có chút yếu ớt.

Thế là đầu óc anh bắt đầu điên cuồng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra khi Lưu Hạo Vũ lên xe.

Nhưng dù có nhớ hay nghĩ thế nào thì anh cũng nhớ rất rõ ràng.

Vừa rồi lên xe, bên đường chỉ có một thanh niên, không có người nào khác!

Chưa kể chiếc váy cưới màu đỏ lộng lẫy như vậy, nếu nó thực sự có ở đó thì tôi đã nhận ra ngay!

Vậy câu hỏi là, cô ấy lên xe khi nào?

“Không sao đâu, không sao đâu, không sao đâu…”

Trong lúc Mạnh Hạo tiếp tục tự thôi miên mình, thứ duy nhất còn sót lại trên đài phát thanh chỉ là những âm thanh "xèo xèo" không ngừng.

Anh muốn tắt nó đi, nhưng không thể. Đồng thời, tầm nhìn phía sau anh không hề rời đi.

Cô gái đang nhìn chằm chằm vào anh.

Tuy không nói nhưng ánh mắt như thôi thúc anh nhanh chóng tắt đài đi.

Đừng đẩy nữa! Dì vĩ đại của tôi!

Mạnh Hạo trong lòng phát ra một tiếng rên rỉ, đôi tay run rẩy muốn ném chiếc đài ra khỏi xe.

Nhưng anh không thể chịu đựng được.

"Tài xế, chúng ta tới rồi."

Bốn từ ngắn gọn này đối với Mạnh Hạo giống như âm thanh của tự nhiên.

Anh chưa bao giờ cảm nhận được một âm thanh đẹp đẽ và ấm áp đến thế.

Cho dù người kia là nam nhân.

Anh ta tận hưởng niềm vui sống sót sau thảm họa, dừng xe ngay lập tức và cười rất gượng gạo nói.

"Được rồi, em trai, đi chậm thôi."

Dưới sự quan sát của gương chiếu hậu, Lý Hạo Vũ bước xuống xe, cô gái mặc váy cưới màu đỏ đi theo sau anh.

Chỉ là... tại sao của cô ấy lại bayi lên? !

Đầu óc Mạnh Hạo choáng váng, quay đầu lại nhìn.

Nhưng họ phát hiện ra phía sau chàng trai trẻ không có ai cả!

"Chết tiệt, chết tiệt, ahhhh!!"

Mạnh Hạo hét lên một tiếng, vô thức nhấn ga, chiếc xe lao đi như gió.

Hot

Comments

ᴛɴǫᴜʏᴇɴ

ᴛɴǫᴜʏᴇɴ

:) suy nghĩ này chắc vẫn còn tin khoa học, nếu thiên về tâm linh thì giờ đã sợ lắm rồi. Chạy luôn chứ ở đó mà nhìn suy nghĩ

2024-11-17

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play