[Văn Hàm - WenHan] Em Là Lý Do Khiến Tôi Hít Thở
[2]
Buổi chiều hôm sau, ánh nắng dịu dàng phủ lên không gian phòng khách
Tả Kỳ Hàm ngồi gọn một góc, đôi chân còn đung đưa qua lại khi mải mê đọc sách
Dương Bác Văn bước lại gần, đứng phía sau Tả Kỳ Hàm một lúc, rồi đặt nhẹ tay lên vai em ấy
Tả Kỳ Hàm ngẩng lên nhìn với đôi mắt ngạc nhiên
Tả Kỳ Hàm
Ơ… anh tới lúc nào vậy ạ?
Dương Bác Văn
//khẽ cười// Anh vừa mới tới
Dương Bác Văn
Em đọc gì mà chăm chú thế?
Tả Kỳ Hàm
//giơ sách lên// Dạ là sách về những chú thỏ nhỏ
Tả Kỳ Hàm
Có một chú thỏ bị lạc, em đọc để xem có ai tìm được chú ấy không
Dương Bác Văn nghe vậy, anh mắt dịu dàng, gật đầu nhẹ
Dương Bác Văn
Chú thỏ đó chắc đáng yêu lắm nhỉ?
Dương Bác Văn
Nhưng mà… em đừng đọc lâu quá, coi chừng mỏi mắt đấy
Tả Kỳ Hàm
//lắc đầu// Em không sao đâu mà
Tả Kỳ Hàm
Em đọc xíu nữa là hết rồi, anh đừng lo
Dương Bác Văn
Sao không lo được chứ hả bảo bối
Tả Kỳ Hàm
Nghe hơi có chút kỳ quái..
Dương Bác Văn
Anh nói em là bảo bối, thì em là bảo bối
Dương Bác Văn
Đọc thêm chút nữa rồi nghỉ nhé?
Tả Kỳ Hàm ngoan ngoãn gật đầu
Đêm khuya, căn biệt thự yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy từng tiếng gió ngoài cửa sổ
Trong căn phòng ngủ rộng lớn, Tả Kỳ Hàm trở mình không ngừng, đôi mắt em ấy mở to nhìn trần nhà, cảm thấy không quen với khoảng không gian quá rộng và trống trải
Sau một lúc lăn qua lăn lại mà vẫn không tài nào ngủ được, Tả Kỳ Hàm cuối cùng ngồi dậy, khẽ bước ra khỏi phòng, đi tìm Dương Bác Văn
Ai đó đứng trước cửa phòng của anh trai mình đang rụt rè không dám gõ cửa
Lâu sau đó mới khẽ rõ vài cái, giọng nhỏ nhẹ nhưng có chút lo lắng
Tả Kỳ Hàm
Anh ơi… anh đã ngủ chưa?
Dương Bác Văn mở cửa, ánh mắt có chút ngạc nhiên khi thấy em ấy đứng đó
Dương Bác Văn
Em chưa ngủ à?
Tả Kỳ Hàm
Em không quen ngủ một mình
Tả Kỳ Hàm
Chỗ này rộng quá… em thấy sợ
Dương Bác Văn nhìn Tả Kỳ Hàm, không nói gì thêm mà chỉ cười nhẹ, rồi dịu dàng mở rộng cửa phòng mình
Dương Bác Văn
Vào đây, anh ngủ cùng em
Tả Kỳ Hàm vui hết sức, leo lên giường, nằm gọn bên cạnh Dương Bác Văn
Dương Bác Văn khẽ kéo chăn, cẩn thận đắp lên người Tả Kỳ Hàm, ánh mắt đầy sự dịu dàng
Tả Kỳ Hàm lẩm bẩm khẽ trước khi nhắm mắt
Tả Kỳ Hàm
Anh ngủ cùng em, là em không sợ nữa
Comments
𝙯𝙦𝙝
Ngọt xỉuuu
2024-11-24
2