[4]

Thời gian trôi qua, từ cậu bé lớp 7 nhõng nhẽo ngày nào, Tả Kỳ Hàm giờ đã bước vào lớp 11
Cao lớn hơn, ít khi chủ động dựa dẫm như trước, nhưng trong mắt Dương Bác Văn, Tả Kỳ Hàm vẫn là cậu nhóc cần bảo bọc, chăm sóc
_______________
Chiều hôm sau, sau buổi học và trận bóng rổ căng thẳng, Tả Kỳ Hàm đi bộ ra cổng cùng cậu bạn học
Tả Kỳ Hàm vẫn chưa chịu rời trái bóng rổ, xoay nó trên đầu ngón tay một cách điệu nghệ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Này, hay tớ về cùng cậu nhé?
Vũ Hàn Lâm
Vũ Hàn Lâm
Ý hay đó
Vũ Hàn Lâm
Vũ Hàn Lâm
Chưa bao giờ thấy cậu đi bộ về à nha ~
Vũ Hàn Lâm
Vũ Hàn Lâm
Toàn là được anh trai đến đón, thích thật đấy
Tả Kỳ Hàm khựng lại một chút, cúi đầu nhìn trái bóng rổ trong tay, khoé môi hơi nhếch lên một nụ cười ngượng ngùng
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thích gì đâu…
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh ấy cứ thích tự mình đến đón
Vũ Hàn Lâm chỉ bật cười, đập nhẹ vai Tả Kỳ Hàm
Vũ Hàn Lâm
Vũ Hàn Lâm
Đừng có khiêm tốn
Vũ Hàn Lâm
Vũ Hàn Lâm
Nếu là tớ thì kiểu gì cũng khoe cho cả lớp biết có anh trai siêu ngầu như thế
Tả Kỳ Hàm mím môi, ánh mắt có chút lãng tránh
Vũ Hàn Lâm đang khoác vai cậu, vỗ vài cái
Vũ Hàn Lâm
Vũ Hàn Lâm
// hất cằm // Kia là anh cậu đúng không?
Tả Kỳ Hàm khựng lại chút
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu đợi tớ chút
Vũ Hàn Lâm
Vũ Hàn Lâm
// gật đầu //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
// chạy tới // Anh
Khi đến chỗ Dương Bác Văn, Tả Kỳ Hàm ngập ngừng một chút rồi quay sang nhìn Vũ Hàn Lâm
Cậu bạn đứng phía sau, nét mặt mong chờ, khiến Tả Kỳ Hàm như lấy thêm dũng khí
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh… hôm nay anh có thể cho em về cùng bạn em có được không?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu ấy bảo có vài thứ muốn bàn thêm… về trận bóng sắp tới
Vũ Hàn Lâm
Vũ Hàn Lâm
¿?¿
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
// xoa đầu // Để lần sau đi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bây giờ trễ rồi, lên xe anh đưa em về
Tả Kỳ Hàm có hơi thất vọng chút, nhưng cũng gật đầu, rồi quay lại phía sau
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
// ném bóng qua // Cậu về cẩn thận
Vũ Hàn Lâm
Vũ Hàn Lâm
// ôm bóng // Được rồi, mai gặp
_______________
Trên đường về, bầu không khí trong xe im lặng một cách kỳ lạ. Tả Kỳ Hàm khẽ liếc nhìn Dương Bác Văn qua khoé mắt, hi vọng không bị phát hiện
Nhưng đột nhiên Dương Bác Văn nhẹ nhàng lên tiếng, phá tan sự im lặng
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không muốn về cùng anh đến vậy à
Giọng của Dương Bác Văn trầm thấp, pha chút bất mãn, nhưng lại như muốn trêu chọc
Tả Kỳ Hàm giật mình, vội lắc đầu
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đâu có!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chỉ là.. chỉ là Hàn Lâm cậu ấy có vài chuyện muốn thôi mà
Cậu nắm chặt quai ba lô, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh
Dương Bác Văn chăm chú lái xe, nhưng thỉnh thoảng lại nhìn qua phía cậu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Khi nãy em nói muốn bàn về trận bóng
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bây giờ lại chuyển sang nói chuyện
Tả Kỳ Hàm giật mình
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mỗi khi em nói dối, em đều sẽ cắn môi dưới đấy, biết không?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em..em không có
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh nghĩ nhiều rồi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bàn về trận bóng là một chuyện, trên đường về cũng có thể cùng nói chuyện mà anh
Dương Bác Văn khẽ cười, lắc đầu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Lần sau muốn về cùng bạn, chỉ cần nói với anh thôi
Cậu phản ứng theo phản xạ, nhưng sự ngượng ngùng đã lộ rõ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Anh ấy cũng hiểu mình quá rồi*

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play