Em Là Của Tôi - [L]GBTQ - (ENGLOT)
3. [Hồi tưởng 1]
Đây chính là địa ngục đúng nghĩa hay đúng hơn là nơi khiến nó trở nên hèn hạ hơn!
Ít nhất là đối với nó ở đây cũng được ăn uống đầy đủ không phải chật vật với mớ hỗn độn ngoài kia
Từ khi mẹ nuôi qua đời nó phải gánh thêm số tiền nợ thuốc than của mẹ nuôi, cuộc sống chật vật càng thêm chật vật hơn, vì nó không có ăn học càng không có sự nuôi dưỡng tốt nên tổng quan ngoài xinh đẹp ra nó chỉ là một chiếc thùng rỗng.
Hàng ngày nó phải tìm đủ tiền để trả lãi cho số tiền mà nó mượn trị bệnh, có khi đủ, khi lại không!
Nó thường xuyên bị chửi mắng thậm chí là bị đánh bởi những kẻ đàn ông vũ phu đi thu tiền nặng lãi, để so sánh thì Engfa Waraha vẫn còn rất nhẹ nhàng với nó.
Nó lại bị rượt đánh vì hôm nay không đủ tiền đóng lãi cho bọn cho vay, nó thụt mạng chạy thật nhanh về hướng những nhà hàng sang trọng để núp vào những chiếc xe ô tô, nó vì bất cẩn mà chạm vào người Engfa, những tên vệ sĩ liền muốn kéo nó ra thì ngay lập tức được cô giơ tay ra hiệu dừng lại
Nó lấp bấp van xin trong sự hối hả
Charlotte
"Cứu...xin hãy cứu tôi...tôi nguyện sẽ đi theo chị"
Ánh mắt nó khiến cô có chút động lòng, lại có chút tò mò
Engfa
"Em có sao không cô bé? tên em là gì?"
Charlotte
"Em tên là Charlotte"
Bọn cho vay lúc này cũng đã kịp đuổi đến, chúng nhìn thoáng qua cũng biết người trước mắt không thể đắc tội liền nhỏ giọng đàm phán
Bọn lưu manh (Chung)
"Tiểu thư Waraha, có thể giao lại con khốn đó cho chúng tôi được không?"
Engfa
*chau mài* "Con khốn sao?!"
cô ra hiệu, một tên trong số vệ sĩ lên tiếng
Vệ sĩ (Chung)
"Cô ấy nợ các ngươi bao nhiêu, tiểu thư ta sẽ trả, người không thể dẫn về, bằng không hậu quả tự các ngươi đoán"
Bọn lưu manh (Chung)
*ngập ngừng* "Chuyện này...."
Bọn chúng nhìn nhau rối bời, đừng nói là không thể, mà chúng còn không dám bước thêm nửa bước
Gương mặt cô lạnh lùng, phía sau cô chính là nó
Engfa
"Các ngươi là không nể mặt?"
Nhìn nét mặt cô, bọn chúng liền đồng ý đàm phán
Bọn lưu manh (Chung)
"Được chúng tôi sẽ để nó lại với số tiền 500 triệu"
Nó nghe số tiền nợ liền tức giận lên tiếng phía sau lưng cô
Charlotte
"Rõ ràng tôi chỉ nợ anh 100 triệu sao lại lên 500 triệu chứ"
Engfa
"Được tôi trả! Anh mau giải quyết chuyện này!"
Vệ sĩ (Chung)
"Dạ tiểu thư"
Cô dứt khoát đến mức khiến nó ngớ người, dù sao số tiền kia chẳng phải là ít
Nó vẫn không hiểu người trước mặt nó là ai? Lại có thể chi số tiền lớn cho một người xa lạ như nó
Charlotte
*lấp bấp* "Chị à... số tiền đó..."
Cô im lặng không đáp, chỉ mỉm cười rồi lái chủ đề sang cái khác
Engfa
"Chị thấy có vẻ là em đói rồi hay là chị dẫn em đi ăn trước"
Cô đưa nó vào một nhà hàng sang trọng, trên người nó chỉ là một bộ đồ bình thường thấp kém lại có phần lấm lem vì nó mới bị đuổi đánh, cô bước vào trong những tưởng nó sẽ đi theo sau nhưng nó vẫn rụt rè đứng bên ngoài, tên quản lý nhìn thấy cứ tưởng nó là đầu đường xó chợ nên đã lớn tiếng quát nạt
Quản lý nhà hàng (chung)
"Con nhỏ hôi thúi kia, đi chỗ khác chơi, đây là nhà hàng sang trọng kẻo ngươi đứng đây lại khiến khách hàng hoảng sợ"
Charlotte
*ngập ngừng* "Tôi..."
Hắn giơ tay định đánh nó thì liền bị hai tên vệ sĩ của cô bắt lấy, cô lúc này bước ra nhưng lại không hề giận dữ chỉ nhẹ nhàng hỏi
Engfa
"Anh là quản lý ở đây sao?!"
Quản lý nhà hàng (chung)
"Vâng tiểu thư Waraha, người cần gì căn dặn...áaaa"
Câu nói chưa hoàn chỉnh, hắn ta liền kêu lên đầy đau đớn vì cánh tay bị bẻ ngược ra sau...
Engfa
*mỉm cười* "Từ ngày mai không cần đi làm nửa! Thành phố này không thể chứa chấp một thành phần xấu tính như anh!"
Quản lý nhà hàng (chung)
*van xin* "Tiểu thư Waraha xin hãy cho tôi con đường sống"
Engfa
"Người của ta ngươi cũng dám ức hiếp, xem ra gan ngươi cũng to lắm"
Ánh mắt cô sắc bén nhìn vệ sĩ bên cạnh ra lệnh
Engfa
"Còn đứng đó làm gì?"
Vệ sĩ (Chung)
"Dạ tiểu thư"
Hai tên vệ sĩ lập tức lôi xềnh xệch hắn ra khỏi nhà hàng
Quản lý nhà hàng (chung)
"Tiểu thư Waraha xin tha mạng...." *vùng vẫy*
Còn nó lúc này vẫn đứng co ro một góc hai lòng bàn tay nắm vào nhau sợ sệt, cô liền tiến đến chỗ nó đầy vẻ ôn nhu
Charlotte
"Dơ...chị đừng nắm"
Engfa
"Dơ hay không ta tự khắc biết! Em muốn tự vào trong hay là ta kêu người ẫm vào"
Charlotte
"Không cần đâu, em có thể...tự đi"
Đây là lần đầu tiên có người ngoài mẹ nuôi của nó ra nhẹ nhàng với nó, chính vì cái cảm giác này nên nó đã cảm mến cô, nhưng lại chẳng biết được rằng bản thân đang rơi vào tay sói...
Tất cả kí ức đẹp đẽ kia giờ chỉ còn là kí ức tươi đẹp.
Nó vừa khóc vừa nhớ lại lần đầu gặp cô, nó đã tự dằn vặt chính tâm can của nó, nó khóc nhiều đến mức ngủ thiếp đi mà không hề hay biết
Comments
Iồn xinh™✓
cobe
2024-12-07
1