5. Sự nhẫn tâm (có H)

Những tưởng Engfa chỉ là muốn hù nó nhưng dường như những gì sắp diễn ra, chính bản thân nó cũng không thể ngờ...
Cô từng bước chậm rãi đi về hướng nó đầy máu lạnh, nó quỳ gối, tay chấp lại sợ sệt van xin
Charlotte
Charlotte
*khóc*
Nước mắt nó thi nhau rơi ra từ mi mắt, lúc này trông nó thật nhỏ bé thật đáng thương như chú chuột nhỏ sắp bị một con mèo to lớn vĩ đại là cô nuốt chửng vậy....
Engfa
Engfa
*tiến đến gần nó*
Charlotte
Charlotte
*lùi về sau* "Tôi hứa sẽ nghe lời...xin chị đấy... hãy dừng lại đi"
Nhưng trong mắt của cô lúc này chỉ là một màu đỏ rực, con ác quỷ bên trong dường như muốn thoát ra ngoài, hai con ngươi sắt lạnh,kèm theo đó là nụ cười nửa miệng đầy tà ác
Engfa
Engfa
*nhếch mép* "Là do em muốn... chị từng nói thế nào em quên rồi sao?"
Charlotte
Charlotte
"Đừng mà... tôi biết lỗi rồi...không dám...không dám nửa" *hoảng sợ*
Nó lắc đầu không chịu liên tục chấp tay van xin cô trong nước mắt, nhưng dường như đều không có tác dụng
Cô thô bạo đẩy nó ngã về sau,chưa kịp phản ứng,cô đã mạnh bạo túm lại cổ chân nó kéo về hướng cô khiến nó bất ngờ nằm sập lại la lói,cố gắng thoát khỏi cô nhưng vô ích
Charlotte
Charlotte
"Đừng....."
Cô bất chấp vun gậy bóng chày lên cao,máu lạnh đánh liên tục vào phần đùi sau của nó, một tiếng la ai oán vang lên
Charlotte
Charlotte
"Áaaaaaaaaa"
Cùng muôn ngàn tiếng van xin phát ra sau đó
Charlotte
Charlotte
"Dừng lại đi....chị Engfa...."
Tay nó mạnh mẽ bấu chặt lấy ga giường, mặt úp xuống nhưng âm thanh của sự đau đớn không cách nào bị ém lại, mà nó liên tục truyền ra bên ngoài
Căn phòng bỗng dưng chỉ toàn là tiếng hét đau đớn của nó, cô vẫn mạnh bạo mà dùng lực đánh vào một bên chân nó từ đùi đến mắc cá chân, tay vẫn giữ chặt khiến nó không thể lật người lại cũng chẳng thể chống cự
Engfa
Engfa
*đánh*
Charlotte
Charlotte
"Áaaaaaaa....."
Chân còn lại cũng bủn rủn mà không còn tí sức để có thể đẩy cô ra, cứ thế nó gồng mình mà chịu đựng sự đau đớn dày vò lên cơ thể nó, nó không còn cảm giác được chân đang bị đánh nửa rồi, có phải phế rồi không?
Hơi thở nó gấp gáp hơn, tiếng hét thất thanh chỉ còn lại những tiếng thở hổn hểnh đầy khó nhọc,giọng nó nghẹn đi vì khóc, từng đường gân cổ của nó hiện ra rõ mồn một,cơ thể nó nhấp nhô theo từng hơi thở, âm thanh bây giờ thật ám muội
Dường như âm thanh đó đánh thức con quỷ tà ác trong người cô tỉnh dậy, cô quăng gậy bóng chày qua một bên, chân nó lúc này không còn có thể nhúc nhích được nửa, những vệt đỏ ngổn ngang trên da thịt trông thật đáng thương
Engfa
Engfa
*lật người nó*
Charlotte
Charlotte
"Ưm~~~~ haaaa"
Cô lật nó lại, nước mắt khiến nó chẳng còn nhìn rõ gương mặt xinh đẹp của cô nửa rồi, tâm trí nó chỉ muốn cô hãy mau giết nó đi, đừng hành hạ nó đau đớn như vậy nửa....
Cô đứng đối diện nó, tháo bỏ núc áo sơ mi khiến vòng một nửa kín nửa hở, cô bất ngờ đè lên thân nó, giữ chặt hai tay nó trên đầu, mặt đối mặt với nó
Tiếng rên rỉ đau đớn kèm hơi thở gấp gáp của nó càng khiến cô hứng thú hơn, nó đã vô tình khiến cô nổi cơn cuồng sắc,còn nó lúc này hoàn toàn không có sức để kháng cự nửa...
Charlotte
Charlotte
*chống cự yếu ớt* "Đừng...."
Tiếng nói thỏ thẻ bên tai cô, như một thứ khiến cô cảm thấy hưng phấn vậy
Cô cúi xuống hôn vào cổ nó, những sợi gân cổ lần nửa thi nhau nổi lên, một cảm giác rất lạ giống như tê dại bởi một thứ độc của côn trùng,có một cái gì đó rất nóng, chạy dọc sống lưng, rất khó chịu nhưng lại rất dễ chịu
Engfa
Engfa
*hôn*
Cảm giác của nó vừa muốn rời xa, vừa muốn chìm đắm, nó không phản kháng mà dù có phản kháng thì chắc gì bản thân nó làm lại cô của lúc này chứ
Cô mạnh bạo xé rách quần áo trên người nó, lúc này nó mới thật sự bừng tỉnh mà dùng hết sức lực bình sinh để hét vào mặt cô
Charlotte
Charlotte
"Tôi ghét chị...làm ơn dừng lại đi" *khóc nấc*
Engfa
Engfa
"Haaa...Thời gian còn dài, đợi sau này rồi hẳn ghét"
Nó cố vùng vẫy đẩy cô ra nhưng lúc này có một cảm giác đau buốt truyền lên não nhưng không phải ở chân mà chính là ở ngực, cô mạnh bạo cắn vào đỉnh đồi của nó, nó không thể hét vì có thứ gì đang nghẹn ở cổ khiến nó muốn hét lên cũng chẳng thể thành tiếng, chỉ có thể là tiếng thở gấp...
Charlotte
Charlotte
*ưm~ haaaa*
Cơ thể nó lồ lộ đầy gợi cảm trước mắt cô, cô thật sự bị cuốn vào những đường cong cơ thể của nó, cô hôn dọc cơ thể, từ từ xuống thấp hơn, đôi tay nó hờ hững buông lơi, nó chấp nhận thua rồi, không còn muốn phản kháng dù sao nó trong mắt cô chỉ là một công cụ tạo niềm vui và hứng thú thôi chơi chán cô sẽ tự buông tha nó
Cô hôn mỗi lúc một thấp hơn, cô đang ở nơi tư mật nhất của nó nhưng thay vì nó đẩy ra, thì nó nằm im bất động, một phần do một bên chân quá đau, phần còn lại là vì nó biết bản thân nó thấp hèn đến mức đã nảy sinh thứ tình cảm dục vọng với cô
Charlotte
Charlotte
"Ưm~ aaaaaaaaaaaaaa" *thở gấp*
Tiếng rên rỉ của nó kéo dài khi môi cô đang nằm ở nơi đó, nó chẳng biết cơ thể có còn là của nó nửa không, khi mà tâm hồn nó rất ghét cô nhưng thể xác nó lại đang phối hợp với cô rất nhịp nhàng!
Engfa
Engfa
*cười đắc ý* "Nếu ngoan ngoãn từ đầu...đã không đau đớn đến vậy..."
Nó im lặng không nói gì, chỉ ngoảnh mặt đi chỗ khác che giấu sự ham muốn của nó, cô có thể nhìn ra cảm xúc của nó liền bóp lấy gương mặt nhỏ nhắn của nó,kéo về giữa khiến ánh mắt nó nhìn thẳng cô
Engfa
Engfa
"Em đang tự lừa dối cảm giác ham muốn của mình sao?"
Charlotte
Charlotte
"Tôi không có"
Engfa
Engfa
"Cơ thể em đang đi ngược với suy nghĩ, em không thể phát sinh loại cảm giác này nếu em không muốn, đúng chứ?!"
Charlotte
Charlotte
"Engfa, chị giết tôi đi, càng sớm càng tốt, tôi không muốn phát sinh quan hệ với chị, tôi cảm thấy rất tởm"
Engfa
Engfa
"Được! Vậy chị sẽ không đụng vào em, càng không muốn buông tha cho em,chị muốn cuộc đời em gắn liền với chị, xem em sẽ làm được gì" *buông*
Charlotte
Charlotte
*quát* "Chị...là đồ bệnh hoạn"
Cô thản nhiên chỉ nhìn nó mỉm cười ôn nhu
Engfa
Engfa
"Cơ thể em sớm hay muộn cũng là của chị, chi bằng gượng ép chị đợi đến lúc em tự van xin chị, tới đó chị sẽ suy nghĩ đến việc có thoả mãn em hay không?"
Charlotte
Charlotte
*ngỡ ngàng* "Chị điên rồi"
Engfa
Engfa
"Chị từng nói...sẽ sớm biết chị điên ra sao với em mà, đúng chứ"
Charlotte
Charlotte
"Tại sao phải là tôi?"
Engfa
Engfa
"Vì chị thích em"
Cô cười thoả mãn rồi bước ra khỏi phòng, bỏ nó lại với cơ thể dung tục và vết thương ở chân
Cô bước đến cửa giọng điệu bỗng dưng thay đổi 180° so với khi nói chuyện với nó lập tức giằng giọng căn dặn
Engfa
Engfa
"Gọi bác sĩ đến, trước khi gọi lấy bộ đồ mới cho em ấy thay ra!"
[...]
[...]
"Rõ thưa tiểu thư"
Cô rời đi bình thản còn nó lại vô cùng tủi nhục, nó không những chẳng phản kháng hay đúng hơn nó không muốn phản kháng, hơn nửa nó lại cảm giác bản thân mình yêu thích cô, tại sao chứ?!
Hot

Comments

nguyzn._

nguyzn._

mik thay bằng cô và nàng sẽ dễ đọc hơn á tác giả

2024-11-18

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play