|AllCaptain| Cuộc Sống Mới
Giải Cứu
Trong một góc nhỏ của thế giới, có một đứa trẻ mồ côi nghèo sống trong căn nhà cũ kỹ, nơi mà những bức tường đã ngả màu theo thời gian..Mỗi sáng, ánh nắng len lỏi qua khe cửa sổ, nhưng ánh sáng ấy không đủ để xua tan đi cái lạnh lẽo trong lòng. em thường ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài với đôi mắt trống rỗng, nơi mà những đứa trẻ khác vui đùa, cười nói, còn nó chỉ có một mình.
Nỗi cô đơn như một chiếc bóng luôn bám theo, không rời xa dù chỉ một giây. Mỗi bữa ăn không đầy, khiến thân ảnh nhỏ gầy gò đến đáng thương.., ngồi một mình bên bàn ăn trống trải, nghe tiếng thì thầm của gió bên ngoài. Bữa cơm không có tiếng cười, không có những câu chuyện kể, chỉ có tiếng thìa va chạm với đĩa, vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Đêm đến, khi mọi thứ chìm vào giấc ngủ, nỗi cô đơn lại càng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết em nằm trên chiếc giường cũ, nhìn lên trần nhà, tưởng tượng ra những hình ảnh về cha mẹ, về những kỷ niệm mà em chưa bao giờ có. Những giấc mơ về một gia đình ấm áp, về những vòng tay ôm chặt, về những lời ru êm ái, tất cả chỉ là những điều xa vời, như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm.
Hoàng Đức Duy cảm nhận được sự lạnh lẽo đến đang sợ một mình trong căn nhà tồi tàn và tối om,..thật đáng thương...em có đáng phải chìm trong sự cô đơn này không?...
Tấm thân nhỏ gầy gò dù mệt mỏi cũng cống gắng bương trải tìm chút ít thức ăn bỏ vào bụng nhỏ...em làm trong một quán nước nhỏ, làm một cách chăm chỉ nhưng...
Ông chủ nơi đây một kẻ biến thái..kẻ mà mọi nhân viên cả nam và nữ đều e dè sợ sệt mà tránh né..đang nhắm vào em..
Sự xinh đẹp thuần khiể của một đứa trẻ trong sáng chưa mang bụi trần là thứ béo bở khiêu khích khiến gã muốn chiến lấy em một cách mạnh bạo...
Em đang chăm chỉ làm việc thì nghe chất giọng đáng sợ quen thuộc làm em lạnh sống lưng..
Hoàng Đức Duy |Em|
Ô-ông chủ..
Em cứng đơ người khi bàn tay của gã nhanh chóng chụp lấy eo nhỏ của em bắt đầu sờ soạn..các nhân viên khác đứng xung quanh nhìn thấy sự sợ hãi của em mà bản thân cũng đau lòng nhưng họ chẳng làm được gì...
Em phải làm gì đây?? Bàn tay nhỏ lạnh buốt cứng đờ ra chẳng cử động được...
Gã
Ngoan Ngoãn vâng lời sẽ được thưởng~
Gã được nước làm tới khi thấy em không chống cự bản thân kê sát cổ trắng ngần mà phả hơi ấm nóng vào em...
Lạy chúa! Gã ta hành sự như một kẻ lỗ mãng trước camera và trước mặt tất cả nhân viên và khách hành..thật khôbg biết xấu hổ...
Quang Anh và Bảo Khang từ nãy đến giờ ngồi trong gốc khuất mà xem cách hành xử đầy khinh tởm của gã không nhịn nổi tay tháo nón và khẩu trang bước đến thì bị fan quay quanh...Đúng là những người nổi tiếng thuộc hàng top nhỉ...
Sự ồn ào khiến gã phân tâm và nhân cơ hội đó em đã đẩy ngã gã và chạy đi..
Nhận thấy con mồi ngon béo bở gã ta cố đứng dậy vươn tay bắt lấy nhưng vừa kịp lúc Bảo Khang thoát khỏi đám đông tay kéo em về sau lưng mình đứng chắn trước gã..
Phạm Bảo Khang
Tôi thấy ông tấy mấy tay chân hơi nhiều rồi đấy??
Gã
Mẹ nó...quán tao, nhân viên của tao,tao muốn đụng chạm hay làm việc gì là chuyện của tao..
Gã ta nhíu mày nghiến răng nhìn cả hai..mẹ kiếp, mồi ngon đến tay còn bị vụt mất...cay thật...
Nguyễn Quang Anh
Thằng ranh con này có clip ông có ý đồ sờ mó vài nhân viên nữ và có clip ông có ý đồ với đứa trẻ này...cái này nếu mang lên đồn thì sao nhỉ?
Quang Anh cũng tham chiến bày bằng chứng ra trước mắt gã ta làm gã mặt cắt không còn giọt máu mà sợ hãi...
Nguyễn Quang Anh
Ông...cúi đầu xin lỗi tất cả các nhân viên ở đây hoặc..lên đồn uống trà trình báo?
Sợ phải lên phường gã ta ngoan ngoãn làm theo..nhưng bản thân gã đâu biết Quang Anh đã âm thầm gửi cảnh sát....
Loạn đã được dẹp em liền xin thôi việc..ai ai cũng tản đi...
Phạm Bảo Khang
Bé...không sao chứ?
Hoàng Đức Duy |Em|
E-em kh..không sao ạ! Em cám ơn các anh...
Bảo Khang quay đầu sang hỏi thăm xem xét xem em bé trước mắt có bị thương gì không?
Nguyễn Quang Anh
Sao lại chọn làm việc ở mấy nơi như này?
Hoàng Đức Duy |Em|
Vì em không có đi học...không có bằng nên đây là cách cuối rồi ạ...
Hoàng Đức Duy |Em|
Cảm ơn hai anh rất nhiều vì hai anh giải vây cho em,..
Em cúi đầu ngoan ngoãn kết câu chuyện bằng lời cảm ơn và nụ cười siêu xinh xắn đến mức hai anh đối diện bị nụ cười thiên sứ kia làm cho khờ dại..
Về đến nhà cả hai chẳng thể tập trung về công việc và cả hai đều mất ngủ vì bản thân bị say đắm ngụ cười ấy mất rồi...
Quang Anh bấm bấm bàn phím gửi ảnh nhắn tin với ai đó...
Nguyễn Quang Anh
Điều tra đứa bé này...
..Hôm nay đã kết thúc nhưng hai con người nào đó vẫn đắm chìm vào nụ cươi thiên sứ khó mà thoát rồi~
Comments
Anh Quỳnh xà lơ
đồn công an luôn mời chào
2024-11-14
0