[All Gojo Satoru] Guardian Of The Bloom
Chapter 4: Thị trấn Bloom
Dòng người náo nhiệt,những thương nhân dựng quầy bên vỉa hè, từng đoá hoa nở rộ tạo nên một khung cảnh bình yên đến kỳ lạ.
Joy
Yayy, đến nơi rồi!!
* Háo hức *
Joy
Không quan tâm hai người nữa, em đi chơi đây!!
// Chạy một mạch //
Gojo Satoru
Náo nhiệt thật đấy, chúng ta sẽ đi đâu đây?
// Ngó nghiêng xung quanh //
Yuki
Tôi có vài thứ cần lấy ở lò rèn gần đây.
Yuki
Xong rồi chúng ta qua cửa hàng vải nhé.
// Bước đi trước //
Gojo Satoru
// Chạy theo sau //
Này, Yuki!
Yuki
Sao vậy?
// Quay đầu lại //
Gojo Satoru
Chuyện hôm qua, cô thật sự không muốn giải thích ư?
Yuki
// Thở dài //
Không phải là không muốn giải thích, mà là chính tôi cũng không biết lý do vì sao anh lại xuất hiện ở đây.
Gojo Satoru
Chẳng phải cô từng nói "Nhìn thấy một người lạ nằm trên lãnh thổ của mình là một điều hết sức bình thường" sao?
Gojo Satoru
Vậy thì chắc chắn cô phải biết nguyên nhân vì sao tôi lại đột ngột xuất hiện ở đây chứ?
Yuki
Những người ở bên thế giới khác xuất hiện ở đây là những người còn sống.
Yuki
Lý do vì sao thì chỉ có một khả năng là ở thế giới của họ, ai đó đã vô tình kích hoạt cánh cổng không gian.
Yuki
Còn anh, anh bị một kẻ giết chết rồi sau đó bị đẩy vào thế giới này.
Yuki
Mà anh biết đấy, người chết thì làm sao có thể vào được cánh cổng không gian, cánh cổng này chỉ tiếp nhận người sống.
Yuki
Đó cũng là điều mà tôi luôn thắc mắc.
Gojo Satoru
* Ngạc nhiên *
Gojo Satoru
Hình như...cô không nói dối nhỉ?
Gojo Satoru
Tôi mong là cô không lừa tôi.
Yuki
Tôi sao có thể lừa anh, thế giới này không phù hợp với anh.
Yuki
Tôi nghĩ, nếu có cơ hội, tôi chắc chắn sẽ đưa anh về với nơi anh nên về.
Gojo Satoru
// Cười khẽ //
Phù hợp?
Gojo Satoru
Điều đó không áp dụng với một kẻ mạnh như tôi đâu, Yuki.
Gojo Satoru
Tôi thích nghi nhanh hơn cô nghĩ đấy!
Yuki
Nếu anh tự tin như vậy thì tôi cũng không có ý kiến gì.
Yuki
Người ta nói, kẻ mạnh không bao giờ than phiền về môi trường.
Yuki
Nhỉ?
// Cười nhẹ, bước đi tiếp //
Gojo Satoru
Tất nhiên rồi!!
* Tự tin *
Yuki
Anh ở ngoài này đợi tôi.
Yuki bước vào bên trong căn nhà, tiếng va chạm của sắt vang lên, không khí ấm nóng của lò rèn khiến cô cảm thấy mình như được quay về một thế giới cũ.
Bên trong, một ông lão râu ria đang chăm chú rèn một thanh kiếm.
Thợ rèn
// Ngẩng đầu lên, cười //
Thợ rèn
Lâu rồi không gặp.
Thợ rèn
Cô vẫn khoẻ chứ, cô Yuki?
Thợ rèn
Trông cô không khác gì lần cuối chúng ta gặp.
Yuki
Già nua thế này rồi à?
Thợ rèn
Haha, đã 30 năm rồi, tôi có thể không già đi sao?
Yuki
Tôi đến đây để lấy món vũ khí tôi đặt cách đây...30 năm.
Yuki
Không ngờ thời gian trôi nhanh vậy.
Thợ rèn
Món vũ khí cô Yuki đặt, tôi đã làm xong từ lâu rồi.
// Cầm ra một thanh kiếm sắc bén //
Yuki
Không tệ nhỉ, tay nghề của ông vẫn đỉnh như ngày nào.
// Chăm chú nhìn thanh kiếm đã hoàn thành //
Thợ rèn
Nhưng mà này, nếu cô còn để đến lần sau mới đến, tôi e là không còn ở đây để giao đâu.
Thợ rèn mỉm cười, nhưng vẫn không thể giấu đi đôi mắt có chút nỗi niềm về tuổi già.
Yuki lặng lẽ ngồi xuống ghế gần đó.
Yuki
Gần đây có chuyện gì đặc biệt xảy ra không?
Yuki
Tôi ít khi nghe ngóng tin tức.
Thợ rèn
Một tin quan trọng là đằng khác.
Comments
MapleLeaf
ảnh biết ảnh mạnh nên a sĩ ^^ thứ j chịu nỏic
2025-03-09
0
𝐦𝐚𝐫𝐢𝐢🎀
ah ta biết ah ta mạnh nên lúc nào cũng sĩ :))
2025-01-08
1
Pute js
anh lấy đâu ra tự tin dữ z anh 😂
2025-01-07
1