[All Gojo Satoru] Guardian Of The Bloom
Chapter 5: Hai mươi nghìn năm
Mèo Ú
Aa tôi mới phát hiện ra là tôi đã mắc một lỗi nhỏ khi viết truyện chat. Đó là thay vì nhấn dấu cách như thế này // hành động // , thì tôi lại để chúng như thế này /hành động/.
Trông rất khó đọc, mất thẩm mỹ, xin lỗi mọi người vì tôi nhận ra quá muộnnnn.
Nhưng mà...với một người deadline dí tận họng như tôi thì hơi lười để sửa những lỗi ở chap cũ XD, mọi người cố đọc nhé hehe.
Khi nào sốp rảnh, sốp hứa sẽ sửa lạiiii
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Mèo Ú.
Lão rèn ngừng tay, đặt búa xuống bàn rồi lau mồ hôi trên trán.
Thợ rèn
Gần đây tôi nghe nói phù thủy Malzareth đã phát hiện ra cánh cổng không gian xuất hiện vết nứt.
Yuki
Vết nứt?
* Ngạc nhiên *
Yuki
"Không thể nào, mình đã kiểm tra lại vài lần, mọi thứ đều ổn."
Yuki
"Nếu cánh cổng xuất hiện vết nứt thì mình phải là người nhận ra đầu tiên chứ?"
Thợ rèn
Yuki, tôi biết mụ ta là thiên địch của cô.
Thợ rèn
Nếu giờ cô không ra tay trong lúc mụ ta đang suy yếu, tôi sợ rằng lần sau sẽ không còn cơ hội nữa.
Yuki
Malzareth...
// Chìm vào suy tư //
Thợ rèn
Hình như bên ngoài có ai đó đang chờ cô à?
// Bất giác liếc ra cửa //
Yuki
Phải rồi, tôi có mang theo một người bạn.
// Hơi hướng ra cửa //
Yuki đứng dậy rồi tiến đến cánh cửa.
Bên ngoài, Gojo đang ngồi xổm đợi cô.
Yuki
Gojo, anh vào trong nghỉ ngơi một lát đi.
Gojo Satoru
Tôi cứ tưởng cô sẽ nhốt tôi ở ngoài này cả ngày chứ.
Gojo đẩy cửa bước vào, ánh mắt thoáng tò mò nhìn xung quanh.
Thợ rèn
Cậu đây là bạn của cô Yuki ư?
* Ngạc nhiên *
Gojo Satoru
Tên tôi là Gojo Satoru, rất vui được gặp ông.
// Cười nhẹ //
Thợ rèn
Chà, hiếm khi thấy cô Yuki đi cùng ai đó.
Gojo Satoru
Vậy ra cô ấy thường đi lủi thủi một mình à, lão rèn?
Thợ rèn
Thường là vậy...
// Bật cười, ngước mắt nhìn Yuki //
Thợ rèn
Mà cũng phải thôi, Yuki đã sống hai mươi nghìn năm rồi.
Gojo Satoru
Hai mươi nghìn năm!?
// Ngạc nhiên, mắt mở to //
Yuki
Tôi phải về rồi!
// Ngắt lời //
Yuki
Chúng ta về thôi, Gojo.
Gojo Satoru
Này...tôi còn chưa kịp làm quen với lão rèn mà...!
Yuki
Anh quên là chúng ta cần phải ghé qua cửa hàng vải à?
Yuki
Gần trưa rồi, nếu không đi ngay bây giờ thì sẽ không kịp về nhà trước khi trời tối.
Thợ rèn
Để tôi tiễn cô Yuki một đoạn.
Yuki
Không cần đâu, lão cứ tiếp tục công việc đi.
Thợ rèn
Được rồi, hai người về cẩn thận nhé.
Thợ rèn
Nhớ đừng để ba mươi năm nữa mới ghé lại.
Yuki
Tôi sẽ cân nhắc.
// Mỉm cười nhẹ //
Gojo Satoru
Chào nhé, ông lão râu ria!
// Cười tươi //
Tại đường phố Bloom, sau khi rời khỏi lò rèn.
Giữa trưa nắng nóng, đường phố từng đông đúc nhộn nhịp, giờ lại vắng vẻ chỉ lác đác vài người qua lại.
Gojo bước chậm theo Yuki, tay đút túi quần, ánh mắt vẫn còn chút băn khoăn.
Gojo Satoru
Ông lão rèn đó nói cô đã sống...hai mươi nghìn năm.
Gojo Satoru
Chuyện đó là thật hả?
Yuki
Nếu lão đã nói vậy, thì chắc là đúng rồi.
// Bước đi bình thản //
Gojo Satoru
Hai mươi nghìn năm...cô không thấy cô đơn sao?
Cô dừng bước một chút, quay đầu nhìn lại Gojo. Đôi mắt cô ánh lên sự bình thản, như thể câu hỏi ấy không có gì là mới mẻ.
Yuki
Có lẽ ban đầu thì có, nhưng rồi tôi quen dần.
Yuki
Sống quá lâu, người ta sẽ học cách chấp nhận.
Gojo Satoru
Chấp nhận hay là trốn tránh?
Gojo Satoru
Có vẻ như cô tự an ủi bản thân hơn là thực sự vượt qua nó.
// Bước đến đứng song song với Yuki //
Yuki
Anh nghĩ thế nào cũng được.
// Nhún vai,cười nhạt //
Yuki
Nhưng tôi còn trẻ hơn cả anh đấy, tôi vẫn chưa qua ba mươi.
Gojo Satoru
Trẻ hơn tôi? Cô chắc đấy chứ?
// Bật cười lớn //
Gojo Satoru
Tôi thì lại nghĩ cô đủ tuổi để kể chuyện ngồi bên cửa sổ uống trà ngắm khủng long rồi đó.
// Hơi nghiêng đầu nhìn cô //
Yuki
Vậy nếu tôi là người kể chuyện, anh chắc chắn sẽ là khán giả hứng thú với câu chuyện của tôi nhất.
Yuki
Hay tôi gọi anh là 'nhóc con' nhé?
Yuki
Vì rõ ràng anh còn ngây ngô hơn cả tôi.
Gojo Satoru
Nhóc con? Này, tôi là người đàn ông trưởng thành ,mạnh mẽ, cô nên tôn trọng chứ!!
// Đặt tay lên ngực,giả bộ bị tổn thương //
Yuki
Thế thì 'cụ tổ Gojo' có muốn nhanh chân không?
Yuki
Ta còn phải ghé qua cửa hàng vải nữa đó.
// Mỉm cười nhẹ //
Gojo Satoru
'Cụ tổ Gojo' nghe không tệ đâu.
// Cố che đi tiếng cười //
Gojo Satoru
Nhưng này Yuki...
Gojo Satoru
Nếu cô thật sự đã sống lâu đến thế, chắc chắn cô đã thấy rất nhiều thứ, đúng không?
Yuki
Đúng vậy...tôi đã thấy rất nhiều thứ...
// Ánh mắt khẽ lặng lại //
Yuki
Những cảnh đẹp lẫn những thứ tàn khốc.
Yuki
Nhưng chẳng có gì tồn tại mãi mãi...trừ ký ức in đậm trong tâm trí tôi.
Gojo Satoru
Vậy thì cô mang theo bao nhiêu ký ức rồi, Yuki?
Yuki ngừng bước,quay lại đối diện với Gojo. Ánh mắt cô sâu thẳm nhưng vẫn có chút gì đó dịu dàng.
Yuki
Đủ để khiến tôi không muốn lưu giữ thêm nữa.
Gojo sững người, nhìn Yuki một lúc, rồi cười nhẹ.
Gojo Satoru
Thôi nào...nói chuyện như này chẳng hợp với tôi chút nào.
Yuki
Phía trước là cửa hàng vải rồi, tôi nghĩ Joy đang đợi chúng ta ở đó.
// Bước đi tiếp //
Gojo Satoru
Haha...tôi cứ tưởng con bé sẽ ham chơi mà quên cả giờ giấc.
// Đi theo sau Yuki //
Yuki
Nhìn vậy thôi chứ Joy rất kỷ luật, con bé thú vị hơn anh nghĩ đấy.
Gojo Satoru
Quả nhiên là rất thú vị.
// Cười nhẹ //
Comments
Iris
Eeee bà Yuki trùng tên với tui nè
2025-01-02
1
Thiên minh
hay nha tác giả ơi /Smile/
2024-12-19
1
Bim
ổng già vậy sao
2025-01-08
0