Chương 4

[Tại phòng y tế...]
Ánh sáng trắng từ đèn phòng y tế khiến Hùng hơi chói mắt. Cậu khẽ cựa mình, toàn thân đau nhức như vừa trải qua một cơn ác mộng
Khi ánh mắt quen dần với không gian, cậu nhận ra Hiếu đang ngồi ở ghế bên cạnh, tay chống cằm, mắt nhìn cậu chăm chú. Khoảnh khắc đó, trái tim Hùng như chững lại
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu…sao lại ở đây?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu bị đánh ngất. Nếu không có tôi thì chắc giờ cậu vẫn nằm ở đó rồi
Hùng nhíu mày, cố ngồi dậy nhưng bị cơn đau từ những vết bầm tím ngăn lại. Cậu rên khẽ, khuôn mặt nhăn nhó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không cần cậu lo, tôi tự lo được
Hiếu đứng dậy, tay ấn Hùng nằm xuống lại
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu nằm im đi, còn không nghe lời, tôi mặc kệ đấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu mặc kệ tôi thì tốt rồi, sao còn quan tâm làm gì?
Hiếu cau mày, ánh mắt hơi tối lại. Giọng cậu trầm xuống, có chút khó chịu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi không phải loại người thấy người khác ngất trước mặt mà bỏ mặc, cậu nghĩ tôi là ai hả?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi chẳng biết cậu là ai nữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Một người luôn bắt nạt tôi? Hay là kẻ giả vờ tốt bụng này?
Lời nói của Hùng như một nhát dao, nhưng Hiếu không phản ứng ngay. Cậu chỉ thở hắt ra, quay mặt đi chỗ khác
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu nghĩ gì cũng được. Nhưng cậu bị đánh như thế, có thấy mình ngu ngốc không?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cả ngày cứ ngơ ngác để người ta làm gì thì làm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngu ngốc? Cậu nghĩ tôi muốn bị đánh sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu có biết vì ai mà tôi đã mệt đến mức này không, vì ai mà tôi thành ra như thế?
Hùng nghẹn ngào, giọng bắt đầu run. Những uất ức dồn nén bấy lâu nay bỗng chốc bùng nổ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu nghĩ cậu là ai mà cứ muốn làm gì thì làm với tôi?/rưng rưng/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hức...tôi là con người mà? tôi cũng biết đau cũng biết mệt chứ! Nhưng cậu thì sao, lúc nào cũng coi thường, lúc nào cũng bắt tôi làm đủ thứ...Cậu nghĩ cậu đang giúp tôi ư? Không đâu, cậu chỉ đang huỷ hoại tôi thôi!
Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má Hùng. Cậu cố lau đi nhưng không ngăn được. Hiếu đứng lặng người, ánh mắt dán chặt vào Hùng
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi...
Hiếu định nói gì đó nhưng không thành lời. Cậu chưa bao giờ biết phải làm thế nào khi đối diện với cảm xúc thật của người khác
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng nói gì nữa, tôi không muốn nghe...
Hùng quay mặt đi, cả người run lên. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Hiếu bước tới, lấy chai nước đưa cho Hùng
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Uống nước đi, đừng khóc nhiều quá sẽ mệt...
Hùng liếc nhìn chai nước rồi nhìn Hiếu, ánh mắt vẫn đầy tổn thương
Nhưng cậu cầm lấy, uống một ngụm nhỏ. Hiếu ngồi xuống bên giường, tay nắm chặt lại như đang đấu tranh với chính mình
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi biết… tôi sai rồi...
Hùng giật mình, đôi mắt mở to. Lời nói đó từ Hiếu – người luôn kiêu ngạo, lạnh lùng?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu…cậu nói gì?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi xin lỗi cậu, tôi không nên làm cậu mệt đến mức đó...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi không biết cậu yếu như vậy. Nếu biết trước, tôi đã không…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu nghĩ chỉ một lời xin lỗi là đủ sao?
Giọng Hùng khản đặc, đôi mắt đỏ hoe nhìn Hiếu. Hiếu im lặng, bàn tay siết lại
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thế thì đừng làm gì cả...Tôi chỉ mong cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa
Những lời nói đó khiến Hiếu sững sờ. Cậu muốn phản bác, nhưng trái tim lại cảm thấy nhói đau
Đây là lần đầu tiên Hiếu cảm nhận được sự bất lực đến thế
Không khí trong phòng y tế đặc quánh lại. Hiếu ngồi bất động, nhìn bóng lưng run rẩy của Hùng. Lời nói vừa rồi của Hùng cứ văng vẳng trong đầu cậu
"Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa"
Hiếu không thể nói được gì thêm. Cảm giác đau nhói trong lồng ngực thật khó hiểu. Cậu đứng dậy, bước tới cửa phòng, nhưng đôi chân như bị ghìm chặt lại. Cậu quay đầu nhìn Hùng, đang cố giấu khuôn mặt ướt đẫm nước mắt
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi…sẽ không làm phiền cậu nữa, nhưng nếu có chuyện gì, cậu phải tự chăm sóc mình, hiểu chưa?
Không đợi cậu trả lời, Hiếu nhanh chóng rời khỏi phòng
Cánh cửa vừa đóng lại, Hùng càng khóc dữ dội hơn
Những cảm xúc trong lòng dồn nén bấy lâu giờ được dịp bộc phát
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hức...tại sao vậy chứ..?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mình đã làm gì...sai chứ...?/khóc nức nở/
Cậu cảm thấy trái tim mình vỡ vụn, nhưng không biết phải làm thế nào để chắp vá.
.
.
.
[Vài ngày sau...]
Hiếu không còn xuất hiện trước mặt Hùng nữa. Dù có tiết học chung, Hiếu vẫn giữ khoảng cách, không nói một lời
Hùng cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng không khỏi trống trải. Cảm giác đó khiến cậu khó chịu vô cùng
Tại lớp, trong lúc giờ nghỉ, Hùng cúi đầu vào sách vở, cố gắng tập trung vào bài tập. Một nhóm nam sinh đi qua, khẽ thì thầm
Nam sinh 1
Nam sinh 1
Thằng Hùng kia trông yếu xìu, dễ bị chơi lắm nhỉ
Nam sinh 2
Nam sinh 2
Ừ, dạo này còn thấy nó tách biệt nữa. Hay là lại làm trò cho vui đi?
Hùng nghe rõ từng lời nói đó, nhưng không phản ứng. Cậu cố gắng lờ đi, nhưng chẳng mấy chốc, một bàn tay đã giật lấy quyển sách của cậu
Nam sinh 1
Nam sinh 1
Ê, làm bài tập hăng hái ghê! Chia sẻ chút cho bọn tao đi!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trả lại cho tôi...đừng làm phiền tôi...
Nam sinh 2
Nam sinh 2
Ồ, gan nhỉ! Muốn tao trả thì tự lấy đi
Chúng chuyền quyển sách qua lại, vừa cười vừa trêu chọc. Hùng nhăn mặt, cố gắng đứng dậy giành lại
Nhưng một cú đẩy mạnh khiến cậu ngã xuống sàn. Tiếng cười vang lên đầy chế nhạo
Nam sinh 3
Nam sinh 3
Yếu đuối như thế mà cũng dám lên tiếng à?
Hùng siết chặt nắm tay, nhưng không đủ sức phản kháng
Những ánh mắt tò mò xung quanh chỉ khiến cậu thêm xấu hổ. Đúng lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên phía cửa lớp
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Các cậu đang làm gì đấy?
Hiếu bước vào, ánh mắt lạnh lùng quét qua nhóm nam sinh. Cả lớp im phăng phắc. Nhóm nam sinh lúng túng, bỏ quyển sách xuống bàn
Nam sinh 1
Nam sinh 1
À… không có gì đâu. Tụi tôi chỉ đùa chút thôi mà
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đùa? Các cậu có muốn tôi ‘đùa’ lại không?
Hiếu bước tới gần, từng bước chân khiến không khí trong phòng trở nên ngột ngạt
Nhóm nam sinh nhanh chóng lảng đi, không quên để lại vài cái nhìn đầy ác ý
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tụi bây liệu hồn đấy
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu đúng là chỉ biết gây rắc rối/Quay sang nhìn Hùng, ánh mắt pha lẫn lo lắng và trách móc/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/cúi mặt nói nhỏ/Tôi đâu có nhờ cậu giúp...?
Hiếu vẫn nghe rõ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/nhíu mày, kéo tay Hùng đứng dậy/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu thật phiền phức. Nhưng nếu cậu còn để mấy thằng đó bắt nạt nữa, tôi không tha đâu
Hiếu nói rồi bỏ đi, để lại Hùng đứng ngơ ngác. Trái tim cậu bỗng đập loạn nhịp, nhưng cậu nhanh chóng lắc đầu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Cảm giác gì vậy...?*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không được mình không thể để bản thân rung động với tên đáng ghét ấy! /tự nhủ/
_______________________________
T/g
T/g
Hết roàii. Truyện flop quá huhu
Hot

Comments

thơm cái nà 😚😚😚

thơm cái nà 😚😚😚

ây tạo nghề buồn thiệt sự và lúc em đọc cũng nhớ lại những lúc em bị ăn hiếp em cũng muốn nói lắm chứ nhưng em ko muốn làm quá mọi chuyện lên như vậy em chỉ biết ngậm mùi cho quá mà thôi 😥😥😥

2025-04-09

1

MinMinSợMa✓

MinMinSợMa✓

e lạy a :)) thôi chắc xíu em qua tt để đỡ thấy đau khi a vs Hiếu cãi nhau 😣

2024-12-30

1

thích phone bot/top 🥴

thích phone bot/top 🥴

em muốn tác giả cho hùng mạnh mẽ lên xíu chứ yếu xìu à đọc khó chịu à ( ý kiến riêng của mình )

2025-03-26

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play