[HiếuHùng] Tình Yêu Hay Hận Thù? [Hieuthuhai X QuangHung]
Chương 5
Hôm nay, trường lại trở về với nhịp sống bình thường, nhưng không khí giữa Hiếu và Hùng vẫn còn nặng nề
Và cuối cùng, anh nhìn thấy Hùng đang đứng một mình bên cạnh cửa lớp.
Trần Minh Hiếu
/Mỉm cười/Cậu đang trốn tránh tôi à?
Lê Quang Hùng
Không phải, chỉ là tôi không muốn gặp cậu
Trần Minh Hiếu
Tại sao? Chỉ vì mấy chuyện trước đây?
Lê Quang Hùng
Cậu không hiểu đâu, cậu đừng nghĩ tôi sẽ tha thứ cho cậu chỉ vì một câu xin lỗi
Trần Minh Hiếu
Tôi không mong em tha thứ cho tôi
Trần Minh Hiếu
Tôi chỉ muốn chúng ta không phải tiếp tục như thế này nữa/tiến gần hơn/
T/g
Truyện này Hiếu lớn tuổi hơn Hùng nhó
Hùng nhìn Hiếu, hơi thở bắt đầu nhanh hơn khi khoảng cách giữa họ ngày càng rút ngắn lại
Lê Quang Hùng
Cậu đang làm gì vậy...?/cố lùi lại một bước/
Trần Minh Hiếu
/Đứng lại, nhìn vào mắt Hùng/ đừng tránh tôi nữa, tôi chỉ muốn em nhìn tôi một lần thôi
Hiếu gần như đứng sát bên cạnh Hùng, hơi thở ấm áp của anh phả vào mặt Hùng. Cả hai đều cảm nhận được sự căng thẳng trong không gian, như thể mọi thứ đang thay đổi
Hùng cảm thấy tim mình đập mạnh, không biết phải làm gì tiếp theo
Lê Quang Hùng
Anh...muốn gì?/giọng run/
Trần Minh Hiếu
Em không cần phải nói gì, chỉ cần nhìn tôi thôi/ôm eo hùng kéo lại/
Lê Quang Hùng
Anh...làm cái gì vậy?
Hùng giật mình, nhưng không thể làm gì vì tay Hiếu đã siết chặt, không cho phép Hùng lùi thêm một bước nào nữa. Cả hai đứng im trong giây phút ngột ngạt đó
Trần Minh Hiếu
/Cúi xuống nhìn/Đừng cố lùi nữa Hùng, tôi không cho phép em làm thế
Hùng nhìn vào mắt Hiếu, rồi xuống dưới, nơi tay của Hiếu đang ôm lấy eo mình. Một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng, làm anh không thể thở nổi
Lê Quang Hùng
Anh đừng làm vậy...buông tôi ra/ngượng ngùng/
Trần Minh Hiếu
/Cười nhẹ/Không buông, đừng nghĩ rằng em có thể tránh khỏi tôi dễ dàng như thế
Hùng đứng bất động, không thể phản kháng. Dường như trái tim của anh đập mạnh hơn mỗi khi Hiếu lại gần, nhưng lòng lại không thể ngừng chông chênh, cảm giác khó hiểu này khiến anh không biết phải làm gì tiếp theo
Lê Quang Hùng
Đừng đưa mặt cậu lại gần tôi nữa...
Trần Minh Hiếu
/đưa mắt nhìn Hùng không rời/
Trần Minh Hiếu
Em đang lẩn tránh tôi quá lâu rồi, đừng để tôi phải đi tìm em nữa/thả tay ra khỏi eo Hùng/
Ánh mắt anh vẫn không rời khỏi khuôn mặt của Hùng. Không gian xung quanh họ dường như đang nghẹt thở, khiến họ không thể tránh khỏi cảm giác bất an đó
Sau một lúc im lặng, cả hai vẫn đứng gần nhau, hơi thở của Hiếu vẫn còn vương vấn trên làn da của Hùng
Cảm giác căng thẳng, những cảm xúc không thể hiểu nổi cứ dâng trào trong lòng Hùng. Anh cảm thấy như trái tim mình đang đập mạnh hơn, nhưng lại không thể thả lỏng được
Lê Quang Hùng
/mắt hơi mơ màng/ Anh đừng làm thế nữa...
Trần Minh Hiếu
/Suy tư một lát, rồi mỉm cười nhẹ/ Tôi đang cố làm em hiểu rằng, tôi không thể để em đi
Lê Quang Hùng
Cậu... sao lại thế này? Chỉ là một sự hiểu lầm thôi mà
Trần Minh Hiếu
Nhưng tôi không thể cứ đứng nhìn em chạy trốn mãi thế này, em phải đối diện với tôi
Hiếu lại một lần nữa bước gần hơn. Hùng giật mình, trái tim đập mạnh hơn
Anh không thể lùi nữa, vì Hiếu đã khóa chặt mọi lối thoát của mình
Anh cảm nhận được hơi ấm của Hiếu lan tỏa, gần như muốn nói điều gì đó, nhưng lời nói lại tắc nghẹn trong cổ họng
Lê Quang Hùng
Anh...có biết cái cảm giác này là gì không?
Trần Minh Hiếu
Không/đưa tay lên vuốt tóc em/
Một lần nữa Hiếu kéo Hùng gần lại. Hiếu nắm chặt tay Hùng, như muốn nói rằng anh không thể buông tay cậu. Dù biết Hùng đang cảm thấy khó chịu, nhưng trong khoảnh khắc này, Hiếu không muốn cho phép bản thân lùi lại.
Lê Quang Hùng
Anh...không phải lúc nào cũng như vậy được đâu...Đừng làm tôi sợ nữa...
Lê Quang Hùng
Được không...?/đôi mắt ướt dần/
Trần Minh Hiếu
/Ngẩn người nhìn Hùng/
Trần Minh Hiếu
Tôi không làm em yếu đuối, chỉ là tôi muốn em thấy được rằng, tôi sẽ luôn ở đây
Hiếu tiến gần hơn, lần này anh không thể kiềm chế được cảm xúc. Hùng đứng đó, cảm nhận được hơi thở của Hiếu ngay sát bên tai mình
Cảm giác trong lòng Hùng khó tả, vừa muốn đẩy Hiếu ra, vừa không thể rời xa Hiếu
Lê Quang Hùng
/rơi nước mắt/Cậu có biết là tôi ghét cậu lắm không...?
Trần Minh Hiếu
Tôi biết ,nhưng tôi cũng biết một điều, em không thể hận tôi mãi được đâu
Đôi mắt của Hiếu lướt qua môi Hùng, và chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hai người gần như không thể kiềm chế được nữa
Hùng cảm nhận được sự rung động kỳ lạ trong lòng, dù anh muốn đẩy Hiếu ra, nhưng lại không thể. Môi của Hiếu gần sát môi Hùng, nhưng lại dừng lại một cách có chủ ý
Lê Quang Hùng
Đừng làm thế... Cậu không thể làm vậy với tôi...
Trần Minh Hiếu
Đừng chạy trốn nữa, tôi sẽ không để em đi đâu cả/nhẹ nhàng kéo em vào lòng/
Hùng không thể làm gì, chỉ đứng đó, cảm nhận được từng nhịp đập trong lồng ngực của mình
Khoảng cách giữa hai người dần mờ nhạt, cảm giác của sự chạm nhẹ làn da của nhau rõ rệt hơn bao giờ hết
Hùng đột nhiên cảm thấy một sự yên bình lạ lùng trong lòng, nhưng nó cũng đi kèm với nỗi lo sợ chưa từng có
Anh không biết phải làm gì nữa. Mọi thứ cứ rối tung lên trong lòng anh, không thể nào giải thích nổi
_______________________________
T/g
Truyện mắc cười ha =)))
Comments
thơm cái nà 😚😚😚
nỗi lo này ko phải sợ hãi mà sợ bị đè thì đúng hơn
2025-04-09
2
thơm cái nà 😚😚😚
này mà xuất hiện thêm một cái giường có phải tuyệt vời ko cơ chứ
2025-04-09
1
thơm cái nà 😚😚😚
ây , xin nhắc nhẹ đây là ở trường nhá mấy anh
2025-04-09
1