[ Tokyo Revengers ] Thời Hạn Cuối Cùng !
Bệnh Nan Y ?
?
Bác sĩ, không còn cách nào khác sao?
Cơm Cuộn
Bác sĩ: Chia buồn cùng cô, căn bệnh này chỉ có thể chờ chết mà thôi!
?
Vậy tôi còn sống được bao lâu nữa?
Cơm Cuộn
Bác sĩ: Theo như thống kê, tôi nghĩ là 1 năm hoặc chưa gần 1 năm!
?
"Dù là gần hay không thì sớm muộn gì cũng chết!"
Cơm Cuộn
Đây là đơn thuốc giúp giảm đau, nhưng hãy cân nhắc trước khi sử dụng nhé! /đưa hộp thuốc đến trước mặt/
?
/cầm lấy/ Cảm ơn bác sĩ!
?
/đứng dậy định rời đi thì khựng lại/
?
Chuyện tôi mắc bệnh nan y, tôi mong bác sĩ hãy giữ miệng giúp tôi!
Cơm Cuộn
Bác sĩ: Bảo vệ thông tin riêng tư của bệnh nhân là trách nhiệm của tôi!
Cơm Cuộn
Cô yên tâm, tôi sẽ kín miệng!
?
Được rồi, vậy tôi xin phép! /rời đi/
Em cảm thấy suy sụp hoàn toàn
Quả thật trước đó em đã chết một lần rồi
Em xuyên vào cơ thể của cô bé 13 tuổi
Kí ức ùa về, em nhớ rằng nguyên chủ là em gái nuôi của gia đình Sano
Được ông nội thương xót nên đem về, nhưng có lẽ thành viên trong gia đình điều không thích em
Từ khi về nhà Sano em như người vô hình vậy
Không ai để ý cũng chẳng ai quan tâm đến
Còn có kí ức vì quá ganh tị nên nguyên chủ có làm hại đến cô em gái Emma
Người mà cả gia đình Sano đều yêu thương
Cưng như trứng, hứng như nước hoa
Cũng vì chính lần đó em bị phạt quỳ trước cửa 3 ngày
?
"Nếu đã chết vậy tại sao lại phải xuyên không nữa vậy?"
?
"Kiếp trước của mình đã quá bi hãm rồi, đến kiếp này cũng chẳng được toàn vẹn!"
Kiếp trước của em cũng bị bệnh
Từ khi sinh ra em đã không may mắn
Cơ thể yếu đuối, bệnh tật
Khiến em rất mệt mỏi, lại cộng thêm việc người nhà chẳng mảy may đến thăm
Em như chết lặng khi biết tin bị bỏ rơi
Bởi chính cái được gọi là gia đình đó
Vào cái ngày đưa ra quyết định ấy.
Em đã dứt khoát gạch cổ tay...
Phải, em còn sống nhưng là sống trong cơ thể của một cô bé chỉ vừa mới 13 tuổi
Hơn nữa lại còn mắc bệnh nan y chẳng sống được bao lâu
Trở về nhà em chẳng suy nghĩ gì liền đi thắng lên phòng
?
"Nhưng ít ra thì cơ thể này vẫn còn khoẻ mạnh!"
?
"Mình vẫn còn có thể đi lại là may mắn lắm rồi!"
?
"Không như kiếp trước, mình phải tự sống cho chính mình thôi!"
Kiếp trước em đã sống cho gia đình quá nhiều
Đến ngay cả bản thân mình cũng quên
Nên kiếp này trước khi ra đi mãi mãi
Em muốn mình phải là chính mình
Một năm này phải sống trong vui vẻ, hạnh phúc
Chẳng được như bao người...
Tiếng gõ cửa phát lên cắt đứt đi mạch suy nghĩ trong em
Em nghiêng nhẹ đầu, chú tâm đến lời nói của Emma
Sano Emma
Chị nghe nói em bị thương nên rất lo lắng!
Sano Emma
Đ-Đây là băng keo cá nhân, em mau dán vào vết thương đi!
Emma đưa miếng băng keo đến trước mặt em
Tưởng em bị thương bình thường nên mới mua băng keo
Nhưng không biết rằng nguyên chủ trước đã gạch tay
Đây là lần đầu tiên thấy em cảm ơn
Nên Emma có chút ngơ ngác
?
Còn chuyện gì nữa không?
Em giơ mắt nhìn Emma đang ngẩn người ra kia
Nghe em hỏi Emma khi này mới bàng hoàng lại
Sano Emma
À không, trời cũng sắp tối rồi một chút nữa em nhớ xuống ăn cùng mọi người nhé!
Thấy vậy thì Emma cũng vui vẻ rời đi
?
"Người tốt bụng như vậy hỏi sao lại không nhiều kẻ ghen ghét..."
Sau đó em đóng cửa lại rồi quay lại giường
Nhìn miếng băng keo rồi nhìn sang cổ tay bị gạch kia
Rồi xé ra mà dán lên vết gạch đó
Xong xuôi em giơ mắt nhìn về phía mặt trời lặn bên kia...
Nhưng em cảm thấy nhàm chán
Vì nằm viện ngày ngày ngắm cảnh mặt trời lặn
Nên em đã quá quen và thấy rất nhàm...
Nhìn một hồi lâu em lại cầm máy chơi game lên
Chơi thử vài trò trong đó!
Comments
Sò
ê nha đi hãm hại ngk r bị phạt lại kêu oan ức v :)?
2025-01-02
6
Shines
hứng như hoa thì ok hơn nè 🙉
tại ngta hay nói cưng như trứng, hứng như hoa ấy
2024-12-21
10
_Nhi Khánh_
Rạch thì ok hơn
2024-12-19
4