[DNĐêm Trăng Máu] Anh Trai, Nhớ Đem Theo Ảnh Của Em Nhé!
Chap 2 : Mất tích
/Hành động, trạng thái/
<giao tiếp qua điện thoại>
(mô tả sự vật, sự việc)
*suy nghĩ*
'nhấn mạnh hoặc âm thanh'
Tiếng chửi rủa và tiếng pháo vang khắp toà nhà, Vỏ Cam gần như có thể ngửi thấy mùi máu nồng nặc trong không khí
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
Có lẽ sau đêm nay, chỉ còn mình tôi là người sống sót trong toà nhà này
Ngoài kia vẫn đang tiếp tục giết chóc, Vỏ Cam nghe tiếng kêu la thảm thiết đứt quãng
Nhưng không hề xúc động, anh ta chỉ là một người bình thường, ra ngoài cứu người cũng như tự sát chỉ có thể co ro trong phòng 101
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
Thế là tận thế đã đến một cách lặng lẽ và tàn bạo
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
Liệu sau này mọi thứ có khó khăn hơn không
Vỏ Cam ngẩng nhìn ra ngoài tầng một, trăng máu đỏ rực chiếu xuống đất
Tĩnh lặng, tựa như địa ngục
nhân vật phụ
Người thuê trọ phòng 802 : <Trời ơi không ổn rồi, tại sao có tiếng bước chân ở cửa nhà tôi?>
nhân vật phụ
Người thuê trọ phòng 802 : <Tại sao vậy, tại sao lại bỏ qua 801?>
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
801 cũng bị bỏ qua rồi, tại sao lại bỏ qua 801?
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
Nếu không nhầm thì 801 có một nhân viên văn phòng nữ tên là Lạc Tây
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
Tại sao con ma gõ cửa lại bỏ qua 801 nhỉ?
nhân vật phụ
Người thuê trọ phòng 802 : /tức giận/ đồ khốn nạn, có chuyện gì vậy, con đàn bà đó mặc váy ngắn hằng ngày mà lại được sống sao?
Tôi không chịu đâu!
Con người sợ nhất là so sánh hơn thua, nếu nói tất cả đều phải chớt thì tại sao cô ta lại không chớt
Một khi có ngoại lệ, mọi người sẽ cảm thấy bất công, giống như Ngô Hải bây giờ vậy
nhân vật phụ
Người thuê trọ phòng 802 (Ngô Hải) : Đừng đừng giết tôi, tôi van ngươi đấy. Ngươi muốn gì tôi cũng cho, chỉ đừng giết tôi
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
Khốn nạn, bà lão giết lên đến tầng 8 rồi
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
Tiếp theo bà ta sẽ làm gì nhỉ, lên tầng thượng hay xuống dưới?
Thỉnh thoảng vẫn nghe tiếng kêu thảm khốc trong khu nhà
Ngoài con ma gõ cửa, có lẽ còn có thứ quái vậy mới xuất hiện nữa
Sau khi đóng cửa, Vỏ Cam bắt đầu kiểm tra nguồn lương thực, cũng luôn chờ tin nhắn hồi đáp của em trai
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
Nước và thức ăn nhiều nhất chỉ đủ hai ngày
Vỏ Cam hầu như không ngủ được cả đêm, cho đến gần sáng mới dám nhắm mắt một chút
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
Trời đất ơi, đêm qua bên ngoài khu nhà xảy ra chuyện gì vậy, liệu có thể ra ngoài được không?
Vỏ Cam có chút do dự, nếu bây giờ ra ngoài mà không sao thì vào lúc này đi gọi cảnh sát cũng được hoặc tích trữ đồ cũng hay, đều là ý kiến hay cả
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
<Cô Lạc Tây cô ở tầng 8, cô có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài bây giờ không?>
Lạc Tây
<Vỏ Cam, anh không chớt à?>
Lạc Tây rất ngạc nhiên, bởi vì theo quan điểm thông thường Vỏ Cam ở tầng 101, chắc chắn sẽ là người đầu tiên bị con ma gõ cửa giết
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
<Nếu không chớt thì cũng sắp chớt rồi, chị nhìn xem có ai ra ngoài không>
Lạc Tây
<Tôi biết anh đang nghĩ gì, tôi cũng đã nhìn từ sớm rồi, nhiều nhà bây giờ vẫn còn đồ ăn, ai dám ra ngoài đâu>
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
Quả thực hiện tại không ai dám ra ngoài cả
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
Đúng rồi, Hà Bình ở 302 không phải vẫn đang ở ngoài sao?
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
<Hà Bình, tình hình của chị thế nào rồi, có về nhà chưa>
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
Nếu Hà Bình chưa chớt thì chắc chị ấy sẽ rất rõ tình hình bên ngoài
Tuy nhiên không có tiếng trả lời nào trong nhóm, không nghi ngờ gì nữa Hà Bình đã chớt rồi
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
Tận thế khốn kiếp quá
Trên thực tế, Vỏ cam anh có thể liên lạc với chính mình một tháng trước, vấn đề lương thực hoàn toàn không phải vấn đề, quan trọng là cần nắm bắt thông tin bên ngoài
Nếu không, có ngày bị quái vật tấn công anh hoàn toàn không có cách phản kháng
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
<Alo, bắt đầu từ bây giờ mỗi ngày hãy bỏ thức ăn một ngày vào tủ lạnh và đừng mở ra nhé>
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
<Nếu có thể, hay đi mua một ống nhóm quân sự>
Trương Tử Bi (quá khứ)
<Tích trữ đồ ăn, anh gặp phải zombie rồi à, tôi nên tích trữ thêm gì nữa không?>
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
<Không cần tích trữ gì cả, vô ích>
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
<Anh cứ làm theo lời tôi, sau này có gì cần thiết, tôi sẽ liên lạc với anh>
Trương Tử Bi (quá khứ)
<À mà bên anh liên lạc được với Tiểu Dương chưa, tôi đến trường tìm em ấy nhưng không thấy, ông quản lí kí túc bảo em ấy hay đi sớm về khuya có hôm không ra ngoài, rất bí ẩn, hỏi thì bảo đi làm thêm>
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
<Vậy à, bên tôi cũng chưa nhận được hồi đáp, im ắng quá tôi sợ nhận tin xấu mất>
Trương Tử Bi (quá khứ)
<....>
Trương Tử Bi (quá khứ)
<Để tôi lên phòng tìm, không thấy thì báo cảnh sát vậy>
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
<được>
Đến trưa cùng ngày, Vỏ Cam ngạc nhiên thấy một ống nhòm quân sự từ từ xuất hiện trên bàn phòng khách, anh vội vàng đến mở tủ lạnh, quả nhiên có ba hộp mì ăn liền đóng kín
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
Lương thực không phải vấn đề nữa, bây giờ cần tìm cách nắm bắt tình hình bên ngoài
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
Bây giờ đã có ống nhòm rồi, tầng nhìn từ tầng 1 vẫn quá hẹp
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
Muốn tìm hiểu tình hình bên ngoài, tốt nhất là lên tầng thượng hoặc tầng 7-8
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
Nếu để tôi cách đây một tháng gửi ống nhòm cho Lạc Tây, nhờ cô ta giúp tôi do thám tình hình bên ngoài, dường như không đáng tin lắm
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
Nổi tiếng là ích kỉ, không thể tin tưởng dễ dàng
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
/phân vân lâu, cuối cùng cầm theo điện thoại đứng trước cửa/
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
Sau khi giết người ở tầng 8 đêm qua, con ma gõ cửa đã biến mất, bây giờ miễn là không rời khỏi toà nhà này chắc vẫn có thể ra khỏi phòng
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
/do dự/thôi cứ liều thử xem, không thể ngồi đây đợi chớt được
Liếc nhìn một cái, Vỏ Cam tóc gáy dựng ngược, trên hành lang tầng 2 nằm vài thi thể không đầu chính là Vương Mỹ Mỹ và những người khác
Vỏ Cam cố gắng kiềm chế cảm giác khó chịu trong lòng và từ từ đi lên tầng 3
Anh không dám đi nhanh, e rằng con ma gõ cửa vẫn còn ở trên tầng cao
Dẫm qua vũng máu, cuối cùng Vỏ Cam cũng lên tới tầng 7 và nhìn sang tầng 8 một lúc lâu, không có gì bất thường
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
Thường thì ban ngày con ma gõ cửa không có mặt
Vỏ Cam thở phào nhẹ nhõm, đi tới trước cửa phòng 801 nhưng không gõ cửa mà đưa tai sát vào cửa phòng 801
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
*Vì sao đêm qua con ma gõ cửa lại bỏ qua Lạc Tây nhỉ*
Qua cánh cửa nghe thấy tiếng thở hổn hển yếu ớt, nghe giống tiếng chó thở
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
*Tôi nhớ ra rồi, Lạc Tây thường dẫn một con chó đen đi dạo trong khu, chẳng lẽ con chó đen..*
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
/Lắc đầu và đi tới phòng 802/
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
Trời ơi! /buồn nôn/
Cảnh tượng trong phòng 802 kinh khủng vô cùng, tường và sàn nhà ngậ trong máu đông đặc và hộp sọ của Ngô Hải bị nát bấy với một quả mắt trồi ra lung lay
Cố gắng chịu đựng cảnh tượng máu me, Vỏ Cảm đi tới cửa sổ
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
Chớt tiệt thời kì tận thế
Từ tầng 8 có thể nhìn toàn cảnh cả khu, điều muốn nhìn thấy nhất bây giờ là có người ra ngoài không để tìm hiểu tình hình bên ngoài
Sau khi ngó qua một lượt, tầm mắt dần dần hướng về cổng khu phố
Lúc này một nhân viên bảo vệ trong căn tin đang liếc ra ngoài không ngừng, có vẻ như anh ta muốn ra ngoài
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
Cũng đúng, trong phòng bảo vệ không có đồ ăn, chắc anh ta chỉ chuẩn bị đủ một ít lần này chắc phải đói lả rồi
Vỏ Cam nghĩ vậy rồi nhìn thấy nhân viên bảo vệ mở cửa ra, quan sát tình hình xung quanh sau đó chạy thục mạng về phía siêu thị
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
/giật mình, kinh ngạc/Trời ơi trời, cái gì vậy nhỉ
Con quỷ có hình dạng của một cô gái trẻ, toàn thân đỏ chót, đi bằng bốn chân, móng sắc dài và nụ cười kinh dị
nhân vật phụ
Bảo vệ : Cái quái gì thế này
Nhân viên bảo vệ đó vừa đứng dậy rồi chạy điên cuồng về phía cửa hàng tạp hoá
Khi nhìn kĩ, một con ma nữ co quắp đang bò bằng tốc độ kinh khủng về phía nhân viên bảo vệ
May mà nhân viên bảo vệ nhờ khoảng cách nên mới thoát được và chạy tới trước cửa siêu thị
nhân vật phụ
Bảo vệ : /gõ cửa siêu thị/ Ê, mở cửa ra đi
Cứu tôi với cứu tôi với
nhân vật phụ
Bảo vệ : Ê anh Chu Bảo Phi, anh mở cửa đi, tôi thường mua thuốc lá ở chỗ anh mà
nhân vật phụ
Bảo vệ : Tôi biết anh ở trong đó , anh mở cửa đi cứu tôi với
Nhưng dù nhân viên bảo vệ la hét thế nào thì cũng vô ích
quỷ dị
/lại gần, vồ lên người bảo vệ/
nhân vật phụ
Bảo vệ : Anh Chu Bảo Phi, anh thật ích kỉ
Dù nhân viên bảo vệ chống cự thế nào thì cũng chỉ là nỗ lực vô vọng mà thôi, con ma nữ áp sát lên cổ anh ta và từ từ chui vào trong
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
/Buồn nôn, khẽ đặt ống nhòm xuống/
Từ đầu đến cuối, cửa hàng tạp hoá của ông Chu vẫn không mở ra, cũng hiểu ra một điều rằng thời kì tận thế thì không thể trông cậy ai cả
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
Có vẻ như ban ngày cũng không thể ra ngoài một cách tùy tiện
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
ít nhất là trước khi có đủ năng lực để chống lại nhưng điều kì bí
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
/Bước ra khỏi phòng 802, tay cầm một túi nilông màu tím(bên trong chứa toàn bộ thức ăn trong phòng 802)/
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
*Nếu tôi cách đây một tháng giúp thì bây giờ tôi sẽ không thiếu thức ăn nhưng hiện tại trên tầng bảy vẫn còn một người sống khác*
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
/suy nghĩ một lúc/ <Cô Lạc ơi, ở ngoài phòng cô ồn lắm, cô biết chuyện gì đã xảy ra không>
Lạc Tây
<Tôi không biết đâu, tôi đang ngủ, anh ra ngoài xem đi>
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
*Haha, vừa rồi nhân viên bảo vệ bị con ma nữ giết chớt, động tĩnh lớn thế kia mà Lạc Tây vẫn có thể ngủ được còn bảo tôi ra ngoài xem nữa, cô khá lắm đấy>
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
/nhìn túi nhựa trong tay/ *Chắc cô không biết tôi đang ở ngay ngoài cửa phòng cô đấy, nếu cô là người tốt cản tôi đừng ra ngoài, tôi sẽ để lại thức ăn cho cô*
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
*Nhưng tiếc là...*
Vỏ Cam lạnh lùng bỏ đi, không chỉ lấy đồ ăn của phòng 802 mà còn lấy sạch đồ ăn của tất cả tầng khác
Không trách Vỏ Cam, nếu thái độ của Lạc Tây tốt thì anh vẫn độ lòng từ bi, chỉ vì tính cách đó đã tự giết lấy mình
'ting' tiếng chuông điện thoại vang lên
Trương Tử Bi (quá khứ)
<này, tôi tìm thấy Tiểu Dương rồi>
Trương Tử Bi (quá khứ)
<Nó đi làm thêm rồi ở trọ chỗ đó luôn>
Trương Tử Bi (quá khứ)
<Vất vả lắm tôi mới khuyên được em ấy về trọ ở đây đấy>
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
/thả like biểu thị đã biết/ *Nhưng tại sao không thấy em ấy ở đây?*
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
<anh bảo với em ấy là phải luôn về nhà trước trời tối đi, trong 2 tháng thôi>
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
/đi xung quanh phòng tìm kiếm nhưng không thấy gì/
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
*Vẫn không thấy Tiểu Dương*
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
*Trước tiên phải xem xét tình hình đã rồi mình đi tìm em ấy*
Vỏ Cam bình tĩnh lại, suy ngẫm về tình hình của mình
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
Trong khu có con ma, thứ này không phải là thứ tôi có thể chống lại
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
Chưa kể có thể còn có nhưng điều quái dị khác
Vỏ Cam cảm thấy bất lực, dù bây giờ anh ta có vũ khí nhưng không phải là bất khả chiến bại, ít nhất là chống lại những điều quái dị hiện tại thì không xứng, chỉ đành phải nhún nhường một chút
TV vẫn đang trong tình trạng mất tín hiệu, Vỏ Cam chỉ có thể lên mạng bằng máy tính xem có tìm được thông tin hữu ích không
Lúc này một bài viết có tên "Lời khuyên sống sót" đã thu hút sự chú ý của anh ta
Bài viết (Liệu điều quái dị có thể bị con người tiêu diệt hay không) : Thủa nhỏ cha tôi đã từng học thuật phép đạo sĩ, đêm qua thanh kiếm đồng tiền của cha tôi phát ra ánh sáng vàng và đã chém đứt đầu một con quỷ nhỏ. Tuy nhiên khi đối mặt với những điều quái dị có năng lực nhất định thì hoàn toàn vô hiệu, theo suy đoán của tôi sự hồi sinh của điều quái dị có thể nhanh hơn sự tiến hoá của pháp thuật. Có lẽ đến giai đoạn sau, điều quái dị sẽ không sợ bất kì phép thuật nào
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
Trời ơi, trang web tự tắt bài viết này rồi
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
Chuyện này có thể là thật đấy
Vỏ Cam muốn tìm kiếm thông tin liên quan nhưng bất chợt anh thấy một bài viết về vụ mất tích xảy ra vào 1 vài ngày trước
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
Vụ mất tích tại trường XXX *đây không phải trường của Tiểu Dương sao*
Một cảm giác bất an trào lên từ lồng ngực, anh kéo xuống cuối bài viết...
Bài viết : người mất tích có đặc điểm nhận dạng....
Nếu nhìn thấy đối tượng mất tích xin hãy liên hệ cảnh sát.
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
Đặc điểm nhận dạng này....
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
Sao lại giống Tiểu Dương như vậy
Anh vội vàng kiểm tra điện thoại, trong lịch sử gọi quả thực có số điện thoại của cảnh sát trên bài viết, mà đã liên lạc qua lại nhiều lần, ít nhất mỗi ngày một lần
Trương Tử Bi (quá khứ)
<Tôi đã bảo với nó như lời anh bảo rồi,bên anh thì sao>
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
....<anh trông em ấy kĩ một chút>
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
*Mình có cảm giác không nên nói cho cậu ta biết*
Trương Tử Bi (quá khứ)
<À mà còn một chuyện nữa>
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
<Hết tiền rồi à?>
Trương Tử Bi (quá khứ)
<Hehe quả nhiên chỉ có mình hiểu rõ mình nhất, 6000 đồng không đủ tiêu đâu>
Trương Tử Bi (quá khứ)
<Bạn hiền ơi, trong tương lai bất khả chiến bại đó sao bạn không cho tôi làm giàu một lần>
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
Để tôi nghĩ lại xem tháng trước đã xảy ra gì, 3 lần đặt vé số
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
Không được, cái đó có đường dây ngầm cho dù tôi biết số trúng thưởng thì cũng là số mới vào lúc đó
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
Còn vé xổ số cào thì, dường như thành phố này không có giải thưởng lớn
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
/nghĩ ngợi/ <Tối mai sẽ có một quan chức trẻ tuổi tới xem dự án rất dễ nói chuyện, anh hãy chăm sóc anh ta vài ngày>
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
<Hợp đồng này kí xong, anh sẽ có 30000 hoa hồng>
Trương Tử Bi (quá khứ)
/ಥ╭╮ಥ/ <30000 thì chúng ta đã có thể đối thoại xuyên thời gian rồi, tốc độ kiếm tiền có hơi chậm không?>
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
<Vậy tôi nó cho anh biết có một ngân hàng rất nhiều tiền, anh có muốn đi không>
Trương Tử Bi (quá khứ)
Ơ kìa /(ʘᗩʘ’)/
Đầu bên kia không nhận lại tin nhắn nưa, Vỏ Cam thở dài rồi cười nhẹ
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
Nếu nghĩ kĩ, nếu bản thân trong quá khứ thân thiết với viên quan trẻ đó thì liệu tôi có thể nhận được từ anh ta một số thông tin mà người thường không biết
Nghĩ vậy, Vỏ Cam nhìn điện thoại với vẻ hi vọng
Đêm tối buồn bã lại đến, máu tươi xé tan đám mây đen, cơn lạnh quen thuộc ấy thổi vào tủy xương một lần nữa
Vỏ Cam đứng dậy tự phòng khách, có vẻ cảnh giác khi co ro trong một góc
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
Ban ngày thì biến mất giờ thì chứ chắc, liệu ban đêm có giống như game không được thiết lập lại từ phòng 101
quỷ dị
Quỷ gõ cửa : /Hình thành dần dần từ một khối khói nhỏ trong bếp rồi thành hình, bước ra ngoài/
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
Quả nhiên con quỷ gõ cửa sẽ được thiết lập lại vào ban đêm trong phòng 101
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
Địa điểm thiết lập lại là nhà bếp, có vẻ như sau này chỉ cần trốn trong phòng ngủ là được
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
/Ngồi tên giường/Có vẻ như đêm nay lại là ngày tận thế của cả toà nhà
Vỏ Cam ngủ không được ngon giấc, ban đêm bị tiếng kêu thảm thiết đánh thức vào lần, cũng chỉ ăn sơ qua
Cũng như ngày hôm qua anh ta quyết định kiểm tra tình hình bên ngoài ngoài nhà khu nhà và lên mạnh thu thập thông tin từ bên ngoài nhưng không nhận được bất cứ thông tin hữu ích nào
Trương Tử Bi (quá khứ)
<Ồ khách hàng thế hệ thứ hai thật tuyệt vời, chúng tôi cùng mở mở hai lần thôi anh ta đã kí hợp đồng rồi>
Trương Tử Bi (quá khứ)
<Đúng rồi, anh có muốn gì không, để tôi chuẩn bị trước cho anh>
Nghĩ đến bài đăng mà hôm qua anh ấy đã xem
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
<Được rồi>
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
<Anh mua vài món đồ cổ, tốt nhất là mua ở chùa>
Trương Tử Bi (quá khứ)
<Anh định giết ma hả>
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
<Không phải tôi muốn giết ma, mà là ma muốn giết tôi>
Sau đó Vỏ Cam giải thích tình hình hiện tại cho chính mình cách đây một tháng nhưng bên kia không có bất kì phải hồi nào, có lẽ đang bận tìm người yêu
Lật qua lật lại danh sách bạn bè, Vỏ Cam thực sự tìm thấy một người bạn mới có ghi chú là "Khách hàng lớn"
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
<Bạn mới có ở đó không> (Gửi cho Chu Dương)
Chu Dương đến từ gia đình đặc biệt, chắc chắn biết nhiều hơn Vỏ Cam về ngày tận thế
Lí do để bản thân quá khứ kết bạn với anh ta, một là kiếm tiền hai là cần đến mối quan hệ của anh ta
Tuy nhiên sau khi gửi tin nhắn, Chu Dương dường như không hề có ý định trả lời Vỏ Cam
Lạc Tây
<Anh à, nhà anh còn đồ ăn không?>
Lạc Tây
<Nhà tôi hết đồ ăn rồi, có thể gửi cho tôi một ít được không?>
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
Haha, tin nhắn từ Chu Dương vẫn chưa nhận được nhưng cô lại tìm đến tôi
Nhìn tin nhắn đó, Vỏ Cam lộ vẻ ghê tởm
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
Tại sao cô không tự đến lấy đi, chỉ đang lợi dụng tôi thôi, chỉ để kiểm tra xem hành lang có an toàn không mà thôi
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
<Xin lỗi nhé, tôi cũng hết đồ ăn rồi>
Nghe Vỏ Cam nói không có đồ ăn, giọng điệu của Lạc Tây đã thay đổi
Lạc Tây
<Vậy anh không đi tìm kiếm sao> ಠಿ_ಠ
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
<Tôi còn một ít khoai tây, tôi ăn một ít trồng một ít cũng được đủ để qua ngày, hay chị ra ngoài xem xem?>
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
<Tôi không muốn lấy đồ ăn trong toà nhà này, chị tự lấy đi>
Lạc Tây
<Sao anh lại sợ lại như vậy, chả giống một người đàn ông chút nào>
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
<Còn chuyện gì nữa không, không có gì tôi ăn khoai tây vậy> 😏
Lạc Tây
<Đừng đừng xin anh đấy, gửi cho tôi ít đồ ăn đi>
Lạc Tây
<Anh tìm đến tôi, tôi sẽ thoả mãn mọi nhu cầu của anh>
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
/nổi da gà, tắt điện thoại/
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
Sự tái khởi động của quỷ dị đã được hai ngày rồi
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
Rất nhiều gia đình đã hết nguồn lương thực dự trữ
Vỉ Cam ăn xong bữa ăn, nhìn ra ngoài cửa sổ
Quả nhiên, từ tầng một có thể nhìn thấy có một số người từ một vài toà nhà nhô đầu ra quan sát bên ngoài
Tuy nhiên dưới ánh trời đỏ như máu, mọi người đều cảnh giác nhìn về phía khu vực cây xanh, không ai dám đi về phía hành lang của khu nhà
Phía trên tầng, tại phòng cả Lạc Tây con chó của cô ta đã kêu ng ỏ vì đói
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
Con quỷ gõ cửa đã bỏ qua nhà Lạc Tây, có phải vì con chó đen không, có lẽ sắp biết ngay thôi
Ngay lúc Vỏ Cam vẫn đang quan sát tình hình bên ngoài, trên bàn trong phòng khách từ từ xuất hiện một cái bình hương nhỏ
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
/cầm cái bình lên/Trời ơi, cái bình này sao nóng thế nhỉ?
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
Chẳng lẽ tôi thực sự đã được ban phước?
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
<Bình này anh lấy ở đâu vậy?>
Trương Tử Bi (quá khứ)
<Tối qua khi tôi mua đồ cổ, tôi gặp Chu Dương, rồi anh ấy đưa tôi tới chùa Vĩnh Đức>
Trương Tử Bi (quá khứ)
<Vĩnh Đức tự được gọi là một ngôi chùa nhưng chỉ vài trăm mét vuông, chỉ là một ngôi chùa nhỏ>
Trương Tử Bi (quá khứ)
<Tôi cũng không nhìn ra tượng Phật thờ là ai nhưng Chu Dương nói ở đây rất linh thiêng>
Trương Tử Bi (quá khứ)
<Rồi tôi đóng 10 nghìn đồng lễ vật và anh ta đã đưa cho tôi cái bình hương này, nói là vật đã được truyền lửa từ thần linh có tác dụng xua đuổi tà khí, tránh tai ương chắc chắn đủ dùng rồi>
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
Chỉ một cái lò mà 10 nghìn đồng, những năm gần đây đồ cổ đắt thế à?
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
Nhưng có vẻ khá hiệu nghiệm đấy
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
Chắc không thể giả được đâu
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
Có vẻ như Chu Dương thực sự biết nó là gì, nếu có cơ hội thì nên làm quen thêm, để có thể kết giao sâu hơn
Trương Tử Bi (quá khứ)
<Tôi cũng xin cho Tiểu Dương nữa, ông ấy đưa cho tôi ba lá bùa và tôi để hết bên chỗ em ấy rồi>
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
*Vậy chắc em ấy sẽ ổn thôi*
Vỏ Cam không phải là không lo cho em trai, mà là vì là anh em ruột anh luôn có cảm giác mối liên kết giữa hai anh em vẫn còn đó, nên anh mang niềm tin rằng Tiểu Dương vẫn an toàn
Trương Tử Bi (Vỏ Cam) mê mẩn nghịch cái lư hương, bỗng nhiên nảy ra một câu hỏi trong vô thức
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
Nếu tôi quá khứ mua lư hương mà bây giờ nhận được điều đó có nghĩa là tôi ở quá khứ và hiện tại đang ở cùng một dòng thời gian
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
Vậy tại sao tôi bây giờ lại không có ký ức về việc mua lư hương
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
Hay là vốn dĩ đó là hai dòng thời gian song song, chỉ giao nhau ở một điểm quan trọng nào đó
Khi Trương Tử Bi đang bối rối về câu hỏi này, trên lầu vang lên tiếng chó sủa dữ dội
Lạc Tây thả chó ra cửa thăm dò, sau khi xác nhận bên ngoài an toàn mới dẫn chó đi lục lọi từng nhà để tìm thức ăn
Lạc Tây
/Đi từ tầng 8 xuống, vừa tìm vừa chửi/ Sao chẳng còn gì ăn được nữa, Trương Tử Bi có phải mày lấy hết rồi không?
Lạc Tây
Sao mày ích kỉ thế, không nghĩ cho người khác chút nào, mày là động vật máu lạnh à?
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
/Nói chuyện với Lạc Tây qua cửa sổ phòng/ này cô Lạc, cô dựa vào đâu mà nghĩ tôi lấy hết đồ?
Lạc Tây
Tôi ngày nào cũng nhìn xuống dưới, toà nhà này chả có ai đến cả
Lạc Tây
Tròng toà nhà chỉ có hai người sống là chúng ta, anh nói thức ăn không ở chỗ anh
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
Cũng có nghĩa là, thực ra mỗi ngày cô đều quan sát tình hình bên ngoài vậy tại sao hôm qua khi tôi hỏi cô tiếng la hét trong khu là chuyện gì, cô lại bảo không biết
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
Còn khuyên tôi ra ngoài nữa, chẳng phải để lợi dụng tôi sao?
Lạc Tây bị Trương Tử Bi vạch trần tâm tư, mặt đỏ bừng, xấu hổ một lúc
Lạc Tây
Dù sao tao cũng không quan tâm, thức ăn trong toà nhà này đúng lý ra tao phải có quyền sở hữu một nửa
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
/Định kéo rèm che cửa sổ/
Lạc Tây
/Lấy tay đập lên cửa sổ phòng Trương Tử Bi/ Trương Tử Bi, mày đúng là đồ không phải đàn ông, bắt nạt một phụ nữ như tao, mày tính anh hùng cái gì
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
/Che rèm lại/
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
*thỏ cùng đường cũng cắn người, nên cẩn thận một chút..*
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
<Sau này thay cửa chống trộm, loại chống đạn> (gửi cho TTB của quá khứ)
Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gọi hoảng loạn của Lạc Tây, con chó của cô ta vì quá đói mà chạy ra lục thùng rác bên ngoài khu nhà
nhân vật phụ
Người ở toà nhà khác : Chớt rồi, chớt rồi nó sẽ chớt mất, anh bảo vệ hôm qua chớt thảm lắm
Ngay lúc mọi người đều nghĩ con chó sẽ phải chớt thì vài phút trôi qua, đồ ăn thừa trong thùng đã được con chó ăn gần hết mà con ma nữ bò lết kia cũng không xuất hiện
nhân vật phụ
Người của toà nhà khác : Chuyện gì vậy, con ma nữ đó đi rồi à, không thể nào vậy chúng ta có thể ra ngoài rồi sao?
Khi mọi người đang đầy hi vọng, một gã trông giống như Hoả Vân Tà Thần mạnh dạn bước ra khỏi nhà, nhìn trái nhìn phải thấy không có gì nguy hiểm bèn co giò chạy về phía cửa hàng tiện lợi
Vừa chạy được vài bước, trong bồn cây bỗng có tiếng đất tanh tưởi xào xạc
Khi sắp đến cửa hàng tiện lợi, gã đàn ông thở phào nhẹ nhõm hoảng hốt gõ cửa hàng
nhân vật phụ
Gã đàn ông : Lão Chu mau mở cửa nhà tôi hết đồ ăn rồi, con còn phải uống sữa nữa
nhân vật phụ
Gã đàn ông : Ông mở cửa đi tôi sẽ đưa hết tiền cho ông
Tuy nhiên nất kể bên ngoài thế nào, Lão Chu đều làm ngơ
Lúc này con ma nữ đã tiếp cận gần gã ta, gã quay đầu địng chạy thì con ma nữ trông có vẻ di chuyển chậm chạp bỗng nhảy xồ vào lưng gã
Bắt đầu từ cổ gã, con ma nữ cắn xé từng miếng một
Dù không nhìn thấy nhưng nghe thấy, Trương Tử Bi cũng biết bên ngoài kia đã xảy đã chuyện gì
Lạc Tây
/Bị doạ đứng hình, dẫn chó chạy vội về nhà/
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
Con quỷ gõ cửa bỏ qua phòng Lạc Tây và con ma nữ bò lết không giết Hổ Tử, giờ cơ bản có thể khẳng định là quỷ dị hoặc ít nhất một phần quỷ dị sợ chó đen
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
<Phiền cậu mua một con chó đen, phải là chó đen thuần, tốt nhất là loại chó quân đội, hơi dữ dằn một chút>
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
<À phải rồi, nếu được mua cho Chu Dương một con nữa>
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
Có thể lấy được thông tin gì từ miệng Chu Dương không, phải trông cậy vào chó đen thôi
Tại phòng 801 (phòng của Lạc Tây)
Lạc Tây
/Hoàn hồn sau cơn hoảng loạn, dần nhận ra../ Hổ Tử, ngươi xuống dưới dạo một vòng đi /cười gian/
Sự xuất hiện của Hổ Tử một lần nữa làm náo loạn trong khu, mọi người lần lượt hiểu ra công dụng của chó đen
Lạc Tây
Sau khi chắc chắn ma nữ sợ chó đen, Lạc Tây ôm Hổ Tử cùng đến trước cửa hàng tiện lợi
Hành động này của Lạc Tây khiến rất nhiều người ghen tỵ
Lạc Tây
/gõ cửa cửa hàng tiện lợi/Lão Chu, Lão Chu ông mở cửa đi
Lạc Tây
Đừng sợ, tôi có chó mấy con quái vật đó không dám đến đâu
Thấy bên trong có tiếng động như đối phương vẫn không mở cửa, Lạc Tây tức đến nghiến răng
Vì thế cô ta cùng một số người của toà nhà khác, cậy cửa hàng tiện lợi rồi xông vào
Sau khi chiếm được cửa hàng tiện lợi, Lạc Tây dẫn đám người tới cậy cửa khoá phòng Trương Tử Bi
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
Thế này là có đàn em về báo thù tôi rồi
Trương Tử Bi nghe động tĩnh ngoài cửa, liếc nhìn thời gian trên điện thoại rồi chẳng hề bận tâm ngồi lại trên ghế sofa
(Ngày 27, thứ hai, 19:00)
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
Ở lâu trong khu này chắc chắn không phải nước cờ sáng suốt, phải nhanh chóng xác nhận xem lò hương có tác dụng không cùng với tình hình xung quanh khu nhà và liệu thành phố Lâm Giang có điểm sơ tán không
Trương Tử Bi (quá khứ)
<Ở đó không, tôi chạy khắp khu trung tâm cuối cùng mua được hai con chó đen hoang>
Trương Tử Bi (quá khứ)
<Đệt, lái buôn chó lấy tới 5000 một con, thật là chặt chém may có Tiểu Dương giúp hạ giá nên mất hai con tổng 8000>
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
<Cậu dẫn cả Tiểu Dương đi cùng à?>
Trương Tử Bi (quá khứ)
<Ừ, gặp trên đường đi mua, em ấy cũng làm quen với công tử Chu kia rồi>
Trương Tử Bi (quá khứ)
<Nhưng nói cũng lạ, cái tay công tử Chu Dương kia lại đòi một con chó đen hoang, tôi tưởng ít nhất hắn cũng đòi một con chó thuần chủng chứ>
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
<Chó hoang tốt đấy, chó dữ thì khoảng bao giờ mới tới?>
Trương Tử Bi (quá khứ)
<Mai đi, tối nay mới tiêm thuốc làm giấy tờ>
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
/cười/<Càng sớm càng tốt cậu đem chó về đây>
nhân vật phụ
Một trong những người đi theo Lạc Tây, người biết taekwondo: Là Trương Tử Bi phải không, dám bắt nạt chị Lạc của tao
nhân vật phụ
Một trong những người đi theo Lạc Tây, người biết taekwondo: Giờ mày tự mở cửa còn có thể tránh ăn đòn, nếu đợi bọn tao vào_
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
/Ngắt lời tên ngoài cửa/ không muốn chớt thì tao khuyên chúng mày giờ cút đi còn kịp
Lạc Tây
Hừ, còn dám doạ bọn tao à
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
Tao nói, chúng mày đã có cửa hàng tiện lợi rồi việc gì phải đến đây gây sự với tao chứ?
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
/nhìn về phía nhà bếp/
nhân vật phụ
Một trong những người đi theo Lạc Tây, người livetream: Lạc Tây, nói nhiều với nó làm gì đợi vào trong cho nó một trận là xong
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
Cút mau, trong phòng tao có ma, nếu chúng mày muốn chớt thì cứ thử xem
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
/nhìn giờ, núp vào một góc/
nhân vật phụ
Một trong những người đi theo Lạc Tây, người biết taekwondo: Ma, trong phòng hắn có ma /hoảng sợ/
Lạc Tây
Hình như căn phòng này trước đây từng có người chớt thì phải /lo lắng/
nhân vật phụ
Chủ cửa hàng tiện lợi (Chu Kiến) : Tôi nhớ ra rồi phòng này trước kia có một vụ nổ, chớt một già một trẻ /sợ hãi/
Mọi người nhìn nhau, bây giờ bọn họ nghe đến chữ "ma" là sợ không chịu nổi
Lạc Tây
Sợ cái quái gì, chắc chắn hắn đang doạ chúng ta thôi
Lạc Tây
Huống chi, nhà có ma mà hắn dám ở trong đó các người lại không dám à?
nhân vật phụ
Một trong những người đi theo Lạc Tây, người livetream: Đúng vậy, thằng này chắc chắn đang hù doạ
Mọi người lấy lại tinh thần, còn Trương Tử Bi trong phòng không hề đáp lại gì nữa vì ánh mắt anh ta đã dồn hoàn toàn vào nhà bếp
quỷ dị
Ma gõ cửa : /xuất hiện trong bếp/
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
Sao lư hương này không phát sáng, đệt chẳng lẽ tôi mua phải hàng giả?
quỷ dị
Ma gõ cửa :/giật đầu, nhìn chằm chằm lư hương (được Trương Tử Bi đặt trong bếp từ đầu) toàn thân run rẩy/
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
Đệt thực sự có tác dụng, chúng sợ cái lò hương này
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
Nhưng lò hương này đâu phải pháp khí, cũng không phát ra ánh sáng vàng
quỷ dị
Ma gõ cửa : /sợ đắc tội với lò hương, kéo dài khoảng cách, hết sức cung kính tránh xa lò hương, đi về phía cửa/
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
Chẳng lẽ chùa Vĩnh Đức thờ phụng vị thần nào đó lớn lắm?
quỷ dị
/Mở cửa bước ra, nhét ngay một quả pháo vào mồm tên đi theo Lạc Tây biết taekwondo/
nhân vật phụ
Một trong những người đi theo Lạc Tây, người biết taekwondo: /đầu nổ tung/
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
/Cầm lư hương đứng ở cửa/ Tôi đã nói rồi mà, trong phòng có ma thật mà
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
Con Lạc Tây này chạy nhanh thật /ತ_ತ/
Ba người tranh nhau chạy lên lầu, chỉ có Chu Kiến không biết sợ đến ngớ người hay sao mà lại chạy thục mạng đến cửa hàng tiện lợi
quỷ dị
Ma nữ bò lết : /nhảy lên người Chu Kiến/
nhân vật phụ
Chu Kiến : /ngã ra đất/ Mày...mày đừng lại đây
quỷ dị
Ma gõ cửa (Đứa trẻ) : /vồ tới đẩy con ma nữ ra khỏi người Chu Kiến/
quỷ dị
Ma nữ bò lết : /thấy ma gõ cửa liền cúi đầu lùi lại một cách hèn mọn/
Chu Kiến rất muốn chạy nhưng cơ thể không nghe lời, cứng đờ tại chỗ, cuối cùng trơ mắt nhìn đứa trẻ quỷ dị nhét pháo khiến cái đầu mình nổ tung
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
/cười/ Có bài học lần này, Lạc Tây chắc không dám đến gây sự nữa đâu
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
Tính theo chênh lệch thời gian cố định một tháng, một tháng trước trước ngày mai tôi dắt cho đen về thì hiện tại ngày mai tôi cũng sẽ có chó đen và lò hương
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
Cuối cùng cũng có khả năng tự bảo vệ bản thân rồi
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
/Giật mình tỉnh dậy vì bị chó đen liếm, nhìn nó hồi lâu/
Trương Tử Bi (quá khứ)
<Thế nào, đen không?>
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
<Mày là con chó tao mua đó hả, gọi mày là Tiểu Hắc nhé, đúng là đen vãi>
Chu Dương
<Trương Tử Bi, cậu không sao chứ?>
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
Hề hề, là thật sao, quả nhiên phải có nhân tình mới được quan tâm
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
<không sao, nhờ có Tiểu Hắc con chó này lại có thể trừ tà>
Chu Dương
<Phải, may có con chó mà cậu tặng trên đường đi hơi kinh hãi nhưng không nguy hiểm>
Chu Dương
<Cậu không sao thì tốt rồi, bên cậu hiện giờ thế nào?>
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
Sợ hãi nhưng không nguy hiểm <Công tử Chu, cậu ra khỏi thành Lâm Giang rồi à?>
Chu Dương
<Ừ, có đội cứu hộ đến sớm nhưng trong thành quái dị quá nhiều, nhờ có cho đen của cậu cả nhà tôi bình an ra khỏi thành Lâm Giang>
Chu Dương
<Ngoài thành Lâm Giang, ở sông Nam Thành có một con tàu lớn, là nơi tạm trú>
Chu Dương
<Ở đây có những người rất đặc biệt chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho chúng tôi, tàu sẽ đi về phía kinh thành nghe nói ở đó có nơi trú ẩn an toàn hơn>
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
/bất ngờ/<Người rất đặc biệt>
Chu Dương
<Ừ, tôi không tiện nói nhiều tóm lại cảm ơn con chó của cậu>
Chu Dương
<Để đáp lễ, tôi cho cậu một tin tình báo, nếu cậu có thể đến chùa Vĩnh Đức ở đó còn đợt di tản cuối cùng>
Chu Dương
<Nếu kịp, có lẽ cậu có thể đi cùng đoàn di tản>
Chu Dương
<Cậu nhất định phải nhớ trong thành phố còn rất nhiều quái dị, thậm chí tồn tại những quái dị mà chó đen cũng không thể trấn áp>
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
<Hiểu rồi, cảm ơn>
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
<À mà không biết bên công tử Chu có tin tức gì về phía em trai tôi không, em ấy mất tích vài ngày rồi>
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
*Cảm giác mình hỏi cậu ta rất không hợp lí nhưng có thể đâu bản thân của quá khứ đã nhờ anh ta giúp thì sao*
Chu Dương
<...Trương Tử Bi cậu quên rồi à, em trai cậu mất rồi mà>
Trương Tử Bi/Vỏ Cam/Tả Dương
!
Cốt truyện nguyên tác dài quá, đến cả app cũng bảo t kiểm soát trong 6000 chữ nữa 😓
Comments
.◡Hinei–Hin◠.
bà viết dài mà hay lắm ó
2025-04-13
1