[DNĐêm Trăng Máu] Anh Trai, Nhớ Đem Theo Ảnh Của Em Nhé!
Chap 5 :Quỷ dị khôi phục
/Hành động, trạng thái/
<giao tiếp qua điện thoại dạng tin nhắn>
[giao tiếp qua điện thoại dạng nghe gọi]
(mô tả sự vật, sự việc)
*suy nghĩ*
'nhấn mạnh hoặc âm thanh'
Trương Tử Dương
*Đây là đâu*
Trương Tử Dương
*Tôi là ai*
Giữa rừng cây, một bóng hình xuất hiện, bên cạnh là những bóng mèo đen cùng con mắt mở to trông thật man rợ
Kí túc xá nam trường Đại học Lâm Giang
Chu Thừa Nam
Trăng máu thật hiếm có
nhân vật phụ
Bạn cùng phòng của Chu Thừa Nam : Ê Nam, tự nhiên tao thấy rợn rợn
nhân vật phụ
Bạn cùng phòng của Chu Thừa Nam : /đùa nghịch với Chu Thừa Nam/
Lúc này, tại khu học bù buổi tối của trường Đại học Lâm Giang
Một lớp học trên tầng bốn
nhân vật phụ
Giáo viên : Lấy giấy ra cô kiểm tra
Tổng hợp
Cả lớp : /ỉu xìu lấy giấy/
Vừa làm được một lúc, từ tầng dưới vang lên một tiếng động lớn như tiếng phá cửa
Tổng hợp
Cả lớp : /ồn ào hóng hớt/
nhân vật phụ
Giáo viên : Có chuyện gì vậy, cô đi xuống xem thử, các em ở yên làm bài đi
Tổng hợp
Cả lớp : Vâng /cười/
Sau khi cô ra ngoài, cả lớp phấn khích vội hỏi bài nhau
Lại những tiếng động lớn vang lên, lần này còn đan xen cả những tiếng hét kinh hoàng
Mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân vội vã chạy lên từ tầng dưới, cả lớp hiếu kì ra cửa hóng hớt
Nhưng rất nhanh những bóng đang ngoài sân bị một thứ kì dị vặn vẹo đuổi tới đáng gục, có một số người đã chạy thoát được ra khỏi trường
Nhìn cảnh bên ngoài bọn họ hoang mang, một người thấy trên nhóm trường xuất hiện một video livetream vài phút tiếng trước, có vẻ là bắt đầu từ đầu giờ học
Video ngắn 3 phút, chiếu cảnh một đám học sinh đang ngó xem một bạn trong lớp hack camera của trường, xem các lớp học
Hầu hết các lớp học đều vắng người, điển hình là cả tầng 2 của toà nhà không có một lớp vào học, tầng 3 có ba lớp và tầng 4 có ba lớp, nhiều người nhất vẫn là thư viện
Đột nhiên trong hành lang của cầu thang tầng 1 xuất hiện một cái bóng đen di chuyển rất nhanh
Bóng đen tiến dần đến thư viện ở gần nó nhất
(các phòng tô vàng đều là phòng học)
(Các phòng tô xám là phòng câu lạc bộ)
Cái bóng đen bước vào thư viện chưa lâu đã có rất nhiều người chạy ra, mơ hồ trong video nghe được tiếng hét, có vẻ như người quay cũng đang ở tầng 1
Trong video vang lên tiếng bàn tán của các bạn học sinh khi xem camera, họ có vẻ sợ hãi vì nghe được tiếng ở thư viện
Người bạn cố hack vào camera thư viện và đã thành công, bên trong là cảnh máu me và xác người la liệt, cái bóng đen đó không biết đã đi đâu
Tiếp theo là tiếng la hét đó, có người khác trong phòng hét lớn
nhân vật phụ
Sinh viên X : Nhìn kìa ngoài sân có người chớt, có sát nhân!!!
Nghe vậy cả phòng ồn ào hẳn lên, lúc này mới rõ là họ ở phòng câu lạc bộ ở tầng 1, phòng của họ ở bên cạnh căng tin
Người bạn đang xem camera ở phòng thư viện bên cạnh đột nhiên thốt lên
nhân vật phụ
Sinh viên Y : Người...người này mặc đồng phục trường mình
Cái bóng mặc bộ quần áo, dù bụi bặm và rách nát họ vẫn có thể nhận ra bộ đồ giống đồng phục mặc mấy năm của mình
nhân vật phụ
Sinh viên A : Không xong rồi mau chạy, báo cảnh sát đi
nhân vật phụ
Sinh viên Z : Không gọi được, đường dây báo bận rồi!
Một số người thì chạy ra khỏi phòng, một số túm lại khoá cửa
Rất nhanh bên ngoài lại vang lên tiếng hét cùng tiếc xương vỡ do lực mạnh
nhân vật phụ
Sinh viên Y : /sợ hãi/ Hắn tới rồi
Bóng đen xuất hiện ngoài cửa chính của phòng câu lạc bộ, nó gõ cửa, mọi người hồi hộp nhìn qua camera
quỷ dị
?? : Mọi người ơi....
quỷ dị
?? : Mọi người có thấy tác phẩm dự thi của tôi ở đâu không
quỷ dị
?? : Tôi nhớ nó ở đây...
Nhìn qua camera một cô gái thốt lên
nhân vật phụ
Sinh viên Z : Tôi nhận ra rồi, cô ấy là đàn chị khoá trên đã mất vào năm trước
nhân vật phụ
Sinh viên Z : Lúc đó chị ấy đang vẽ tranh dự thi thì thành phố xảy ra động đất, trường mình bị sập và chị ấy cũng mất vào lúc đó
nhân vật phụ
Sinh viên Z : tôi là người hâm mộ của chị ấy, tôi xem livetream cuộc thi năm trước nên nhận ra qua chiếc ghim số hiệu và đồng phục
nhân vật phụ
Sinh viên A : Nhưng chị ấy chớt rồi..vậy sao còn gõ cửa đòi đồ từ chỗ chúng ta được..
Mọi người nhất thời im lặng, tiếng gõ cửa đột ngội dừng lại, rồi tiếng đập cửa ầm ầm khiến ai nấy đều run sợ
quỷ dị
Sinh viên mĩ thuật chớt uổng : Tại sao mọi người không trả lời, tại sao lại giấu tác phẩm của tôi đi, các người mau ra đây
Qua camera, bóng đen ngoài cửa vặn vẹo, dùng đầu đập vào cửa
Nhưng người bên trong phòng sợ hãi, nhìn về phía cô gái nhận ra thân phận của quái vật ngoài kia
nhân vật phụ
Sinh viên Z : Tôi...tôi có lưu ảnh tác phẩm của chị ấy...nhưng tôi sợ
Tổng hợp
Những sinh viên khác : /đẩy cô gái đó ra cửa/ sợ gì mà sợ, cô mau ra đi
Cô gái đó dù sợ hãi nhưng mang trong lòng tia hi vọng và lòng hâm mộ với đàn chị kia nên vẫn mở cửa bước ra
quỷ dị
Sinh viên mĩ thuật chớt uổng : /thấy cô gái bước ra liền nhìn chằm chằm/
nhân vật phụ
Sinh viên Z : /giơ bức tranh chụp lúc đàn chị vẽ trong cuộc thi(chụp qua livetream)/
quỷ dị
Sinh viên mĩ thuật chớt uổng : /gào lên/ cô ăn cắp tác phẩm của tôi!!! /lao vào cắn xé cô gái, dùng miệng ngoặm lấy thân cô tha đi/
nhân vật phụ
Sinh viên Y : Th..thoát rồi sao
nhân vật phụ
Sinh viên K : haha..hahha, tôi đã thấy cô ta không đáng tin rồi
nhân vật phụ
Sinh viên H : phải đó, chủ nhân của tranh còn bảo cô ta ăn cắp, chớt là đáng
Video kết thúc ở đó, họ dường như đã cắt đi đoạn sau của video rồi mới đăng lên
Người trong lớp sợ hãi, vội vàng cùng nhau tìm cách
Họ sợ hãi, có người chọn nhảy cửa sổ xuống, có người chạy lên trên tầng mong thoát khỏi
Nhưng chẳng ai chạy thoát, tác phẩm của đàn chị đó trong vụ động đất đã bị phá hỏng hoàn toàn, nếu làm theo video đưa lên thì sẽ có một người phải hi sinh
Nhưng ai mà sẽ quyết định hi sinh tính mạng bản thân chỉ vì người khác chứ
Trong khi đó, tại căn phòng duy nhất còn người ở tầng trệt lại vang lên những tiếng cười, không ai nghĩ đến tính logic trong câu nói của mình nữa, họ chỉ biết họ đã sống đã thoát khỏi sự truy giết của quái vật còn những lí lẽ vô lí đó, chỉ là thứ họ dùng để ngụy biện cho cảm giác tội lỗi của họ mà thôi
Một đêm kinh hoàng cứ vậy trôi qua
Ngày thứ nhất sau khi trăng máu xuất hiện, ban ngày quỷ dị đó không thấy đâu
Người còn sống trong trường chạy ào xuống căng tin
Ngoại trừ phòng câu lạc bộ đăng tải video thì còn có những người khác
Tất nhiên, để sống được thì nhiều người không từ thủ đoạn, dù có là bất chấp hi sinh ai
Tại căng tin, quang cảnh bên trong man rợ vô cùng, xác người la liệt nát bấy, tanh hôi mùi máu
Nhưng vì đói, mọi người vẫn thi nhau vào đó lục tìm đồ ăn
Quá trình giành giật đồ ăn kéo dài nửa tiếng, lúc này một giọng nói nam vang lên
Từ Đông Lai (Hội trưởng hội sv)
Mọi người, lúc này không phải lúc chúng ta đấu đá với nhau, cần đồng lòng nghĩ cách tới nơi trú ẩn an toàn
Tổng hợp
Các sinh viên còn sống : /dừng lại/
Vì tâm lí sợ hãi, lại là hội trưởng hội sv đã từng quản lí họ nên ai cũng nghe lời của Từ Đông Lai
Sau khi ổn định được tình hình, Từ Đông Lai bắt đầu hỏi thăm tin tức từ mọi người
Nhóm câu lạc bộ đăng video đầu tiên cho biết
Sai khi không thấy con quái vật đàn chị đó quay lại, họ dần bình tĩnh và chia làm hai phe, một là rời đi hai là ở lại
Phe rời đi đông hơn, họ cho rằng ở đây thì không gọi được cứu hộ
Phe ở lại cho rằng gọi thì đã gọi rồi, có thể bên ngoài có nhiều nguy hiểm hơn và họ không cứu chúng ta nên đường dây bận mới không gọi được
Sau khi thống nhất, người rời đi theo dõi qua camera thấy quỷ dị đàn chị vào một phòng rồi mới chạy ra ngoài
Từ Đông Lai (Hội trưởng hội sv)
Vậy bây giờ các cậu và những người rời đi còn liên lạc với nhau không
nhân vật phụ
Sinh viên X : Còn, chúng tôi còn liên lạc
Từ Đông Lai (Hội trưởng hội sv)
Thử gọi cho họ thử xem
nhân vật phụ
Sinh viên X : /gọi điện/ [ê bên mày ổn không]
nhân vật phụ
Người đã ra khỏi trường : [tao còn tốt lắm, đang trên đường tới siêu thị gần đây lấy chút đồ ăn]
nhân vật phụ
Người đã ra khỏi trường : [Cơ mà không biết tại sao ngoài này nhiều xe lật mà vắng tanh mày ạ]
nhân vật phụ
Sinh viên L : [Tớ thấy vậy hơi đáng nghi]
nhân vật phụ
Người đã ra khỏi trường : [Chả có gì đâu, ban đầu tao cũng sợ nhưng chờ mãi chả thấy gì, còn đẩy một nhỏ ra xem xét tình hình trước rồi mới ra cơ, đây này nhỏ còn sống sờ sờ ra] /quay cam về phía bạn nữ nhưng không thấy ai/
nhân vật phụ
Người đã ra khỏi trường : [Ủa nhỏ đâu rồi] /Quay người nhìn xung quanh/ [Chạy rồi à, chúng bay thấy nó chạy không]
Những người cạnh hắn lắc đầu, cô gái đó như thể biến mất vậy
Lúc này camera trong điện thoại quay về phía cánh rừng bên cạnh (cánh rừng này ở phía sau trường, cụ thể là sau kí túc xá, do trường xây để có khu cho học sinh sử dụng tài nguyên tự nhiên)
Lúc này trong rừng vọt ra rất nhiều mèo đen, chúng lao vào đám người cấu xé, người cầm điện thoại ngã xuống khiến camera hướng lên trời, bên trong chỉ còn vọng lại tiếng la hét thất thanh cùng máu chảy nhuốm lên cả chiếc điện thoại
Những sinh viên trên trường run sợ, họ cảm thấy may mắn vì không ra khỏi trường, đồng thời cũng lo lắng làm sao để thoát khỏi cảnh bế tắc này
Đúng lúc mọi người đang trầm ngâm, một toán người ở bên ngoài bước vào, là người ở kí túc xá
Người ở kí túc xá hôm qua tất nhiên cũng biết về cuộc thảm sát đó, tiếng động lớn như vậy cùng video trên trang chính của trường thì làm sao họ không biết cho được
nhân vật phụ
Người của kí túc xá : mọi người còn sống sao?
Không ai lên tiếng, họ không còn tâm trạng giải thích
Lúc này một người lên tiếng
nhân vật phụ
Sinh viên Q : Chúng ta trốn qua kí túc xá thì sẽ không bị quái vật đuổi giết nữa không phải sao
Tổng hợp
Các sinh viên : /ngộ ra/ Phải rồi, hôm qua nó cũng không đến kí túc xá, chỉ cần qua đó là ổn
nhân vật phụ
Người của kí túc xá : Nhưng nhỡ đông quá, nó không tìm thấy người giết thì qua ktx tàn sát thì sao
nhân vật phụ
Sinh viên H : Chậc, sợ cái gì, giờ đó là cách duy nhất rồi, là các người ích kỉ muốn chúng tôi gánh chịu rủi ro chứ gì
nhân vật phụ
Sinh viên : Đừng mơ
nhân vật phụ
Các sinh viên : Đi, chúng ta tới kí túc xá
Sau khi tất cả ổn định ở kí túc xá của mình, họ lo lắng liệu quái dị có qua đây không
Nhưng chờ mãi đến nửa đêm vẫn là không thấy bóng dáng
Họ vui mừng, dù sao cũng thoát được một ngày, còn việc ra ngoài để mai hẵng tính. Thế là tất cả ngủ được một giấc ngủ ngon, cũng là giấc ngủ ngon cuối cùng của họ
Tiếng cười lớn vang khắp toà nhà khiến mọi người chợt tỉnh giấc
nhân vật phụ
Sinh viên (ktx nam) : Cái quái gì vậy, mới sáng ra không cho ai ngủ à 💢
Sau tiếng cười là tiếng vỡ cửa sổ ở tầng 3 kí túc xá nữ khiến ai nấy đều giật mình, cảm thấy có dự cảm không lành
(kí túc xá cả nam và nữ đều có bốn tầng)
Nghe thấy vậy, bên kí túc xá nam nhìn qua cửa sổ, bất ngờ khi phía bên kia là rất nhiều mèo đen, cả bầu trời bao phủ bởi lá cây do gió quấn lên cùng mây đen đen kịt, ánh sáng đỏ từ trăng máu mờ ảo tạo nên khung cảnh quái dị
Kí túc xá nữ vang lên tiếng hét cùng những âm thanh va đập, không nhìn không biết nhìn rồi ai cũng cảm thấy buồn nôn
Bên cửa sô và hành lang kí túc xá nữ là những người nhảy lầu, người nào cũng toàn thân đầy máu, không còn nguyên vẹn
Trên khuôn mặt họ mang vẻ tuyệt vọng đến cùng cực nhìn xuống phía dưới như một sự giải thoát, tiếng rơi cứ thế liên tiếp vang lên
Nhưng những thân thể kia sau khi rơi xuống cũng chưa được yên ổn, những con mèo vây kín bên dưới thi nhau gặm nhấm và giằng xé những cái xác đó
Bên phía kí túc xá nam bắt đầu rối loạn, đám mèo đã bắt đầu chạy sang khu này rồi
nhân vật phụ
Bạn cùng phòng của Chu Thừa Nam :/Hoảng sợ/ không xong rồi, mau chạy, mau chạy qua bên toà nhà dạy học đi
Chu Thừa Nam
Nhưng trời còn chưa sáng, sang bên đó sẽ có con quái vật kia
nhân vật phụ
Bạn cùng phòng của Chu Thừa Nam : Trời sáng rồi, nhìn đồng hồ đi, mèo sắp chạy đến khu mình rồi
Lúc này, ba cô gái tay cầm bùa tạo thành vòng tròn nhỏ đi ra ngoài thu hút tất cả mọi người, những con mèo xung quanh đều gầm gừ tránh xa, kí túc xá nam thấy vậy liền ùa xuống
Đám mèo thấy người cũng không nhân nhượng, đám đông hỗn loạn bị mèo cào xé chỉ có số ít thoát vào được vòng tròn của ba cô gái
Những người sống sót chạy qua bên nhà dạy học, không ngờ khi chạy ra khỏi kí túc xá 30m thì trời đã không còn bị bao phủ bởi bóng tối nữa
Từ Đông Lai (Hội trưởng hội sv)
Vậy là chúng ta còn 30 người sống sót
Xung quanh im ắng, sau một đêm số người từ hàng nghìn chỉ còn lại ba mươi, lại còn chạy trốn quái vật kinh khủng như vậy
nhân vật phụ
Người sống sót : Chúng ta giới thiệu về nhau một chút cho bình tĩnh đi...
Từ Đông Lai (Hội trưởng hội sv)
Bắt đầu từ tôi nhé, Từ Đông Lai hội trưởng hội sinh viên
Chu Thừa Nam
Chu Thừa Nam, sinh viên năm 3
Hoàng Khánh
Hoàng Khánh, sinh viên năm 4
Ngô Nhật Linh
Ngô Nhật Linh, sinh viên năm 4
Ngô Minh
Ngô Minh, sinh viên năm 4
Tôn Nam
Tôn Nam, sinh viên năm 4
Lạc Thiên Thiên
Lạc Thiên Thiên, sinh viên năm 4
nhân vật phụ
Người sống sót : Nhũ Yên, sinh viên năm 3
Những người khác lần lượt giới thiệu, còn sống phần lớn là sinh viên năm 4, họ trốn phía sau nên thoát được một mạng
Ngô Nhật Linh
V..vậy giờ chúng ta phải làm sao
Từ Đông Lai (Hội trưởng hội sv)
Bây giờ đã là buổi trưa, chúng ta còn 6 tiếng nữa cho đến khi phải đối mặt với con quái vật kia rồi
Từ Đông Lai (Hội trưởng hội sv)
Cơ mà Lạc Thiên Thiên này, mấy tấm bùa đó của cô từ đâu ra vậy
Lạc Thiên Thiên
Đây là của một người bạn để quên chỗ tôi, anh trai cậu ấy đi chùa xin được, cậu ấy để quên tôi giữ hộ chưa kịp trả
Chu Thừa Nam
*May mắn thật*
Ngô Minh
T..tôi thấy cái khu vực đen kia đang lan về phía này..
nhân vật phụ
Người sống sót : Gì chứ, sao nó lại tiến lại gần đây
nhân vật phụ
Người sống sót : chả lẽ chúng giết ở ktx đó chưa đủ ư
Từ Đông Lai (Hội trưởng hội sv)
Có lẽ nó giết xong rồi và sẽ sang đây, bây giờ chỉ còn cách chạy ra ngoài
Ngô Nhật Linh
Nhưng...nhưng bên ngoài cũng có quái vật
Tôn Nam
Vậy chúng ta không đi vào con đường của mấy người kia là được
Hoàng Khánh
Tôi nghĩ con quái vật giết đám người ra ngoài chính là đàn mèo đen kia, mọi người còn nhớ đám mèo nhảy ra từ rừng đó chứ
Hoàng Khánh
Rừng ở ngay phía sau kí túc xá mà
Tôn Nam
Vậy thì bây giờ bên đó đã không còn quái vật nữa, mau đi thôi
Từ Đông Lai (Hội trưởng hội sv)
Được, mau đi thôi
Nhưng ngay khi tất cả vừa ra đến cửa bất ngờ phát hiện cả ngôi trường đã tràn ngập bóng tối tĩnh lặng
Những con mắt sáng đỏ rực nhìn về phía họ vui vẻ như tìm thấy kho báu
Đám mèo vây quanh một bóng người đơn độc giữa sân trường
Bóng dáng ấy quay lại khiến ai nấy đều khiếp hồn
quỷ dị
Tìm thấy các ngươi rồi~
Ngô Nhật Linh
Áaaa! /Hét toáng/
Cổng trường bị chặn kín khiến các sinh viên phải chạy ngược vào trong, do quá hoảng loạn, nhiều người đã tách ra khỏi đoàn
nhân vật phụ
Người sống sót : /trốn trong ngăn bàn giáo viên tại một phòng học/ *mình sợ quá, mọi người đi đâu rồi*
nhân vật phụ
Người sống sót : /run rẩy/
nhân vật phụ
Người sống sót : /sợ đến đứng hình, run chân không chạy được/
nhân vật phụ
Người sống sót : áaaaaaaaa
Bóng dáng nhỏ nhắn đi trên hành lang dẫm lên những mảnh xương vương vãi xung quanh
quỷ dị
Sinh viên mĩ thuật chớt uổng : /xuất hiện và đi tới một căn phòng ở khu nhà chức năng/
Chu Thừa Nam
Không xong rồi, con quỷ này đêm tới rồi
nhân vật phụ
Người còn sống : Chết tiệt ta còn muốn sống /đẩy Chu Thừa Nam ra cửa/
quỷ dị
Sinh viên mĩ thuật chớt uổng : /vồ tới Chu Thừa Nam/
Chu Thừa Nam sợ hãi hét lên, mắt nhắm chặt nhưng không có cảm giác đau đớn như hắn sợ hãi
quỷ dị
Quỷ khiển mèo : /mỉm cười/ Chu Thừa Nam, nhận ra ta chứ~
Chu Thừa Nam
T..Trương Tử Dương..
quỷ dị
Trương Tử Dương (quỷ khiển mèo) : Ta nhớ cậu lắm đấy /dùng móng vuốt trên tay cào nhẹ lên mặt Chu Thừa Nam một vết/
Chu Thừa Nam
/nhăn mày đau đớn và sợ hãi/
Phía sau, con quỷ phòng mĩ thuật kia đã bị mèo của Trương Tử Dương ăn đến không còn một mẩu xương
Chu Thừa Nam
/sợ hãi/ anh..anh ơi, nể tình chúng ta từng thân thiết...anh tha cho em..
quỷ dị
Trương Tử Dương : ...
quỷ dị
Trương Tử Dương : /cười lớn/
quỷ dị
Trương Tử Dương : Cái chớt của cậu, ta sẽ nhân từ, cậu sẽ không phải trải nghiệm toàn bộ những gì ta phải trải qua đâu vì phần còn lại đã có người khác gánh vác~
Thời gian chầm chậm trôi, khắp trường bị không gian quỷ dị của cậu phong toả, niềm vui săn người khiến cậu không thể ngừng lại
quỷ dị
Trương Tử Dương : Hoàng Khánh, cậu đây rồi
Lạc Thiên Thiên
Tử Dương, sao cậu lại trở thành như vậy...
Tất cả người trong trường đều đã chớt dưới tay cậu, lúc này chỉ còn Lạc Thiên Thiên, Tôn Nam, Ngô Minh, Ngô Nhật Linh, Hoàng Khánh, Từ Đông Lai và một người tên Triệu Hữu Vi còn sống sót nhờ vào bùa của Lạc Thiên Thiên
quỷ dị
Trương Tử Dương : Hoàng Khánh à, cậu đừng tưởng tôi không biết rằng cậu mới là người thuê chúng giết tôi~
quỷ dị
Trương Tử Dương : Một đám con nhà giàu suốt ngày ăn chơi lêu lổng như chúng sẽ đứng ra xử lí chúng tôi sao
quỷ dị
Trương Tử Dương : Tôi đã điều tra về cậu, hoàn cảnh của cậu rất đáng thương, không lạ gì khi cậu nhận tiền của những công ty đó và giết chúng tôi
quỷ dị
Trương Tử Dương : Nhưng- tôi còn tồn tại ở đây...thì tôi sẽ trả thù /lao về phía nhóm người/
Lạc Thiên Thiên
Tấm bùa cuối cùng sẽ không chịu được đâu(do sử dụng lâu hai tấm đã mất tác dụng)
Từ Đông Lai (Hội trưởng hội sv)
/Đẩy Hoàng Khánh sang phía khác/ Chạy!
quỷ dị
Trương Tử Dương : Sắp kết thúc rồi, chỉ cần xong chúng là em sẽ tới gặp anh được rồi
Lạc Thiên Thiên
/Chạy tới cổng trường (tất cả bùa đều đã mất tác dụng)/
quỷ dị
Trương Tử Dương : Đi đâu thế, chúng ta chơi chưa xong mà~
Lạc Thiên Thiên
Tử..Tử Dương
quỷ dị
Trương Tử Dương : /Giơ cao móng vuốt chuẩn bị giết Lạc Thiên Thiên/
quỷ dị
Trương Tử Dương : /Chợt dừng lại/ !
quỷ dị
Trương Tử Dương : /cảm thấy như tim bị khoét một khoảng/
quỷ dị
Trương Tử Dương : /đơ, lo lắng/
Lạc Thiên Thiên
/Nhân cơ hội chạy đi/
quỷ dị
Trương Tử Dương : /lấy tấm ảnh của hai anh em ra/ Anh, đừng xảy ra chuyện gì nhé, em tới gặp anh liền đây/cười vui vẻ/
quỷ dị
Trương Tử Dương : /Dứt lời liền biến mất khỏi khuôn viên trường, tấm ảnh biến thành tro bay theo gió/
Tác giả
Tui rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người
Tác giả
Về trả chap cho bn Cute thì chap sau nhé, chap này chuẩn bị trước rồi, vì tốn chuẩn bị cốt truyện nên mới chậm hẳn 1 tuần
Tác giả
Nên sắp tới tui đăng bù tiếp sau ^>^
Comments
Cute
1 vote 2 chap được không ạ ra nhanh nha hóng
2024-12-04
1
?
t đọc nhầm thành Như Yên 😔
2025-03-20
0