「 Chúng ta tan vỡ dưới ánh hoàng hôn đẹp nhất, nơi bầu trời cháy rực như nỗi đau trong tim. Dẫu ráng chiều có nhuộm cả thế gian, cũng chẳng thể che đi sự tàn lụi của tình yêu từng rực rỡ 」
_____
Đoàn Thiên Quân ¹⁹|♉|
Haiz mệt vãi // thở dài //
Đoàn Thiên Quân ¹⁹|♉|
Lại một ngày dài
Đoàn Thiên Quân ¹⁹|♉|
Một ngày nhàm chán
Anh bước đi trên con đường vắng, từng bước chân nặng nề như muốn trút hết mệt mỏi của cả một ngày dài. Ánh đèn đường mờ ảo phản chiếu bóng anh đơn độc, đôi mắt mệt mỏi nhìn về phía trước, nơi mái ấm đang chờ đón
Tôn Diệp Chi ²⁰ |♏|
Này!!
Đoàn Thiên Quân ¹⁹|♉|
Hửm? // ngước lên nhìn //
Tôn Diệp Chi ²⁰ |♏|
Chào nhóc về rồi à
Đoàn Thiên Quân ¹⁹|♉|
Vâng em chào chị // gật đầu chào //
Tôn Diệp Chi ²⁰ |♏|
Nhìn em có vẻ mệt nhỉ
Tôn Diệp Chi ²⁰ |♏|
Có cần chị làm gì cho nhóc uống không?
Anh khẽ cười nhẹ lắc đầu từ chối ý tốt của cô
Đoàn Thiên Quân ¹⁹|♉|
Không cần đâu ạ chị vào nhà đi trời lạnh rồi
Tôn Diệp Chi ²⁰ |♏|
Khi nào nhóc muốn thì bảo với chị nhé
Cô vừa nói vừa nở nụ cười
Anh cũng gật đầu rồi bước vào ngôi nhà trước mặt mình
Đào Tuấn Vũ ²⁷ |⛎|
Về rồi à?
Đoàn Thiên Quân ¹⁹|♉|
Vâng anh vừa về ạ
Đào Tuấn Vũ ²⁷ |⛎|
Anh vừa về em lên thay đồ rồi xuống ăn gì đi
Đoàn Thiên Quân ¹⁹|♉|
Vâng vậy em xin phép lên trước // khẽ gật đầu //
Đào Tuấn Vũ ²⁷ |⛎|
Um em lên đi
Anh nói rồi thì đi thẳng lên lầu thay đồ và tắm rửa
________
Trương Vũ Kỳ ²⁰ |♎|
Đjt con mẹ chó chet thật // cáu //
Lý Thanh Nhi ¹⁸ |♈|
Anh sao thế ạ?
Trương Vũ Kỳ ²⁰ |♎|
Không gì nhóc đừng quan tâm // xoa đầu cô //
Anh tuy cáu nhưng vẫn nói chuyện nhẹ nhàng với cô
Lý Thanh Nhi ¹⁸ |♈|
Vâng vâng anh uống gì không ạa
Trương Vũ Kỳ ²⁰ |♎|
Cho anh cốc coffe nhé
Trương Vũ Kỳ ²⁰ |♎|
Cảm ơn em
Lý Thanh Nhi ¹⁸ |♈|
Vâng ạ anh đợi em tí
Trương Vũ Kỳ ²⁰ |♎|
Um
Cô lon ton chạy vào bếp pha cho anh cốc coffe nóng
Anh mệt mỏi ngã lưng vào ghế mà nhắm mắt lại
Đường Hạo Thanh ²² |♌|
Sao đấy nhóc có vẻ hơi mệt mỏi nhỉ?
Trương Vũ Kỳ ²⁰ |♎|
Anh Hạo à không gì đâu
Trương Vũ Kỳ ²⁰ |♎|
Chỉ stress chút việc thôi
Anh thở dài ngã người ra đằng sau bức tường nhìn cậu trai trẻ mệt mỏi ngồi trên ghế
Đường Hạo Thanh ²² |♌|
Hút thuốc giảm stress này // đưa gói thuốc lá //
Trương Vũ Kỳ ²⁰ |♎|
Em cảm ơn em xin // lấy 1 điếu //
Cậu ngồi trên ghế, tay cầm điếu thuốc, khói nhẹ nhàng bốc lên. Còn anh dựa lưng vào tường, mắt hướng xa, từng làn khói thoát ra từ môi. Không gian tĩnh lặng, chỉ có âm thanh của hơi thở và khói thuốc
Đường Hạo Thanh ²² |♌|
Nhóc cứ định làm nghề đấy suốt à // nhìn anh //
Trương Vũ Kỳ ²⁰ |♎|
Em chưa biết nữa
Trương Vũ Kỳ ²⁰ |♎|
Chắc thế hoặc không phải thế
Đường Hạo Thanh ²² |♌|
Nếu không được thì về chỗ anh làm đi?
Đường Hạo Thanh ²² |♌|
Sắp tết rồi em không định kiếm thêm thu nhập sao?
Trương Vũ Kỳ ²⁰ |♎|
Có chứ ạ
Trương Vũ Kỳ ²⁰ |♎|
Nhưng mà chắc em
Nghe đến thế anh ngước đầu lên nhìn cậu đang ngồi trước mặt mình mà lắng nghe từng lời của cậu
Đường Hạo Thanh ²² |♌|
Nhưng mà?
Trương Vũ Kỳ ²⁰ |♎|
Haizz
Cậu ngồi trên ghế, tay dụi điếu thuốc xuống gạt tàn, khói mỏng bay lên. Cậu khẽ buông một tiếng thở dài, ánh mắt mệt mỏi, như đang cố gắng quên đi điều gì đó
Trương Vũ Kỳ ²⁰ |♎|
Em định sẽ không về nhà em sẽ gửi tiền về cho mẹ
Đường Hạo Thanh ²² |♌|
Hmm thế em định ở trên đây một mình à?
Trương Vũ Kỳ ²⁰ |♎|
Vâng ạ
Cả hai người im lặng nhìn nhau, một khoảng không gian yên tĩnh bao trùm. Cậu ngồi trên ghế dụi điếu thuốc, trong khi người còn lại vẫn dựa vào tường, cả hai hiểu ý của đối phương, không cần phải dùng lời nói
Lý Thanh Nhi ¹⁸ |♈|
Anh ơi em làm coffe xong rồi này // vui vẻ chạy vào //
Lý Thanh Nhi ¹⁸ |♈|
A em chào anh ạ anh về ạ!
Trương Vũ Kỳ ²⁰ |♎|
Cảm ơn em nhé
Đường Hạo Thanh ²² |♌|
Chào nhóc anh vừa về
Cô đi vào phá tan sự im lặng của hai người thay vào những lời nói cười đùa
Lý Thanh Nhi ¹⁸ |♈|
Ehee nay em thấy anh và chị Tuyết đi chung với nhau đúng hongg
Lý Thanh Nhi ¹⁸ |♈|
Hai người hợp đôi lắm ý
Đường Hạo Thanh ²² |♌|
Thế à
Lý Thanh Nhi ¹⁸ |♈|
Vâng aa
Đường Hạo Thanh ²² |♌|
Em thấy hợp đôi thì hợp đôi
Đường Hạo Thanh ²² |♌|
Anh về phòng trước nhé
Đường Hạo Thanh ²² |♌|
Hai đứa ở lại vui vẻ
Anh rời đi vẫn không quên xoa đầu cô nhóc trước mặt mình
Sau khi anh rời đi thì cô cũng phải về phòng học bài
Nên đành hẹn bữa khác rảnh cả hai lại trò chuyện với nhau tiếp
Comments