¹¹
「 Có lẽ tình bạn của chúng ta đã biến thành tình yêu mà không cần lời nói nào, chỉ biết rằng, em luôn là người anh tìm kiếm 」
Trời đông se lạnh, con phố nhộn nhịp người qua lại. Có một cô nhóc bước ngược chiều, từng bước chân mệt mỏi sau cả ngày học dài, nhưng ánh mắt vẫn đầy kiên định. Dù có chút lạc lõng giữa dòng người vội vã, cô vẫn bước tiếp, như thể mọi mệt mỏi đều không thể ngăn cản được những ước mơ nhỏ bé đang nhen nhóm trong lòng.
Hạ Thi Kỳ ¹⁸ |♊|
Đầu óc mình như muốn nổ tung rồi
Hạ Thi Kỳ ¹⁸ |♊|
Chẳng còn sức để tiếp tục nữa..
Hạ Thi Kỳ ¹⁸ |♊|
Chắc là chỉ có mình với đống bài vở này thôi..
Hạ Thi Kỳ ¹⁸ |♊|
Không biết đến bao giờ mới xong.. // mệt mỏi //
Đôi mắt thanh tú của cô giờ mệt mỏi, mờ dần đi, như chứa đựng cả một ngày dài căng thẳng, mỗi ánh nhìn đều toát lên sự kiệt sức
Hạ Thi Kỳ ¹⁸ |♊|
Hmm nên ngồi đây một tí nhỉ
Hạ Thi Kỳ ¹⁸ |♊|
Trời lạnh quá // khẽ run người //
Hạ Thi Kỳ ¹⁸ |♊|
Mình lại quên đem theo áo ấm về rồi
Hạ Thi Kỳ ¹⁸ |♊|
Tuyết cũng bắt đầu rơi nhiều hơn rồi..
Đôi mắt cô, chút tủi thân hiện lên, ngước lên nhìn những bông tuyết trắng rơi dày hơn, như muốn che giấu nỗi mệt mỏi đang dần xâm chiếm trong lòng
Đoàn Thiên Quân ¹⁹|♉|
" Nhìn cô nhóc đó quen quen " // khựng lại //
Thanh niên đang trên đường đi mua đồ, vô tình đi ngang qua công viên, ánh mắt chợt dừng lại. Anh nhìn thấy một cô nhóc nhìn quen mắt đang ngồi một mình, vẻ mặt mệt mỏi, ánh mắt đượm buồn. Thắc mắc, anh dừng lại một giây, tự hỏi: "Sao cô ấy lại ở đây một mình vào lúc này?
Hạ Thi Kỳ ¹⁸ |♊|
Tuyết rơi nhiều rồi..
Hạ Thi Kỳ ¹⁸ |♊|
Mình cảm thấy hơi mệt
Đoàn Thiên Quân ¹⁹|♉|
Này! tuyết rơi như thế sao lại ngồi ở đây!! // đi lại //
Hạ Thi Kỳ ¹⁸ |♊|
" Giọng nghe quen quen " Hửm // ngước lên nhìn //
Cô nhóc nghe tiếng anh, ngước lên. Thấy anh đứng đó, cầm lấy chiếc ô che cho cô khỏi những bông tuyết đang rơi, lòng bỗng ấm áp lạ thường.
Đoàn Thiên Quân ¹⁹|♉|
Còn hửm nữa tuyết rơi dày như thế mà ngồi ở đây // nhíu mày //
Đoàn Thiên Quân ¹⁹|♉|
Có bị ngốc không còn chả đem theo áo ấm
Đoàn Thiên Quân ¹⁹|♉|
Muốn bị cảm hay gì! // có vẻ lớn tiếng //
Hạ Thi Kỳ ¹⁸ |♊|
Ơ ơ // ngơ //
Đoàn Thiên Quân ¹⁹|♉|
Ơ cái gì mà ơ // kí đầu cô //
Hạ Thi Kỳ ¹⁸ |♊|
Aa đau anh bị điên à // ôm đầu //
Đoàn Thiên Quân ¹⁹|♉|
Người điên là nhóc đó trời lạnh không đem theo áo ấm
Đoàn Thiên Quân ¹⁹|♉|
Mà còn ngồi ở đây một mình nữa muốn bị cảm à?
Hạ Thi Kỳ ¹⁸ |♊|
Em quên mang về!!
Hạ Thi Kỳ ¹⁸ |♊|
Anh còn không hỏi thăm mà còn mắng em nữa // tỏ ra hờn dỗi //
Hạ Thi Kỳ ¹⁸ |♊|
Aa..hắt xì!!
Đoàn Thiên Quân ¹⁹|♉|
Tck..mang vào đi // cởi áo khoác ra //
Hạ Thi Kỳ ¹⁸ |♊|
Hả mang áo khoác anh à thật không // vẫn ngơ //
Đoàn Thiên Quân ¹⁹|♉|
Có mặc không? // nhíu mày //
Anh thấy cô hắt xì, liền nhíu mày lo lắng. Không do dự, anh nhanh chóng cởi áo khoác ra, đưa cho cô, để cô không phải chịu lạnh thêm
Hạ Thi Kỳ ¹⁸ |♊|
" Áo khoác anh ấy thơm thế có mùi hoa sữa "
Hạ Thi Kỳ ¹⁸ |♊|
Anh chuẩn bị đi đâu à
Đoàn Thiên Quân ¹⁹|♉|
Tính ra Circle K đi không?
Đoàn Thiên Quân ¹⁹|♉|
Thế thì nhanh chân lên
Hạ Thi Kỳ ¹⁸ |♊|
Này sao anh đi nhanh thế!!
Hạ Thi Kỳ ¹⁸ |♊|
Không đợi em à
Đoàn Thiên Quân ¹⁹|♉|
Chân ngắn nên đi chậm quá anh không rảnh đợi mày đâu
Lý Thanh Nhi ¹⁸ |♈|
Cái cây cột điện di động này!!
Lý Thanh Nhi ¹⁸ |♈|
Ai cho anh chê em lùn hả
Lý Thanh Nhi ¹⁸ |♈|
Đồ đáng ghét!
Cả hai đi trên con phố, cô nhóc liên tục trêu chọc anh, khiến anh cáu lên, nhưng chỉ là vẻ bề ngoài. Anh quay lại, nhíu mày nhưng không thể giấu đi nụ cười đang dần nở trên môi. Mỗi bước đi, anh cố tình bước nhanh hơn, nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo cô, như thể chẳng thể rời khỏi.
Đoàn Thiên Quân ¹⁹|♉|
Mua xong rồi tính tiền thôi // xoay lại //
Hạ Thi Kỳ ¹⁸ |♊|
Vâng vâng // đang đứng ngay kệ sữa //
Cô phân vân như đang chọn loại sữa nào để uống
Đoàn Thiên Quân ¹⁹|♉|
Mua gì thế mua đi anh tính tiền // đi lại phía cô //
Đoàn Thiên Quân ¹⁹|♉|
Thật mua đi anh bao mày
Hạ Thi Kỳ ¹⁸ |♊|
Vâng vâng
Cô nhanh tay bỏ vài lóc sữa dâu vào xe đẩy vì sợ anh sẽ đổi ý
Đoàn Thiên Quân ¹⁹|♉|
Tính tiền giúp bọn em
Đoàn Thiên Quân ¹⁹|♉|
À mà cho em ly capuchino nhé
Đoàn Thiên Quân ¹⁹|♉|
Nhóc uống gì không? // xoay lại nhìn cô //
Anh xoay lại nhìn cô, bắt gặp cảnh cô đang chơi với một chú mèo lông ngắn đáng yêu. Cô mỉm cười, ánh mắt dịu dàng khi vuốt ve mèo. Anh nhìn cô, ánh mắt không giấu được sự nuông chiều, khẽ mỉm cười như thể chỉ muốn nhìn cô mãi thế này
Đoàn Thiên Quân ¹⁹|♉|
Thế cho em một ly cacao nóng nhé
Đoàn Thiên Quân ¹⁹|♉|
Cám ơn ạ
Nói rồi anh cầm những món đồ trên tay mà đi lại cô
Đoàn Thiên Quân ¹⁹|♉|
Đi về thôi, cacao của nhóc đây // dịu dàng //
Hạ Thi Kỳ ¹⁸ |♊|
Cacao ạ em cảm ơnn
Cô húp một ngụm cacao nóng thì quay đầu sang nhìn anh
Đoàn Thiên Quân ¹⁹|♉|
Hửm sao thế không ngon à?
Hạ Thi Kỳ ¹⁸ |♊|
Anh uống với em này // đưa ra cho anh //
Đoàn Thiên Quân ¹⁹|♉|
Thôi uố-
Hạ Thi Kỳ ¹⁸ |♊|
Anh không uống em giận anh đó // bĩu môi //
Đoàn Thiên Quân ¹⁹|♉|
Haiz được rồi anh mày uống // bất lực //
Anh uống ngay chỗ cô vừa uống thế này có gọi là hôn gián tiếp không..
Hạ Thi Kỳ ¹⁸ |♊|
Cảm ơnn anh vì ly cacao vừa sữa nhé // cười tươi //
Đoàn Thiên Quân ¹⁹|♉|
Được rồi lên phòng thay đồ đi kẻo lại cảm đấy.
Hạ Thi Kỳ ¹⁸ |♊|
Vâng ạ vậy em lên phòng trước nhé
Sau khi cô rời đi, anh quay lại phòng mình, bất giác nở một nụ cười nhẹ. Ánh mắt anh dịu lại, lấp lánh sự nuông chiều, như thể trong khoảnh khắc ấy, mọi điều tốt đẹp đều hướng về cô
тσʙιι
hii ngày mới an lànhh
Comments