Từ trước đến nay cô rất ít khi mang rượu lên những tầng trên, vì ở trên đó là phòng nghỉ hầu như những người say khướt không thể về thì sẽ ngủ lại. Nếu có cùng lắm chỉ đến tầng 5 là cùng.
“ Biết làm sao giờ, khách thích ngắm cảnh.” Quản lý Bùi cũng thầm khen ngợi mình nghĩ ra một lý do quá hay như thế.
“ Vâng.” Doãn Ngọc Ân gật đầu đồng ý, bưng khay rượu trên tay, xoay người, nhấc chân bước đi.
Đột nhiên quản lý nắm cánh tay cô lại khiến cô giật mình, cũng may cô giữ vững khay rượu trong tay nếu không tiền lương tháng này của cô không còn nguyên vẹn rồi.
“ Anh làm sao thế? ”
“ À không….không sao, em đi đi.” Quản lý Bùi nhìn cô cười gượng gạo.
Thật không biết phải nói thế nào với Doãn Ngọc Ân. Anh còn nhớ những ngày đầu tiên khi cô vừa đến đây làm việc, có không ít người có ý đồ với cô nhưng cô đều khéo léo từ chối, chưa bao giờ ôm hi vọng trèo cao.
Ngay từ đầu anh đã ấn tượng với vẻ ngoài xinh đẹp của cô, vừa học lại vừa vất vả đi làm hai, ba công việc cùng lúc nhưng chưa bao giờ có suy nghĩ kiếm tiền bằng cách trái với lương tâm của mình. Dần dần, những ưu điểm của Doãn Ngọc Ân càng bộc lộ rõ, anh càng yêu mến cô và xem cô như một người em gái trong nhà. Bởi vì từ nhỏ em gái anh đã mất, Doãn Ngọc Ân vừa khéo lại có thể có thể lắp đầy khoảng trống tình anh em trong anh.
Thật sự anh không muốn hai tay dâng Doãn Ngọc Ân lên cho Hàn Thiên Lãnh nhưng anh không còn cách nào khác, cô dù có giống em gái anh đến đâu thì suy cho cùng cũng chỉ là người dưng, còn quán bar này chính là công việc và là nguồn thu nhập chính để anh có thể nuôi mẹ già ở nhà.
Cho nên đành phải có lỗi với cô, còn về tấm thẻ đen của Hàn Thiên Lãnh anh sẽ tìm cách để vào balo của cô bên trong phòng thay đồ.
Bên trong phòng VIP 1551, Hàn Thiên Lãnh đã tắm rửa sạch sẽ và khoác lên người một chiếc áo choàng tắm, anh thông thả vắt chéo chân nhìn đi nhìn lại những tờ giấy được anh đặt trên bàn.
Trong không gian yên tĩnh bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa, đáy mắt Hàn Thiên Lãnh hiện lên ý cười.
“ Vào đi.” Miệng nói nhưng tay anh thu gom những tờ giấy trên bàn đấy để xuống gầm bàn, không thể để người khác nhìn thấy được.
Doãn Ngọc Ân nghe tiếng gọi bên trong vọng ra, cô đẩy cửa bước vào nhìn thấy vị khách quen thuộc liền thấy khó hiểu, không phải vừa rồi anh ta vừa uống ở tầng dưới rồi sao, sao tự nhiên lại gọi mang rượu lên đây nữa. Nhìn lại cái khay trong tay, chẳng phải có hai cái ly được đặt trong này à, nhưng sao nhìn đi nhìn lại có nhìn thế nào trong phòng cũng chỉ có một mình anh thế này.
Đặt khay rượu trên bàn, Doãn Ngọc Ân định rời khỏi nhưng đột ngột cổ tay lại bị nắm chặt lại, kéo cô ngã xuống sô pha.
“ Ngồi xuống.” Hàn Thiên Lãnh lạnh lùng cất giọng.
“ Quản lý bảo tôi mang rượu lên đây.” Doãn Ngọc Ân không hề sợ, nhìn thẳng vào mặt anh đáp trả.
“ Tôi biết.”
“ Vậy tôi đi được chưa? ”
“ Rót rượu.”
Doãn Ngọc Ân nhẹ nhàng khui chai rượu, rót một ly cho anh. Nhưng có vẻ không làm vừa lòng người này. Khi cô ngước lên nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của anh liền tỏ vẻ không hiểu.
“ Hai ly.” Hàn Thiên Lãnh dùng chất giọng thăng trầm ra lệnh cho cô
Thôi kệ, khách hàng là Thượng đế, hai ly thì hai ly. Trong phòng có một mình anh ta mà cứ đòi hai ly, chẳng hiểu suy nghĩ cái gì nữa. Đương nhiên những lời này Doãn Ngọc Ân chỉ dám nghĩ trong đầu.
Updated 136 Episodes
Comments
Thuy Minh
Ê anh đang dùng tiền và quyền để ép chị đó nha😒😒😒
2024-12-16
2