Hàn Thiên Lãnh nhìn cô gái run rẩy rót rượu thì lóe lên một tia hứng thú, rõ ràng khi vừa mới bước vào là cô không sợ trời không sợ đất mà, sao giờ lại thành cái bộ dạng này rồi.
“ Cô uống hết một ly đó là có thể đi.”
Hàn Thiên Lãnh đương nhiên biết, cũng chính anh đã bày cho quản lý Bùi hạ thuốc vào bên trong rượu, nếu đợi đến anh ta động não dùng những chiêu này thì không biết đến bao giờ.
Nếu nhìn kỹ sẽ thấy chai rượu đã được khui từ trước, chắc có thể Doãn Ngọc Ân lo quan sát anh nên không để ý đến điều này.
Doãn Ngọc Ân nghe anh nói uống ly rượu này sẽ để cô đi cô không chần chừ một chút nào, nâng ly rượu lên uống một hơi một đến khi thấy đáy ly mới ngừng lại. Rượu chảy xuống cổ họng khiến cô nhăn mặt vì độ chát của nó, tuy làm ở quán bar nhưng từ trước giờ cô chưa bao giờ phải uống với khách một lần nhiều như thế này.
Trước kia nếu cô bị khách ép uống sẽ có quản lý ra giải vây giúp cô, điều cơ bản nhất là do cô không muốn khi về nhà bà mình sẽ ngửi ra được mùi rượu trên người mình.
Nhưng lần này là ngoại lệ, cô cũng chẳng hiểu tại sao mình lại nghe lời anh đến vậy.
Thuốc mà quản lý Bùi dùng là liều mạnh, nên khi rượu vừa qua cổ họng vài phút là đã từ từ phát huy tác dụng. Doãn Ngọc Ân cảm thấy mình bị choáng nhẹ, cô định xoay người rời đi thì đột nhiên Hàn Thiên Lãnh lại vươn tay kéo cô lại một lần nữa, lần này anh dùng lực mạnh hơn lần trước khiến cô ngã nhào vào lòng anh.
Gương mặt đỏ ửng lên vì tác dụng của thuốc, đôi mắt long lanh từ trong lòng Hàn Thiên Lãnh ngước lên nhìn anh, một cơn khóc chịu trong người chợt dâng lên.
Hàn Thiên Lãnh lấy tay chạm vào khuôn mặt cô, nhìn đôi môi chúm chím của cô mà lòng không cưỡng lại được. Ngón tay anh miết cằm cô, nâng gương mặt cô lên ép cô phải đón nhận nụ hôn của anh.
“ Ưm….anh buông ra…..tránh ra.” Doãn Ngọc Ân dùng sức lực đẩy anh ra.
Tay và chân cô múa lung tung, đạp tới đạp lui nhưng Hàn Thiên Lãnh không cho cô cơ hội đó. Anh dùng một tay nắm chặt hai tay cô không cho cô vùng vẫy, tay còn lại đè chặt hai chân cô.
Cũng có sự phản kháng đấy nhưng mà không đáng kể.
Đến khi cô cảm thấy không thở được nữa cắn mạnh vào môi anh, Hàn Thiên Lãnh đột ngột bị cắn vào môi liền nhíu mày buông cô ra. Thừa lúc Hàn Thiên Lãnh bị đau Doãn Ngọc Ân dùng chút lý trí cuối cùng của mình đẩy mạnh anh ra. Khi thoát khỏi sự giam cầm của anh Doãn Ngọc Ân đứng bật dậy, nhưng vì tác dụng của thuốc khiến cô không đứng vững mà ngã xuống sàn nhà.
Hàn Thiên Lãnh đứng dậy bế cô lên, rồi anh ngồi xuống sô pha để cô ngồi trong lòng mình như tư thế khi nãy.
“ Doãn Ngọc Ân, em đừng cố chấp nữa.” Anh vuốt ve khuôn mặt cô.
“ Anh đừng như thế, tôi rất sợ.” Doãn Ngọc Ân rưng rưng nước mắt, uốn eo cơ thể khó chịu của mình.
“ Đừng sợ, tôi giúp em thoải mái, nhé! ” Hàn Thiên Lãnh vuốt ve cơ thể đầy đặn của thiếu nữa đang độ tuổi trưởng thành.
Vừa nói dứt câu không cần biết Doãn Ngọc Ân có muốn hay không anh lại một lần nữa áp môi mình xuống tìm môi cô. Lần này nụ hôn của anh nhẹ nhàng mà đê mê, dịu dàng mà cuốn hút, cẩn thận từng chút mà dụ dỗ cô.
Cơ thể Doãn Ngọc Ân ngày càng nóng lên, cả cơ thể mềm nhũn trong lòng anh, đầu óc trống rỗng. Nhận biết bản thân mình khó chịu cô vô thức mà muốn anh hôn sâu hơn, cô ưỡn ngực lên như muốn sự đụng chạm của anh. Hai tay cô vô thức mà vòng qua cổ tay anh.
Sự chủ động thay cho câu trả lời.
Updated 136 Episodes
Comments
Thuy Minh
anh dùng kế hèn hạ vậy😤😤😤
2024-12-16
1
Nguyen Thi Minh Thao
anh hèn vậy
2024-12-11
3
Rhyderrrrr
Mới đầu được ăn thịt rồi :)))
2024-11-18
3