[Tường Lâm] Em Yêu Anh Rồi Đồ Ngốc !
Chapter 3
Nghiêm Hạo Tường - Anh
//đút đồ ăn//
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
A...on uá //vừa ăn vừa nói//
Dịch: ngon quá
Không biết bằng năng lực gì mà anh lại hiểu cậu nói gì ấy chứ ghê chưa ghê chưa
Nghiêm Hạo Tường - Anh
Ngon thì ăn nhiều vào không được bỏ bữa nữa nghe chưa //dặn dò//
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Ưng à ấy ón ó hông on //miệng đầy đồ ăn//
Dịch: nhưng mà mấy món đó không ngon
Nghiêm Hạo Tường - Anh
Vậy em muốn ngất thêm lần nữa sao //nghiêm giọng//
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
//nhìn anh lắc đầu//
Nghiêm Hạo Tường - Anh
//đút//
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
A...nhoàm nhoàm
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
"Có anh ấy bên cạnh thật tốt" //mỉm cười//
Có phải cậu rung động với anh rồi không,sống với nhau 5 năm vậy hỏi cậu có từng rung động với anh dù chỉ 1 lần hay chưa ,nếu nói chưa từng rung động là cậu nói dối,có chứ cậu có rung động chứ từ những cử chỉ,hành động quan tâm chăm sóc ân cần dịu dàng mà anh dành cho mình cậu đều thấy hết đều thu vào tầm mắt của mình hết,nhưng cậu lại sợ sợ đó chỉ là tình cảm rung động nhất thời mà thôi sợ tình cảm đó sẽ làm anh tổn thương cậu không nở nhìn thấy anh như vậy vì mình mà tổn thương
Nhưng phải làm sao đây cậu lại muốn ít kỉ 1 lần,muốn anh bên mình như thế này mãi mãi như thế này,muốn ăn đồ anh nấu,muốn anh chăm sóc,quan tâm mình mỏi lần bị bệnh như thế.Cậu thật sự quen có anh bên mình rồi không muốn rời xa anh 1 chút nào bên cạnh anh cậu cảm thấy rất ấm áp và an toàn cậu thích lắm thích lắm luôn
Nghiêm Hạo Tường - Anh
Ăn đi ở đó mà cười bị sặc bây giờ //mắng yêu//
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
"Nghiêm thúi đáng ghét mắng người ta" //bĩu môi//
Nghiêm Hạo Tường - Anh
//cười nhẹ//
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Nghiêm à em muốn về nhà ở bệnh viện có mùi thuốc em không thích hôi lắm //mếu máo//
Nghiêm Hạo Tường - Anh
Nhưng mà em đang bệnh hay ở đây vài ngày rồi hẳn về được không //dịu dàng//
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Không chịu //lắc đầu// em muốn về muốn về Nghiêm à huhuhuhuh //mè nheo//
Nghiêm Hạo Tường - Anh
"Hạo Tường mày không được thiếu nghị lực em ấy đang bệnh"
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Nghiêm à cho em về nha nha nha nha //cầm tay anh lắc qua lắc lại+ánh mắt long lanh//
Nghiêm Hạo Tường - Anh
........
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Huhuhu Nghiêm hết thương em hông chơi với Nghiêm nữa tránh ra híc híc //hờn dỗi đẩy nhẹ anh ra//
Nghiêm Hạo Tường - Anh
Hả...gì anh thương em mà Hạ nhi ngoan đừng giận mà //dỗ//
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Tránh ra Nghiêm đáng ghét hông chơi với anh nữa //quay mặt chổ khác//
Nghiêm Hạo Tường - Anh
Hạ nhi thôi mà đừng giận anh em muốn về nhà đúng không được anh sẽ làm giấy xuất viện cho em đừng giận anh nha
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
//sáng mắt quay lại nhìn anh// Thật chứ
Nghiêm Hạo Tường - Anh
Ừm ừm thật mà em đừng giận anh //gật đầu//
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Hì hì hì không giận nữa anh đi làm giấy xuất viện cho em đi //cười ngọt//
Nghiêm Hạo Tường - Anh
Phù~ //thở phào nhẹ nhõm//
Nghiêm Hạo Tường - Anh
Vậy em nằm nghỉ ngơi đi anh đi làm giấy rồi lát quay lại với em được chứ
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Ân~ //vui vẻ//
Nghiêm Hạo Tường - Anh
Ngoan //xoa đầu cậu//
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Hì hì hì //hưởng thụ //
Nghiêm Hạo Tường - Anh
Nghỉ đi anh đi lát về
Nghiêm Hạo Tường - Anh
//rời đi//
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
//nhìn anh//
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
"Đi rồi" //ũ rũ//
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Haiz~ //nằm xuống giường tay để lên trán//
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
"Sao anh lại tốt với em vậy chứ,cho dù em không yêu anh sao" //trầm tư//
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
"Không phải...mình có rung động trước anh ấy nhưng...nhưng chỉ sợ là rung động nhất thời mình cần thời gian để xác định lại xem có rung động với anh ấy thật không"
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
"Mình không muốn vì cái được gọi là nhất thời đó mà làm anh ấy tổn thương...đúng vậy mình phải nhanh xác định tình cảm của mình dành cho anh ấy là như thế nào"
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
"Anh ấy là người cực kỳ cực kỳ tốt nhất định sẽ tìm được người xứng đáng với anh ấy hơn mình"
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
"Ais mày nghĩ gì vậy Tuấn Lâm sao kêu anh ấy tìm người khác chứ mày cũng muốn bên cạnh anh ấy mà"
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
"Huhuhu sao tình cảm khó hiểu vậy chứ nhức hết cả đầu mình luôn rồi đây này ai đó nói tôi biết đi phải làm sao đâu hả" //vò đầu bứt tóc//
Cậu cứ nằm đó trầm tư rồi vò đầu bứt tóc trước hàng loạn suy nghĩ của mình,rồi ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay.Đến khi anh vào lại phòng thì cậu đã ngủ say anh thấy vậy cũng yên tâm phần nào,sau đó thì lấy ghế ngồi kế giường cậu rồi lấy 1 sắp giấy tờ gì đó ra làm việc
Nghiêm Hạo Tường - Anh
//làm việc//
Nghiêm Hạo Tường - Anh
//đưa mắt nhìn lên cậu//
Nghiêm Hạo Tường - Anh
//rồi quay lại làm việc//
Anh cứ lặp đi lặp lại vừa làm việc lâu lâu là lại nhìn sang cậu xem thế nào,sợ cậu giật mình tỉnh dậy hay cần gì đó thì anh sẽ làm ngay.Anh ngồi làm việc đến tận 2h sáng mà vẫn chưa xong nhưng chắc do mệt quá nên anh ngủ gật trên ghế luôn
Nghiêm Hạo Tường - Anh
💤💤💤
T.g nhạt nhẻo
Hết chapter rồi bye bye hẹn gặp lại vào chapter sau nhá ❤❤❤
Comments