Chapter 4

________________________
Sáng hôm sau
Cậu là người thức trước
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Ưm~
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
//ngồi dậy// Oáp~
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
//nhìn sang anh//
Nghiêm Hạo Tường - Anh
Nghiêm Hạo Tường - Anh
💤💤💤
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Ngủ rồi...mà sao anh ấy lại ngủ ở đây //chớp chớp mắt//
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Còn 1 đóng giấy đó là sao? đừng nói là làm việc nguyên đêm ở đây luôn đó nha
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
//nhìn anh chằm chằm//
Nghiêm Hạo Tường - Anh
Nghiêm Hạo Tường - Anh
//nhíu mày//
Tuy ngủ nhưng anh vẫn cảm nhận được anh đó nhìn mình chằm chằm nên không được thoải mái mà nhíu mày
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Còn nhíu mày...nhìn cũng đáng yêu lắm //nhéo nhẹ má anh//
Nghiêm Hạo Tường - Anh
Nghiêm Hạo Tường - Anh
Ưm~
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
//vội rút tay lại//
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
"Anh ấy thức rồi"
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Khụ...khụ...anh thức rồi sao
Nghiêm Hạo Tường - Anh
Nghiêm Hạo Tường - Anh
//mơ màng cậu gật đầu//
Nghiêm Hạo Tường - Anh
Nghiêm Hạo Tường - Anh
//gật gù//
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Anh còn buồn ngủ sao
Nghiêm Hạo Tường - Anh
Nghiêm Hạo Tường - Anh
//gật đầu rồi lắc đầu//
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
????
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Là sao là còn buồn ngủ hay không
Nghiêm Hạo Tường - Anh
Nghiêm Hạo Tường - Anh
//gật đầu// Còn buồn ngủ //giọng ngái ngủ//
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
"Dễ thương quá dạ"
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
E hèm //nhích qua bên kia 1 chút//
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Đứng lên
Nghiêm Hạo Tường - Anh
Nghiêm Hạo Tường - Anh
//ngoan ngoãn nghe theo//
Nghiêm Hạo Tường - Anh
Nghiêm Hạo Tường - Anh
//đứng dậy//
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Lên giường nằm ngủ thêm chút nữa đi giờ còn sớm giường cũng khá rộng
Nghiêm Hạo Tường - Anh
Nghiêm Hạo Tường - Anh
Ngủ...ngủ cùng em ạ
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
//phì cười// Đúng ngủ cùng em...giờ em mới biết anh dễ thương vậy luôn đó
Nghiêm Hạo Tường - Anh
Nghiêm Hạo Tường - Anh
/Anh không dễ thương anh hảo soái/ //bĩu môi//
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
//nghe thấy// Được được anh hảo soái...rồi lên đây được chưa
Nghiêm Hạo Tường - Anh
Nghiêm Hạo Tường - Anh
//lưỡng lự//
Lúc đầu anh còn hơi lưỡng lự nhưng do không cản được cơn buồn ngủ nên cũng ngoan ngoãn nghe lời cậu mà leo lên giường nằm chung
Nghiêm Hạo Tường - Anh
Nghiêm Hạo Tường - Anh
......
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
.........
Hai người cứ thế mỏi người nằm 1 bên không ai nói lời nào không gian cũng trở nên im lặng đến đáng sợ+ ngượng ngùng,vì đây là lần đầu tiên 2 người họ nằm chung 1 chiếc giường kể từ khi kết hôn đến giờ
Khoan đã có gì đó sai sai
Anh mới là người buồn ngủ cơ mà thế quái nào lại không ngủ được vậy mà người nằm kế bên đã ngủ mất tiêu luôn rồi
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Nhăm nhăm //chẹp miệng//
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Ưm~ //trở người//
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
//ôm anh//
Nghiêm Hạo Tường - Anh
Nghiêm Hạo Tường - Anh
//ngơ người//
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Ôm ôm...lạnh... // dụi vào lòng anh//
Nghiêm Hạo Tường - Anh
Nghiêm Hạo Tường - Anh
"Em ấy nói ôm đúng không ta" //không tin vào tai mình//
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
/Ôm ôm/
Nghiêm Hạo Tường - Anh
Nghiêm Hạo Tường - Anh
"Ôm em ấy chắc không sao đâu ha"
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
/Muốn ôm...ôm /
Nghiêm Hạo Tường - Anh
Nghiêm Hạo Tường - Anh
Được được anh ôm em //ôm cậu vào lòng//
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Ưm~ //rút vào lòng anh//
Anh cứ thế mà ôm cậu vào lòng,nhưng chỉ sợ lúc tỉnh dậy cậu lại hiểu lầm là anh lợi dụng ôm cậu mà giận anh mà thôi.Nhưng cơ hội chỉ có một nên thôi vậy kệ đi có gì giải thích sao với cậu vậy
Nghiêm Hạo Tường - Anh
Nghiêm Hạo Tường - Anh
Lát không được giận anh đâu đó,này là em kêu anh ôm đó nha
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
"Được không giận dù gì em còn tỉnh mà hehehehe"
Đúng vậy thật ra cậu vẫn chưa ngủ,chỉ có suy nghĩ là ôm anh ngủ sẽ có cảm giác thế nào nên mới bày ra việc giả ngủ này để lấy cớ ôm anh ngủ đó.Giờ phải xem lại là ai lợi dụng ai nha 😅😅😅
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
"Người anh ấy thơm thật á~" // ít kỉ hít lấy mùi hương trên cơ thể anh//
________________________
Nghiêm Hạo Tường - Anh
Nghiêm Hạo Tường - Anh
💤💤💤
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
"A...không ngủ được anh ấy ngủ chưa nhỉ"
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
//ngước mặt lên nhìn anh//
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
"Ngủ rồi sao"
Nghiêm Hạo Tường - Anh
Nghiêm Hạo Tường - Anh
//ôm chặt cậu//
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
"Có thật là ngủ không vậy trời...sao ôm mình chặt dữ vậy"
Tuy nói là anh ngủ thật đó nhưng ngủ này lạ lắm,tay anh vẫn ôm cậu rất chặt như sợ cậu sẽ rời đi bỏ mình vậy,cậu lúc đầu còn hơi khó chịu vì anh ôm quá chặt nhưng cũng dần quen với cái ôm đó của anh rồi bất giác mỉm cười ôm anh ngủ tiếp
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
💤💤💤
Hai người cứ thế ôm nhau ngủ đến 12h thì thức rồi anh đưa cậu về nhà còn mình thì lên công ty

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play