[ Kimetsu No Yaiba ] Trà Xanh Muôn Thuở Vạn Kiếp Không Từ
Trách Móc Và Lạc Nhau
Mikazuki Fuyuko 三日月冬子
Bầu trời hoàng hôn thật đẹp /ngẩn người/
Tsukiguni Yoriichi
* Em ấy thích màu hoàng hôn vậy sao?*
Tsukiguni Yoriichi
Vậy huynh sẽ ngắm hoàng hôn cùng Fuyu suốt đời luôn nhé?
Mikazuki Fuyuko 三日月冬子
/gật/ Vâng.
Tsukiguni Yoriichi
/mỉm cười/
Mikazuki Fuyuko 三日月冬子
/vui vẻ cười/
Mikazuki Fuyuko 三日月冬子
Ah- phải rồi.
Mikazuki Fuyuko 三日月冬子
Chúng ta nên làm một căn nhà nhỉ?
Mikazuki Fuyuko 三日月冬子
Dù sao ở hang động thế này dễ nhiễm phong hàn lắm...
Tsukiguni Yoriichi
Huynh cũng nghĩ vậy, nhưng chúng ta sức con nít không thể dựng nhà được...
Mikazuki Fuyuko 三日月冬子
Hừmmmm.
Tsukiguni Michikatsu
Hai đứa ở đây à?
Tsukiguni Yoriichi
Huynh trưởng!
Tsukiguni Yoriichi
Sao huynh đến đây!?
Tsukiguni Michikatsu
Ta điều tra hai đứa đang tạm trú ở đây nên đã đến.
Tsukiguni Michikatsu
/nhìn sang em/
Tsukiguni Michikatsu
Coi cái mặt lấm lem hết rồi kìa.. /quẹt/
Mikazuki Fuyuko 三日月冬子
/ngơ ngác/
Tsukiguni Yoriichi
Fuyu đang bị mất trí nhớ tạm thời đấy huynh à.
Tsukiguni Michikatsu
Tại sao?
Tsukiguni Michikatsu
Tại sao đệ không đỡ em ấy?
Tsukiguni Yoriichi
Đ-Đệ... đệ không đỡ kịp.
Tsukiguni Michikatsu
Chẳng phải đệ là thiên tài sao? Chỉ là chút chuyện nhỏ vậy.
Tsukiguni Michikatsu
Bây giờ Fuyu phải bị mất trí nhớ.
Tsukiguni Yoriichi
Đệ...đệ không cố ý...
Mikazuki Fuyuko 三日月冬子
Thôi mà hai người.
Mikazuki Fuyuko 三日月冬子
Đừng cãi nhau vì vấn đề nhỏ nhặt thế.
Mikazuki Fuyuko 三日月冬子
Hơn nữa, tất cả là tại Fuyu... Tại Fuyu bất cẩn mà muốn leo trèo...
Mikazuki Fuyuko 三日月冬子
Fuyu sẽ từ từ nhớ lại tất cả thôi.
Mikazuki Fuyuko 三日月冬子
Dù sao cũng đã có hai huynh bên cạnh! Fuyu không sợ!
Tsukiguni Michikatsu
/xoa đầu em/
Tsukiguni Yoriichi
/nhìn Michikatsu/
Tsukiguni Michikatsu
/miễn cưỡng xoa đầu Yoriichi/
Mikazuki Fuyuko 三日月冬子
* Sao ai cũng dễ thương hết vậy...*
Tsukiguni Michikatsu
/móc ra túi vải/
Tsukiguni Michikatsu
Đây là ngân lượng, hai đứa cầm lấy đi mua nhà rồi mua thức ăn nhé.
Tsukiguni Michikatsu
Đừng để bụng đói, sẽ không tốt cho sức khỏe.
Mikazuki Fuyuko 三日月冬子
Như thế này không được đâu.
Mikazuki Fuyuko 三日月冬子
Đây là ngân lượng của huynh, Fuyu không dám nhận...
Tsukiguni Michikatsu
Không sao, đây chỉ là ngân lượng mà phụ thân cho ta tiêu hằng ngày.
Tsukiguni Michikatsu
Không phải lo.
Tsukiguni Yoriichi
Thích thật đấy, đệ cũng muốn có ngân lượng riêng cơ...
Tsukiguni Michikatsu
Haha, đợi khi lớn đi.
Tsukiguni Michikatsu
Đệ sẽ tự kiếm được .
Tsukiguni Michikatsu
Vậy nhé, ta phải về rồi.
Tsukiguni Michikatsu
Kẻo chốc nữa gia đình lo lắng.
Nói rồi Michikatsu cũng rời đi.
Em trầm ngâm ngồi đó nhìn bóng dáng Michikatsu đi dần xa, Yoriichi nhìn em suy tư với bóng lưng Michikatsu cũng không biết nói gì nữa.
Sáng hôm sau, em tỉnh dậy, không thấy Yoriichi đâu.
Mikazuki Fuyuko 三日月冬子
/ngơ ngác/
Mikazuki Fuyuko 三日月冬子
Yo-Yoriichi...
Mikazuki Fuyuko 三日月冬子
Huynh đâu rồi?
Mikazuki Fuyuko 三日月冬子
/lon ton đi tìm/
Mikazuki Fuyuko 三日月冬子
Yoriichi - san!
Mikazuki Fuyuko 三日月冬子
Yoriichi - san!
Mikazuki Fuyuko 三日月冬子
Yoriichi...
Mikazuki Fuyuko 三日月冬子
Huynh bỏ muội à...
Em rưng rưng nước mắt ngồi cuộn người sâu tít trong hang.
Nơi này tối tăm, lại thêm tiếng nước tí tách đâu đó bên trong hang sâu, càng khiến âm thanh và bầu không khí thêm phần u ám đáng sợ mặc dù là trời sáng.
Ngồi chờ mãi, đợi mãi chẳng thấy Yoriichi về, em quyết định rời khỏi hang, vì càng nán lại lâu càng khiến nỗi sợ trong em càng lớn.
Em đi tìm trái cây dại ăn, trèo đèo, lội suối, hái hoa, bắt bướm, tìm cây mài mò đốt lửa, chùm lá làm chăn kiếm rơm rạ làm đệm cho giấc ngủ.
Mặc dù thân em nhỏ nhưng sức em không nhỏ.
Yoriichi quay về hang động tìm em, chẳng thấy tung tích, anh ta sợ hãi chạy tìm khắp nơi khắp chốn.
Tsukiguni Yoriichi
/hét lớn/ Fuyuko! Muội ở đâu!
Tsukiguni Yoriichi
Trả lời ta! Fuyuko!
Gọi nhiều tiếng nhưng không hề có tiếng hồi đáp trong khu rừng hoang vắng này khiến Yoriichi càng thêm tuyệt vọng.
Vầng tráng đã thấm nhiều mồ hôi, anh vẫn liên tục gọi em mặc cho cổ họng đã đau rát.
Yoriichi gọi nhỏ dần và nín bặt. Anh đã khan cổ và không thể kêu tiếp.
Fuyuko một bên vẫn tiếp tục đi về phía trước, may sao tìm được lối ra.
Em chạy về phía một căn nhà nhỏ, có lẽ đã bị bỏ hoang từ rất lâu về trước.
Mikazuki Fuyuko 三日月冬子
Cho cháu xin phép. /đẩy cửa bước vào/
Mikazuki Fuyuko 三日月冬子
Khụ khụ...
Mikazuki Fuyuko 三日月冬子
* Bụi nhiều quá...*
Mikazuki Fuyuko 三日月冬子
/nhìn ngó bên ngoài/ Nơi này là nơi nào nhỉ?
Em xin phép dọn dẹp nhà cửa rồi ở tạm sau bao ngày lang bạt cùng Yoriichi ở trong rừng hoang.
Định ngày mai sẽ rời khỏi.
Mikazuki Fuyuko 三日月冬子
Hắt xì...
Mikazuki Fuyuko 三日月冬子
Nghẹt mũi rồi...
Mikazuki Fuyuko 三日月冬子
* Yoriichi thật sự bỏ mình sao...*
Mikazuki Fuyuko 三日月冬子
* Nhưng có vẻ huynh ấy khá quan tâm mình mà... Không lí nào lại vậy *
Em lắc đầu nguầy nguậy, quyết định không suy nghĩ linh tinh nữa.
Mikazuki Fuyuko 三日月冬子
/nhắm mắt ngủ/
__________________________
Tsukiguni Yoriichi
/siết chặt vật nhọn trong tay/
Tsukiguni Yoriichi
* Fuyuko...*
Tsukiguni Yoriichi
* Muội vẫn bình an chứ...? *
Yoriichi toàn thân run rẩy dưới lớp rơm rạ bên cạnh gốc cây khô hốc.
Tsukiguni Yoriichi
* Hãy nói với ta đây chỉ là một giấc mơ... Có được không...
Sáng hôm sau lại một ngày mới bắt đầu.
Chim chóc hót líu lo, sóc nhỏ nhảy thoăn thoắt trên những cành cây xanh.
Em lại tiếp tục hành trình tìm kiếm thứ gì đó để ăn.
May sao đi đến được một ngôi làng.
Mikazuki Fuyuko 三日月冬子
/rửa mặt bên bờ sông/
Mikazuki Fuyuko 三日月冬子
Phùuu
Mikazuki Fuyuko 三日月冬子
Nơi này nước mát quá nhỉ.
Mikazuki Fuyuko 三日月冬子
Nhưng mà.../nhìn qua con chim sẻ đang thoi thóp/
Mikazuki Fuyuko 三日月冬子
/đi đến/
Mikazuki Fuyuko 三日月冬子
Có vẻ nhóc đã rất cố gắng sống cho đến bây giờ.
Mikazuki Fuyuko 三日月冬子
Cho dù có ốm đau bệnh tật nhóc vẫn luôn không ngừng cố gắng.
Mikazuki Fuyuko 三日月冬子
Lại đến được bờ sông rộng mênh mông này...
Mikazuki Fuyuko 三日月冬子
/đỡ con chim sẻ lên tay/
Fuyuko định sẽ nhắm mắt lại tưởng nhớ cho con chim sẻ đáng thương này nhưng...
Mikazuki Fuyuko 三日月冬子
/ngạc nhiên/
Ánh sáng màu vàng lấp lánh bao bọc xung quanh hai bàn tay em, hơi ấm ấy cả em và con chim sẻ ấy đều cảm nhận được.
Nó khiến tinh thần của em trở nên thoải mái hơn, trên thân thể con chim sẻ đó, những vết thương cũng đã nhạt dần rồi biến mất.
Mikazuki Fuyuko 三日月冬子
Thứ... Thứ quái quỷ gì...
Con chim sẻ ấy khoẻ lại rồi liền quay vụt đi, cũng không quên quay quanh vòng vòng trên đỉnh đầu em một hồi.
Mikazuki Fuyuko 三日月冬子
Tại sao con chim sẻ đó có thể khoẻ mạnh nhanh như vậy? /khó hiểu/
Tsukiguni Yoriichi
/nhìn chằm chằm hình ảnh mình trên mặt nước sông/
Tsukiguni Yoriichi
Fuyuko...
Dễ thấy gương mặt của Yoriichi khá hốc hác, vì anh vừa lo lắng cho em vừa đi loanh quanh trong rừng rất lâu.
Mikazuki Fuyuko 三日月冬子
/đứng dậy/
Tsukiguni Yoriichi
/đứng dậy/
Mikazuki Fuyuko 三日月冬子
Có phải mình là quái vật không... /thất thần/
Mikazuki Fuyuko 三日月冬子
Làm sao có thể có việc cải tử hoàn sinh chứ...
Tsukiguni Yoriichi
Em ấy đã bỏ mình rồi sao... /thất thần nhìn bờ sông/
Tsukiguni Yoriichi
Tại sao em ấy không tìm mình...
Comments