Thi Tình Hoạ Dịch| Khách Ở Kinh Đô
Chap 1
Hạ chí vừa qua, Bắc Bình đã bắt đầu ấm lên. Trời tối đen kịt, một vài tiếng sấm rền vang lên, sau đó là một trận mưa như trút nước
Nước mưa tràn trề men theo hoa văn ngói lưu ly trên mái hiên của từ đường mà rơi xuống, mang theo mùi tanh ngai ngái của đất ướt, len lỏi vào mũi khiến người ta ngứa ngáy
Châu Thi Vũ
*không nhịn được mà hắt hơi một cái, đưa ngón tay trắng ngần như ngọc lên nhẹ nhàng xoa mũi*
Nàng bị chủ mẫu của gia đình này viện cớ là một vài lý do lặt vặt phạt phải quét dọn từ đường
Từ sáng sớm đã bị đuổi ra đây, bữa sáng bữa trưa đều không được gọi ăn một miếng
Châu Thi Vũ
*Lúc này không khỏi cảm thấy đầu óc choáng váng, bụng rỗng không, cơn đói cồn cào dù không quá dữ dội nhưng cũng thật khó chịu*
Trên bàn thờ, mấy chiếc đĩa sứ chân cao vẽ hoa sen xanh nhạt xếp đầy bánh trái và hoa quả theo mùa. Nhà họ Vương gia thế lớn, những món cúng này thường chỉ để vài ngày rồi lại thay bằng một mẻ mới
Quả táo đỏ mọng dưới ánh sáng vàng cam của đèn cúng trông đặc biệt hấp dẫn. Ngay cả Châu Thi Vũ, người từ nhỏ đã không thích táo, cũng không khỏi nuốt nước bọt, tưởng tượng ra hương vị giòn ngọt ngào lan tỏa trong miệng
Châu Thi Vũ
Chỉ lấy một quả để lót bụng chắc không ai phát hiện đâu nhỉ?
Châu Thi Vũ
*chọn một quả táo không to không nhỏ, căng bóng nhất mà cắn một miếng*
Châu Thi Vũ
(Quả nhiên đúng như tưởng tượng, vị ngọt giòn nhanh chóng lan tỏa khắp khoang miệng)
Châu Thi Vũ
*nhai vài cái rồi nuốt chửng*
Châu Thi Vũ
(Giờ quan trọng nhất là phải lấp đầy bụng trước đã)
Vì là đồ cúng nên người hầu đều chọn những quả to tròn và chín mọng
Châu Thi Vũ
*ăn được nửa quả đã cảm thấy bụng có chút no, vị ngọt giòn trong miệng cũng không còn hấp dẫn như lúc đầu*
Châu Thi Vũ
(Xem chừng, không thích thì vẫn là không thích, chỉ khi sắp chết đói mới thấy món mình ghét ăn hóa ra cũng ngon đến vậy)
Châu Thi Vũ
*cười khẽ một tiếng, tự giễu bản thân thật điệu đà. Đã rơi vào cảnh làm thiếp cho người ta mà vẫn còn giữ cái tính tiểu thư kén chọn như vậy*
Châu Thi Vũ
(Cũng may trong thời loạn lạc đã từng trải qua không ít gian khổ, dù không học được bản lĩnh gì, nhưng khả năng tự an ủi mình thì thuộc hạng nhất. Dù rơi vào hoàn cảnh nào cũng phải tự thương lấy mình, có gì ăn nấy)
Châu Thi Vũ
*ung dung lấy thêm một miếng bánh mềm dẻo trên đĩa*
Có lẽ là làm từ bột nếp, bên ngoài phủ lớp bột đậu nành, nhân bên trong là đậu đỏ. Vị ngọt gắt làm nàng hơi ngán, không ngon bằng món bánh thuẫn ở quê nhà Giang Nam, thứ bánh vừa mới hấp chín nóng hổi bọc trong lá sen, vừa thơm vừa dẻo khiến người ta không bao giờ chán
Châu Thi Vũ
*nhét nốt miếng cuối cùng vào miệng, duỗi lưng trên bồ đoàn, nghiêng người định lấy thêm một miếng bánh khác nếm thử*
Châu Thi Vũ
*ánh mắt vô tình quét qua một bên, bỗng chốc dựng cả tóc gáy, suýt nữa kêu lên thành tiếng. Quả táo đang cầm trên tay trượt xuống đất, lăn xa gần một mét mới dừng lại*
*...*= hành động
(...)= suy nghĩ trong đầu
Nếu có gì thay đổi sẽ bổ sung
Comments