Thế Giới Nơi Mà Tôi Có Em [DN Toàn Trí Độc Giả]
chap 1
Trong chuyến tàu điện ngầm ồn ào
Một, hai… Máu bắn lên không trung và đầu của vài người bắt đầu nổ tung
Những người gây ra sự ồn ào dù là nhỏ nhất đều có một cái lỗ trên đầu. Bất ngờ làm sao, giờ đây chuyến tàu điện ngầm lại trở thành một cuộc thảm sát
Bihyung
[Đây không phải là “hiện thực” mà các ngươi biết. Các ngươi rõ chưa? Vì vậy, các ngươi nên câm miệng lại và nghe ta nói.]
Hơn một nửa số người có mặt ở đây đã chết. Máu và mảnh cơ thể của họ vương vãi khắp toa tàu. Giờ đây, mọi người không còn la hét nữa. Giống như loài vượn nguyên thủy khi đứng trước một kẻ săn mồi với sức mạnh áp đảo, mọi người ai cũng nhìn về phía dokkaebi với nỗi sợ hãi kinh hoàng
Kim Yeowon
Này Jinhyuk-ah…
Shin Jihyuk
Tạm thời đừng nói gì hết, Yeowon-ah
Tôi cắt ngang lời Kim Yeowon – người đang cố kìm nén sự sợ hãi của mình.
Tôi biết chuyện này sẽ xảy ra, bởi lẽ là vì tôi đã xuyên không vào bộ truyện mình thích
Điều này xuất phát từ một lời ước nguyện của tôi ở thế giới cũ, tôi đã ước rằng mình sẽ xuyên không như bao câu chuyện mà tôi từng đọc
Đương nhiên tôi vẫn biết rằng “toàn trí độc giả” là một bộ truyện có tình tiết tận thế giết chóc. Thế nên, tôi đã nói thêm vào điều ước là cậu bạn thân sẽ đi cùng tôi
Lúc đó tôi nghĩ rằng mình thật ấu trĩ và điều ước sẽ không bao giờ thành hiện thực
Nhưng bây giờ, mùi máu và xác người ở trước mắt tôi, nó chân thật đến mức tôi không thể nghĩ rằng đây chỉ là ảo ảnh hay giấc mơ nào đó
Bihyung
[Này, cuộc sống của các ngươi đã luôn tốt đẹp từ trước tới nay. Đúng chứ?]
Trên chỗ ghế ngồi ưu tiên, một bà cụ già tình cờ lọt vào đôi mắt của con dokkaebi
Bihyung
[Các ngươi đã sống một cuộc đời quá rẻ rúng rồi đấy. Chẳng phải cuộc sống đã quá rộng lượng với các ngươi sao? Các ngươi được sinh ra mà chẳng phải trả một cái giá nào cho việc thở, ăn, ngủ, nghỉ hay sinh con đẻ cái cả! Ha! Các ngươi đã sống trong một thế giới quá tốt đẹp!]
Tôi hơi cau mày nhìn nó. Miễn phí? Không ai trong tàu điện ngầm này được sống mà không phải lo nghĩ cả. Mọi người làm việc quần quật kiếm tiền để sống qua ngày và họ luôn đi tàu điện ngầm từ công ty về nhà. Tuy nhiên, tại thời điểm này, không ai dám cãi lại những điều mà con dokkaebi này nói cả.
Ai ở đây cũng thở hổn hển, họ không thể trả lời được. Nhưng đúng lúc này, một người đàn ông cẩn thận giơ tay lên
Han Myungoh
N-Ngài có cần tiền không?
Tôi tự hỏi loại người nào lại có gan lên tiếng trong tình huống này cơ chứ, nhưng ngạc nhiên làm sao, tôi biết gã đó
Han Myungoh
Tôi có thể cho ngài tiền. Xin hãy nhận lấy. Và mong ngài hiểu rằng tôi luôn là một người như thế này
Han Myungoh rút ra tấm danh thϊếp, còn những người xung quanh thì ủng hộ gã như thể gã là người hùng đang chống lại khủng bố cứu lấy thế giới vậy
Han Myungoh
Ngài muốn bao nhiêu tiền? Một triệu? Hay hai triệu?
Đó là một số tiền khá lớn so với người bình thường. Tôi biết chính gã ta đã trộm sẽ của Yoo Sangah, điều đó khiến cô ấy phải đi tàu điện ngầm
Bihyung
[Hmmm… ngươi cho ta tiền sao?]
Han Myungoh
T-Tất nhiên rồi! Bây giờ tôi không có quá nhiều tiền nhưng… tôi sẵn sàng cho ngài bất cứ thứ gì nếu ngài cho tôi ra khỏi đây
Bihyung
[Tiền, tốt thôi. Một loại vật chất mà rất nhiều con người ưa thích.]
Mắt của gã ta sáng lên. Như thể đang nói: "Đúng đấy. Có tiền là có tất cả." Thật có chút buồn cười
Han Myungoh
Đây là tất cả tất cả những gì tôi có bây giờ…
Bihyung
[Thứ đó chỉ áp dụng được trong không gian và thời gian của các ngươi thôi.]
Ngay sau đó, những ngọn lửa bỗng xuất hiện trong không trung, tất cả tấm séc trong tay của gã bị đốt cháy. Han Myungoh hét lên
Bihyung
[Đống giấy vụn đó không có giá trị trong thế giới vĩ mô này. Nếu ngươi làm điều ngu ngốc này một lần nữa, ta sẽ thổi bay đầu ngươi đấy.]
Nỗi sợ hãi một lần nữa hiện lên gương mặt của tất cả mọi người. Thật dễ dàng để biết họ đang nghĩ gì đúng như những gì trong cuốn tiểu thuyết mà Kim Dokja đọc
Bihyung
[Hầy, nợ lại chồng thêm nợ trong thời gian đám các ngươi láo nháo. Ừ thì, thay vì giải thích điều này hàng trăm lần, các ngươi hẳn sẽ hiểu nhanh hơn nếu như ta để các ngươi tự trải nghiệm nhỉ?]
Hai chiếc sừng của dokkaebi nhô lên như cái ăng-ten, và cơ thể của nó nổi bồng bềnh như sắp chạm đến trần tàu.
Một lúc sau, một tin nhắn vang lên.
[Kênh #BI-7623 đang mở.]
[Các chòm sao đã tiến vào.]
Một cửa sổ nhỏ xuất hiện trước đôi mắt trống rỗng của tất cả mọi người
[Kịch bản chính đã bắt đầu!]
[Kịch bản chính #1 – Bằng chứng của Giá trị
Thể loại: Chính
Độ khó: F
Điều kiện: Gϊếŧ một hoặc nhiều sinh vật sống.
Giới hạn thời gian: 30 phút
Phần thưởng: 300 xu
Thất bại: Chết]
Dokkaebi mỉm cười nhẹ nhàng trước khi nó trở nên trong suốt và biến mất vào không gian
Bihyung
[Chúc các ngươi may mắn. Hãy cho ta xem một câu chuyện thú vị nào.]
Comments