Mình Yêu Nhau, Yêu Nhau Bình Yên Thôi
Ngày đầu sợ hãi
Thập Niên những năm 1940.
Trong một dinh thự giàu nhất làng.
Khánh An
Dạ, bà kêu con ( hớt hải chạy ra)
Bà Cả
Mày lại làm biếng nữa đúng không
Bà Cả
Câm, tao cho mày nói chưa?
Bà Cả
Tao kêu mày qua nhà bà Liễu lấy cho tao cái bánh tao nhờ bả mua ( nhíu mày)
Bà Cả
Mà mày lại không đi, mày xem tao là gì hả?
Khánh An
Dạ thưa bà con- con có đi mà- mà con sợ- sợ...
Bà Cả
Sợ cái gì, tao mua mày về để ở đợ nhà tao
Bà Cả
Tao kêu mày đi Chế.t mày cũng phải đi.
Khánh An
Dạ, con nghe rồi ạ. Con xin lỗi bà
Bà Cả
Đi qua lấy đi, phiền phức
Thực ra là có lý do cả, An sợ qua nhà bà Liễu lắm, lúc nào qua đó ông chồng bả cũng nhìn An, An sợ lắm.
Khánh An
Bà Liễu ơi, con qua lấy bánh cho bà chủ ạ.
Bà Liễu
Ừ, mày vào đây lấy đi.
Lại là ánh mắt đó, hình như đang đến gần đây, an ơi mày bình tĩnh không sao đâu.
Chồng bà Liễu
Mày qua lấy bánh hả An
Chồng bà Liễu
Tao đã làm gì mà mày sợ thế ( nắm vai An )
Khánh An
( Giật mình ) Thưa- thưa ông con về ( sợ hãi)
Chồng bà Liễu
Haa , tao còn gặp mày dài dài mà ( liếm môi)
Sau khi về An đưa bánh cho bà chủ rồi tiếp tục làm việc bà sai.
Khi An đã được nghỉ ngơi thì có một giọng nói, thanh thoát, nhẹ nhàng vang lên.
Mai Lan
Lại đây chị lau tóc cho ( đi lại)
Khánh An
Chị- chị sao giờ này lại đến đây, bà biết được bà đánh em ( ra ngoài ngó nghiêng)
Mai Lan
Mẹ chị bà ấy ngủ rồi, lại đây chị lau tóc cho ( nắm tay)
Khánh An
Dạ, chị ơi chị tốt với em quá e-em...
Khánh An
Chỉ là một con ở đợ ( nói nhỏ)
Mai Lan
Chị luôn xem em là em gái mà ( lau tóc)
Mai Lan
Được rồi, chị về phòng nha ( nói nhỏ)
Mai Lan
Không bà ấy dậy không thấy chị nữa ( vẫy tay)
Khánh An
Dạ, chị ngủ ngon ( vẫy tay)
Comments