[ Blue Lock ] 1001 Cách Tán Đàn Em Khoá Dưới
Chương 1. Chiếc rương cũ
[ Blue Lock ] 1001 Cách Tán Đàn Em Khoá Dưới
Không biết ông bà chúng ta đã yêu nhau như thế nào nhỉ?
Couple : Itoshi Rin x Naoko Kuri (OC)
WARING : Không viết teencode, không viết tắt, không buff bẩn, tôn trọng nhân vật, lệch khỏi cốt truyện gốc, ooc.
Châm ngôn viết truyện : Một là ngược nam chính, hai là ngược cả nam lẫn nữ chính. Nói không với tình yêu ngu muội ( không bao giờ chấp nhận việc nam chính ngược nữ chính lên bờ xuống ruộng mà nữ chính vẫn tha thứ, bỏ qua )
- Góc nhìn truyện là của Itoshi Ayato ( cháu của Rin và Kuri )
- Nguồn cảm hứng cho bộ truyện này từ:
彡 Dưa hấp lấp lánh (kdrama)
| Begin : 20-11-2024
End : 00-00-202? |
Trong ánh nắng chiều nhẹ nhàng len qua khung cửa sổ, đứa cháu nhỏ với đôi mắt to tròn quay sang ông mình, nó ngước lên hỏi bằng giọng ngây thơ.
Itoshi Ayato
Ông ơi, ông và bà làm sao có thể yêu nhau thế ạ?
Cụ ông Itoshi Rin thoáng ngẩn ngơ, rồi ông bật cười.
“ Là bà tán tỉnh ông trước đấy. ”
Nói rồi ông bật cười khanh khách, kí ức xưa đồng loạt ùa về. Mới hồi nào cả hai còn ở tuổi đẹp nhất thời thanh xuân, tuổi mà nhiệt huyết tràn đầy, thoáng đã cùng nhau đi qua bao thăng trầm cuộc sống để đến ở bên nhau tới cuối đời.
Trong căn phòng nhỏ, Ayato đứng lặng bên cửa, nhìn bóng dáng nhỏ bé của ông mình ngồi bên giường, lòng nó nghẹn ngào. Bà nội nằm yên trên chiếc giường, gương mặt thanh thản như đang chìm vào giấc ngủ sâu. Ông thì ngồi bên cạnh, đôi tay run rẩy nắm lấy bàn tay đã lạnh dần của bà, ánh mắt đượm buồn.
Ông không khóc, nhưng đôi mắt già nua như chất chứa cả biển trời đau thương.
Hiện giờ, ông nội đã có con cháu quây quần bên cạnh, chẳng bao giờ phải chịu cảm giác cô quạnh. Mỗi khi trở về nhà, đều có người chờ. Nhưng đó không phải bà nội, người bạn đời từng đầu gối tay ấp với ông. Bà là người đã đợi ông từ thuở thanh xuân đến tuổi xế bóng, người luôn chờ ông về bên mâm cơm nóng hổi. Giờ đây, dù trong căn nhà vẫn đông đầy, thế nhưng bóng dáng bà, người luôn âm thầm chờ đợi ông suốt một đời lại chẳng còn nữa.
Ông nội cũng đã mất được hai năm. Ông mất không phải vì bệnh tật mà vì tuổi già, cao tuổi quá nên qua đời.
Ngày trước, khi bà vừa mất vài hôm, ông cứ khăng khăng đòi đi theo bà như thể cuộc đời chẳng còn gì để níu giữ. Nhưng trong di chúc để lại, bà dặn ông đừng làm vậy, phải hiểu rõ ông lắm mới biết trước như thế. Bà muốn ông sống thật khỏe mạnh, sống thay cho phần đời của bà, sống để nhìn con cháu lớn khôn, trưởng thành, để thấy cuộc đời mà họ đã cùng vun đắp vẫn còn tiếp tục nở hoa.
Hasu Miyuki
Ayato, thứ này của em à?
Hasu Miyuki - chị họ của Itoshi Ayato, tuy Miyuki nhỏ hơn Ayato một tuổi nhưng vì vai vế mẹ Miyuki lớn hơn cha Ayato nên cậu phải gọi cô nàng là chị.
Itoshi | Ashi Ayato
Không phải của em, đâu ra vậy?
Hasu Miyuki
Chị tìm thấy trong phòng ông ngoại.
Itoshi | Ashi Ayato
Thế chắc là của ông.
Cậu nhóc liếc sang nhìn cái rương gỗ cũ bên dưới chân mình, cái rương này kiểu mẫu cũng đã lâu lắm rồi, nhìn có chút quê mùa.
Miyuki cúi xuống, đôi tay khẽ chạm vào bề mặt gỗ của chiếc rương. Nắp rương kêu lên một tiếng “cót két” trước khi được mở. Bên trong, một lớp bụi mỏng phủ trên những đồ vật cũ kĩ. Có những lá thư đã ngả vàng, vài tấm ảnh đã mờ nhòe, vài mảnh giấy như cặp vé xem phim, bill tiền nước, còn cặp móc khoá bằng len đã bị xù lông, cả những cuốn sổ bìa da với dây buộc đã sờn rách, và cặp nhẫn bạc mà Miyuki chưa bao giờ thấy ông bà mình đeo.
Hasu Miyuki
Thời đó mà còn viết thư tay à?
Ayato đứng lặng yên, ánh mắt dõi theo Miyuki. Bỗng từ trong chiếc rương có một luồng ánh sáng kỳ lạ lóe lên, len lỏi qua từng kẽ hở của chiếc rương rồi nhanh chóng tràn ngập khắp căn phòng.
Trong khoảnh khắc, Ayato cảm giác như mình rơi vào khoảng không vô tận. Từng hình ảnh như thước phim thoáng hiện trước mắt cậu. Là một cặp đôi trẻ mặc đồng phục trường cấp ba, đang cùng tựa lưng vào nhau ở sân bóng, ánh chiều tà đỏ rực nhuộm khắp sân, kéo bóng họ dài ra trên nền cỏ.
Và rồi, mọi thứ đột ngột tối sầm lại.
“ Học sinh lớp 10 năm nay đúng là đẹp trai nhỉ? ”
“ Nhất là cậu nhóc Itoshi Rin ấy, cứ toát ra vẻ lạnh lùng, bảnh chết đi được. ”
“ Tớ thấy nhan sắc cậu nhóc còn hơn anh trai nữa. ”
Ayato từ từ mở mắt, ánh sáng từ cửa sổ khiến cậu hơi nhíu mày. Cậu ngơ ngác ngồi dậy, bàn ghế gỗ xung quanh và bảng đen phía trước lập tức lọt vào tầm nhìn.
Itoshi | Ashi Ayato
Chỗ nào thế này?
Cậu nhìn quanh lớp học, từng chi tiết nhỏ khiến cậu cảm thấy xa lạ. Không giống với những lớp học hiện đại mà cậu quen thuộc - nơi mọi thứ đều là các thiết bị thông minh, lớp học này trông cũ kĩ đến khó tin.
Itoshi | Ashi Ayato
Chỗ nào đây?
Itoshi | Ashi Ayato
Cứ như quay về mấy chục năm trước vậy.
Naoko Kuri
Ashi, nếu thấy khó hiểu quá thì cứ nói nhé?
Cậu giật mình quay sang nơi phát ra giọng nói, lúc này mới nhận ra có một cô gái đã ngồi bên cạnh cậu từ lúc nào.
Mà nhìn cô nàng này, Ayato bất chợt liên tưởng đến Miyuki, chỉ khác là mái tóc của cô ấy có màu nâu thay vì màu vàng, còn lại tất cả đều khiến cậu thấy như đang nhìn chính chị họ của mình.
“ Kuri, nghe đồn cậu đang tán tỉnh cậu nhóc Itoshi Rin đúng không? ”
Tai Naoko Kuri lập tức đỏ ửng lên, cơ thể cũng bắt đầu nóng ran khi có người nhắc đến cậu đàn em khối dưới. Cô nàng vội quơ tay, mặc dù tai đỏ bừng nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
“ Vậy à, bọn bạn tớ, hồi trước học cùng cấp 2 với cậu cứ bảo cậu thích thằng nhóc đó. ”
Ayato ngơ ngác vài giây, cảm giác có điều gì đó không đúng. Itoshi? Không phải đó chính là họ của cậu à? Còn tên Rin và Kuri nữa, sao lại trùng hợp đến vậy. Đó là tên của hai ông bà cậu còn gì?
Itoshi | Ashi Ayato
Itoshi Rin? Kuri?
Bị nhắc đến tên, cô nàng ngồi cạnh quay sang nhìn cậu khó hiểu.
Itoshi | Ashi Ayato
Naoko Kuri?
Ayato đứng bật dậy, cơ thể cứng đờ, mắt không rời khỏi khuôn mặt cô nàng có cái tên giống hệt bà nội của mình.
Itoshi | Ashi Ayato
“ Miyuki, chiếc rương cũ, những lá thư, bức ảnh xưa, ánh sáng kì lạ, mảnh kí ước vỡ vụn... ”
Cả người cậu ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu, cố gắng xua đi những hình ảnh lộn xộn vừa hiện lên trong não bộ.
Itoshi | Ashi Ayato
Chuyện gì đang xảy ra thế này...
Comments