Chương 4. Mặt xấu của Kuri

Kuri nằm úp mặt xuống bàn, mắt nhắm nghiền, cảm nhận làn gió xuân mát lành lùa qua mái tóc. Thời tiết này đúng là dễ chịu. Chỉ còn hai tiết nữa là được về, cô thầm nghĩ có lẽ nên chợp mắt một chút…chỉ một chút thôi.
Reng reng reng.
Tiếng chuông trường vang lên, báo hiệu tan học. Ayato khoác cặp lên vai, ánh mắt hướng về phía Kuri, người vẫn đang ngủ say sưa bên bàn cạnh cửa sổ. Cậu bước tới, dừng lại bên bàn cô, cúi xuống nói khẽ.
Itoshi | Ashi Ayato
Itoshi | Ashi Ayato
Kuri, tan học rồi.
Kuri nhăn mặt, không mở mắt, chỉ lẩm bẩm với giọng ngái ngủ, hai tay che lấy tai như muốn ngăn âm thanh bên ngoài lọt vào.
Naoko Kuri
Naoko Kuri
Về trước đi, tớ sẽ về sau...Ngủ thêm chút nữa thôi.
Ayato nhìn cô, bất giác mỉm cười. Dáng vẻ này của Kuri khiến cô nàng trông không khác gì một đứa trẻ.
Itoshi | Ashi Ayato
Itoshi | Ashi Ayato
Vậy tớ về trước. À, nãy lớp trưởng bảo đừng đóng cửa lớp, tại bọn lớp 10 có tiết tự học ở đây.
Itoshi | Ashi Ayato
Itoshi | Ashi Ayato
Cậu tranh thủ về trước khi bọn nhóc đó tới nhé.
Kuri gật gật đầu, mắt vẫn nhắm nghiền, chẳng rõ có nghe lọt được lời nào không.
⋆𐙚₊˚⊹♡
Sau một giấc ngủ dài, Kuri lờ mờ tỉnh dậy. Cảm giác cơ thể thoải mái hơn hẳn. Không biết cô nàng đã ngủ bao lâu, nhưng từ lúc gục xuống bàn là tầm hai giờ rưỡi, còn bây giờ, bên ngoài trời đã chuyển từ sắc xanh sang sắc vàng cam của buổi chiều tà, rải một màu dịu dàng khắp lớp học.
Cổ ngáp dài, tay vô thức vươn ra để giãn cơ thể. Nhưng rồi một cảm giác lạ đụng vào tay, hình như cổ quơ tay vào mặt ai rồi...
Naoko Kuri
Naoko Kuri
Chết dở. Tui xin lỗiiii!
Chờ đã.
Cậu bạn cùng bàn này, hôm nay trông có vẻ cao hơn? Tóc cũng dài hơn hẳn? Kuri khẽ nhíu mày, cố nhìn rõ, nhưng ánh sáng hoàng hôn chỉ chiếu một phần lớp học, còn cậu ta thì ngồi ngược hướng ánh sáng. Toàn bộ khuôn mặt bị bóng tối che phủ, khiến Kuri không thể nào nhìn rõ.
Naoko Kuri
Naoko Kuri
Phải ˚Ota không?
˚Ota : họ của cậu bạn ngồi cạnh Kuri.
Người đó im lặng, không trả lời, chỉ khẽ nghiêng đầu như đang quan sát lại Kuri. Không khí bỗng dưng tĩnh lặng đến kỳ lạ, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc bên ngoài cửa sổ.
Đột nhiên, ánh đèn trong lớp bật sáng, phá tan không gian tối mờ. Kuri nheo mắt lại vì ánh sáng bất ngờ, nhưng ngay sau đó, hình ảnh của người ngồi cạnh dần trở nên rõ ràng.
Trái tim Kuri như hụt một nhịp. Cô mở to mắt, không tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Người đang ngồi đây, ngay cạnh cô, chính là người cô ngày đêm mong nhớ, hình bóng không bao giờ phai nhạt trong tâm trí cô.
Naoko Kuri
Naoko Kuri
“ Itoshi Rin! ”
Không gian xung quanh dường như ngưng đọng lại. Cậu nhóc Itoshi Rin giữ ánh mắt mình trên Kuri thêm vài giây, rồi như thể chẳng có chuyện gì, ánh mắt đó rời khỏi cô, tiếp tục chuyển tới màn hình điện thoại trong tay.
Naoko Kuri
Naoko Kuri
S-Sao...sao em lại...lại ở đây?
Kuri nói mà lắp bắp không thành câu, cả người bối rối, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Rin, chỉ biết cúi gằm mặt xuống bàn.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Lớp này là của mình chị à?
Chất giọng trầm và điềm tĩnh của Rin vang lên. Lời nói ấy sắc bén, mang chút lạnh lùng, y hệt tính cách của cậu hồi những năm sơ trung.
Kuri cứng họng, không biết phải trả lời sao. Nhưng trước khi cô kịp phản ứng, một lực bất ngờ từ phía sau đẩy tới, khiến cô nàng hơi loạng choạng.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
(1) Đàn chị, sao chị còn ở đây?
Một giọng nói vang lên, pha chút trêu chọc. Kuri quay lại, thấy một cậu nhóc đang khoác vai mình. Khuôn mặt tinh nghịch, chắc là cùng lớp với Rin.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
(1) Ối, nhìn mặt chị quen thế nhỉ? À nhớ rồi, chị là người đập đầu vào cửa sáng nay ở lớp em đúng không?
Mặt cô lập tức nóng bừng, cảm giác ngượng ngùng dâng tràn khiến cô chỉ muốn tìm chỗ nào đó chui xuống ngay.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
(1) Mà sao chị chưa về thế?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
(1) Không phải năm hai đều ra về lúc 4 giờ rưỡi à?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
(1) Bắt đầu từ tuần này, lớp bọn em có tiết tự học ở đây, làm phiền mấy chị rồi.
Cậu nhóc kia nói một tràng dài, rồi đứng dậy cúi chào Kuri, trông vậy chứ lễ phép lắm.
Naoko Kuri
Naoko Kuri
“ Chuyện có tiết tự học sao chẳng ai báo mình biết thế? Mà lại còn là lớp 1-2 nữa chứ! ”
Ánh mắt cô lướt qua Rin lần nữa. Cậu vẫn ngồi yên ở đó, như một người ngoài cuộc, chăm chú nhìn màn hình điện thoại trong tay. Kuri thở dài một hơi, cảm giác như mình đã bước nhầm vào một cuốn tiểu thuyết nào đó, nơi mà chính cô là nhân vật phụ chẳng ai thèm để ý.
Vừa lúc Kuri còn đang chìm trong suy nghĩ, giọng nói của Rin bất ngờ vang lên.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Trước khi đi, nhớ lau cho sạch bàn.
Kuri giật mình ngẩng lên. Rin cuối cùng cũng để ý tới cổ rồi! Nhưng, cậu nhóc nói vậy là sao? Kuri nghi hoặc nhìn xuống bàn học trước mặt.
Naoko Kuri
Naoko Kuri
“ Ôi mẹ ơi! Mình...mình ngủ chảy cả dãi à?! ”
Mặt cô nóng bừng lên ngay lập tức.. Không nghĩ nhiều, Kuri vội vàng lấy tay lau đi vệt nước trên bàn. May là cậu nhóc khi nãy đã về bàn, nên hiện tại chỉ có cô và Rin là chứng kiến ‘thảm họa’ này.
Kuri ngước mắt liếc nhìn Rin, sự thản nhiên ấy lại khiến cô thêm phần ngượng ngùng.
Naoko Kuri
Naoko Kuri
“ Chắc Rin không phải loại người đi kể xấu tật xấu của con gái cho người khác đâu…đúng không? ”
Naoko Kuri
Naoko Kuri
“ Mình tin Rin mà. ”
Naoko Kuri
Naoko Kuri
“ Quê quá đi mất! ”
Naoko Kuri
Naoko Kuri
“ TRỜI ƠI! ”
Đã không để lại ấn tượng tốt thì thôi, vậy mà mỗi lần gặp, còn lộ những mặt xấu nhất trước người mình thích. Chuyện này, chắc cổ nhớ cả đời…

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play