Chap4 : Hôn

Vừa cầm được viên kẹo
Thì em lại lập tức bỏ vào miệng mà không tháo vỏ bọc ra , thấy vậy hắn lập tức bỏ 2 ngón tay vào miệng em để ngăn em không nuốt viên kẹo xuống và còn trách móc em nữa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//móc viên kẹo ra//
Quang Hùng
Quang Hùng
//nhìn viên kẹo vừa bị hắn lấy đi//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ôi trời chưa tháo vỏ ra mà đã bỏ vào miệng rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//bẹo má em//
Quang Hùng
Quang Hùng
//lắc đầu quay đi//
Quang Hùng
Quang Hùng
Kẹo của con mà
Quang Hùng
Quang Hùng
sao cậu lấy của con rồi
Quang Hùng
Quang Hùng
//vỗ bốp bốp vào đùi hắn//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cầm bàn tay của em//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tay nhỏ ngoan không đánh nào
Quang Hùng
Quang Hùng
Kẹo , kẹo của con //nhìn hắn//
Thấy em nhìn mình với ánh mắt long lanh như vậy thì hắn cũng thấy dễ thương mà cho em thêm cục kẹo khác
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này //bỏ vào tay em viên kẹo//
Quang Hùng
Quang Hùng
//định bỏ vào miệng//
Thấy em lại tiếp tục định bỏ thẳng viên kẹo vào miệng thì hắn lập tức ngăn lại
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
khoan đã //cầm tay em lại//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày để vầy sao mà ăn được //chỉa hẳn viên kẹo vào mặt em//
Quang Hùng
Quang Hùng
//khó hiểu nhìn hắn//
Quang Hùng
Quang Hùng
Tại sao lại không ăn được
Quang Hùng
Quang Hùng
Con thấy bình thường mà //bĩu môi//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ôi trời
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đúng là ngốc thật đấy
Quang Hùng
Quang Hùng
//khó chịu// con không có ngốc
Quang Hùng
Quang Hùng
Có cậu mới ngốc ấy
Nghe cậu nói vậy thì hắn liền bật cười còn phía cậu thì khó hiểu mà nhìn hắn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao mà ngốc thì không có ngồi đây với mày đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//vò tóc em//
Quang Hùng
Quang Hùng
Ưm không thích //ngăn tay hắn//
Quang Hùng
Quang Hùng
Nhưng kẹo
Quang Hùng
Quang Hùng
Kẹo của con
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Kẹo hửm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không biết lột vỏ mà còn đòi ăn kẹo sao
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cầm viên kẹo lột ra//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mốt là phải lột ra mới ăn được nhá
Quang Hùng
Quang Hùng
Dạ kẹo //nhìn chằm chằm viên kẹo//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
mở miệng ra
Quang Hùng
Quang Hùng
Dạ //không hiểu//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
mở miệng ra rồi tao bỏ vô
Tuy không hiểu sao hắn không đưa thẳng mà bắt phải mở miệng ra nhưng em cũng nghe theo lời hắn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//bỏ viên kẹo vào miệng em//
Quang Hùng
Quang Hùng
Ưm //phát sáng rực//
Quang Hùng
Quang Hùng
Ngon quá cậu ơi //vỗ vỗ tay hắn//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hừm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Kẹo này là ba mẹ mua cho tao đấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày được ăn là có phước lắm đấy nhá
Tuy không hiểu hắn nói gì nhưng em vẫn gật đầu cho có
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhìn em//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhìn là biết mày không hiểu gì rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//bẹo má em//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng không sao vì mày dễ thương nên tha thứ đấy
Quang Hùng
Quang Hùng
Dễ thương //nghiêng đầu//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm dễ thương
Nói xong hắn liền hôn cái chụt vào má em một cái
chụt
Quang Hùng
Quang Hùng
Ưm không thích //lấy tay chùi//
Thấy em lấy tay chùi đi phần hắn vừa hôn thì đầu hắn liền nổi đầy hắc tuyến
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nè nè //ngăn tay em không cho chùi nữa//
Quang Hùng
Quang Hùng
Dạ //khó hiểu nhìn hắn//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ai cho mà chùi đi đấy hả
Quang Hùng
Quang Hùng
Con không thích ạ
Quang Hùng
Quang Hùng
Cậu hun có cái gì nó dính lên má con
Quang Hùng
Quang Hùng
khó chịu lắm //nhăn mặt//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Khó chịu cũng không được chùi biết chưa
Quang Hùng
Quang Hùng
Không thích đâu
Quang Hùng
Quang Hùng
con vẫn cứ chùi đấy //lấy tay chùi tiếp//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày chùi nữa là tao hun tiếp đấy
Thấy em vẫn cứ lấy tay chùi mà không quan tâm đến mình thì hắn liền hôn cái chụt vào hai bên má em
Nhưng em thì vẫn cứ khó chịu mà chùi đi , thấy em không nghe lời mình thì hắn cũng hun tiếp , cứ như một vòng lập chỉ cần hắn hun thì em sẽ liền chùi đi mà không quan tâm tới hắn đã khiến hắn khó chịu nhường nào
Nhìn cậu vẫn cứ chùi dù hắn đã hôn nhiều như nào thì hắn liền bất lực không hôn em nữa mà siết chặt lấy người em ôm vào lòng
Quang Hùng
Quang Hùng
Ưm khó chịu //giẫy giụa//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngoan đừng giẫy //siết chặt hơn//
Quang Hùng
Quang Hùng
Ưm không thích một chút nào //phồng má//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Một chút nữa thôi rồi tao thả //nói nhỏ vào tai em//
Nghe hắn nói thì em cũng hiểu chút ít mà ngồi ngoan lại không giẫy nữa khiến hắn rất hài lòng mà thoải mái ôm em vào lòng
End
Hot

Comments

*⁠.⁠✧Ninh Ninh✿⁠

*⁠.⁠✧Ninh Ninh✿⁠

anh ơi dương nói tiếng Việt mà :(

2024-12-12

5

Btram😿

Btram😿

trời ơi chyện gu toai 😍

2024-12-01

2

Nguyễn Hiền

Nguyễn Hiền

đứa lì đứa nhâyy

2024-11-28

6

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play