[ DomicMasterD ] Thằng Hầu Ngốc
Chap1 : Văn Án
Năm 1980 , những người hầu trong Trần gia vào mỗi tối thường nghe những tiếng động lạ trong phòng cậu chủ Trần tới khi sáng thì lại thấy một thằng hầu bước ra khỏi phòng nhìn kĩ thì lại là thằng Hùng ngốc chồng của nhỏ Hạnh sống ở một cái nhà nhỏ ở gần ruộng , nhìn thằng Hùng mà lấy làm thương tay chân bầm tím trầy sướt nhìn kĩ còn có thể thấy sau lớp áo có những vết roi sâu hoắm nhìn đến đáng sợ .
Hắn yêu đơn phương một thằng hầu trong nhà nhưng vì định kiến xã hội lúc bấy giờ khắc nghiệt ra sao hắn đều hiểu nên hắn chỉ dám để trong lòng , mỗi sáng thì nhìn em đi chăn trâu cho nhà hắn dù em ngốc như nào nhưng trong tim hắn luôn sẽ có một chỗ dành cho riêng em . Cho tới năm em 17t hắn định ngỏ lời ba mẹ xin cho em vào làm hầu riêng cho hắn thì thay tin em lại đi lấy vợ là nhỏ Hạnh người làm cho nhà hắn. Hắn hận, hận vì sao lại không dũng cảm mà ngỏ lời xin ba mẹ để cưới em rồi để em vào tay đứa khác , hắn quyết định vẫn sẽ để em là hầu riêng của hắn nhưng vào mỗi đêm hắn sẽ dày vò em , làm em nức nở mà rên lên tên hắn vào mỗi đêm để lại trên thân em những dấu vết của hắn như đánh dấu chủ quyền , còn hắn thì cũng phải kết hôn theo hôn ước mà đã được gia đình sắp đặt nói hẳn ra là hôn nhân chính trị , một cuộc hôn nhân không có tình yêu nhưng nếu có thì cũng chỉ có một phía nhưng chắc chắn là không phải hắn.
Em từ lúc sinh ra đã được chuẩn đoán trí thông minh sẽ không giống người bình thường nói hẳn ra là bị ngốc nhưng đổi lại là em lại có một nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành khiến nhiều người dù chỉ nhìn một cái cũng phải suýt xoa mà thầm cảm thán. Nhà tuy nghèo nhưng em lại được mọi người yêu thương , ông bà chủ mỗi lần đi làm về đều sẽ cho em vài viên kẹo hoặc là vài cái bánh còn có cậu chủ luôn đọc sách cho em nghe và chỉ em viết chữ , dù chỉ biết viết chữ Dương nhưng em vui lắm , cho tới một hôm đi ngoài đường em thấy một cô gái bị bắt nạt không suy nghĩ gì nhiều mà lao vô giải vây cho cô dù bị đánh nhưng em vui lắm vì đã giúp đỡ được chứ không phải vô dụng như người khác nói . Cho tới một hôm em được cô gái mà bản thân đã từng giúp ngỏ lời về một nhà tuy không hiểu nhưng em cũng đồng ý. Nhưng bắt đầu từ đó cậu chủ lại thay đổi tính nết không còn hiền dịu với em như trước kia mà mỗi tối cứ hành hạ em , cậu chủ mỗi tối đều lấy thứ dài ngoằn dưới thân mà đâm chọt vào lỗ nhỏ của em mỗi lần đâm vào khiến em đau đớn mà la lên rồi bật khóc nức nở dưới thân hắn , em đau lắm nhưng nào dám phản kháng , hắn là chủ còn em chỉ là người hầu chỉ cần hắn ra lệnh thì cả nhà em có thể lập tức bị phong sát nên em chỉ có thể để hắn ngày ngày hành hạ đến khi nào hắn thỏa mãn thì em mới dám về nhà.
Quang Hùng
Cậu ơi con xin cậu
Quang Hùng
Cậu đừng đánh em ấy nữa cậu
Quang Hùng
//quỳ xuống cầu xin hắn//
Mỹ Hạnh
Hức.. //ngồi một góc trong nhà//
Quang Hùng
//lại chắn trước cô//
Trần Đăng Dương
//nắm chặt hai bên má cậu//
Trần Đăng Dương
Hừ muốn tao không đánh nó nữa
Trần Đăng Dương
Thì tối nay qua phòng tao nếu không thì đừng trách
Quang Hùng
dạ--dạ con cảm ơn cậu
Trần Đăng Dương
Hừ //bỏ đi//
Comments
Yang
Motip thì oke nhưng tác giả ngược aiu mk ít hoi...xót quá chời
2024-11-21
2
**•̩̩͙✩𝙋𝙞 𝙃𝙖𝙣𝙣𝙯𝙞 ✩•̩̩͙*˚*
Hạnh tên t😔☺️
2025-02-03
0
Jennifer
Có gì tác giả nhẹ tay với bé Hùng nhé không là tui xót lắm 🥺
2024-11-22
3