(All Hiên) Thiếu Gia Thật Vạn Người Ghét? Ta Đây Không Thèm Làm
Chap 1
Tại một nơi xa xăm tựa như chốn thần tiên nào đó, làn sương trắng xoá phủ kín tất cả dần trở nên phai mờ, lộ rõ hình bóng của một người phụ nữ xinh đẹp đang mỉm cười dịu dàng vỗ về đứa nhỏ trong lòng
???
Bé cưng, sao con lại khóc nhè rồi? /Nhẹ nhàng vỗ lưng bé/
Đứa trẻ được mẹ vuốt ve lưng ngẩng gương mặt bụ bẫm lên, hai má bé đỏ ửng, đôi mắt to trò liên tục nặn ra những hạt đậu nhỏ lăn dài bên má. Nhìn thấy mẹ, bao nhiêu uất ức, hờn dỗi của bé ngày càng tuôn trào, đứa bé ôm chặt lấy hông mẹ, nghẹn ngào giọng sữa nói
Tống Á Hiên - Lúc nhỏ
Mẹ ơi, Hiên Hiên đau...hức /Nức nở/
???
Hửm, làm sao vậy, nói mẹ nghe nào bé ngoan?
Tống Á Hiên - Lúc nhỏ
Cục đá...hức...cục đá đáng ghét này làm Hiên Hiên ngã, hức...mẹ ơi, Hiên Hiên đau quá
???
Nhưng chẳng phải hôm qua Hiên Hiên nói với mẹ là sau này muốn trở thành anh hùng sao? Nhưng mà làm gì có anh hùng nào lại mít ướt như con chứ? /Bế bé lên, hôn lên đôi má bụ bẫm ấy/
Tống Á Hiên nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng mẹ, nghe mẹ nói như vậy, trong đôi mắt to tròn ầng ậc nước của bé liền trở nên hoang mang, sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt ửng đỏ ấy. Tống Á Hiên ôm chặt cổ mẹ, dáng vẻ cực kì uất ức
Tống Á Hiên - Lúc nhỏ
Hiên Hiên không có khóc nhè, nhưng...nhưng mà con đau quá. Tất cả đều lại tại cục đá đáng ghét đó! /Dẫu môi/
???
Nếu cục đá là con ngã vậy thì con hãy đánh lại cục đá đó đi. Nếu con cứ chờ mẹ đến bồng bế con thì làm sao Hiên Hiên có thể trở thành anh hùng và bảo vệ mẹ đây? /Cười nhẹ/
Tống Á Hiên - Lúc nhỏ
/Ngơ ngác nhìn mẹ/
Tống Á Hiên - Lúc nhỏ
Con...Con nhất định sẽ trở thành, Hiên Hiên sẽ trở nên to lớn vô cùng /Quơ quơ tay chân/
Tống Á Hiên - Lúc nhỏ
Mẹ không cần sợ, sau này Hiên Hiên nhất định sẽ bảo vệ mẹ, bảo vệ cha. Bảo vệ gia đình của chúng ta!
Tống Á Hiên - Lúc nhỏ
Yêu quái không đánh lại Hiên Hiên đâu! /Cười toe toét/
???
Được, bé cưng của mẹ! /Vuốt ve đầu bé/
Thế nhưng...Viễn cảnh ấm áp ấy không kéo dài được bao lâu...khi cái ngày định mệnh ấy đã ập đến...
Tống Á Hiên - Lúc nhỏ
Mẹ ơi...Ặc, mẹ ơi, cứu con! /Giãy giụa trong nước/
Tống Á Hiên - Lúc nhỏ
Hức...Hức, mẹ ơi, cha ơi!
Màn đêm tuyệt vọng đã xé tan đi bức tranh gia đình hạnh phúc mà bé luôn ấp ủ. Cái viễn cảnh kia, đã hoàn toàn kết thúc trong sự vô vọng đang dần chết mòn chết mỏi của một đứa trẻ. Dòng nước xiết đang dấn chìm sự vùng vẫy của bé. Mệt mỏi, tuyệt vọng...và đau đớn quá...
Rằng...ước mơ anh hùng của nó giờ đây chỉ còn là thứ đồ bỏ khi nó đã đánh mất gia đình của mình...
Bảo vệ
Haha, Tống Á Hiên à, có trách thì trách thằng cha của mày đấy /Cười nham nhở/
Bảo vệ
Tất cả đều tại thằng cha của mày cả, nếu như nó giúp tao thoát khỏi lao tù, nếu như nó chịu chi cấp tiền cho tao thì chính mày đã không có ngày hôm nay rồi.
Bảo vệ
Cha làm thì con chịu thôi.
Bảo vệ
Người mày nên hận chính là Tống Thời Viễn, người cha yêu quý của mày đấy!
Tống Á Hiên đau đớn nhìn về phía tên đàn ông bí ẩn kia. Đến cùng bé vẫn không biết vì sao mình lại thành ra như vậy, tại sao mình lại bị tách khỏi gia đình của mình
Tại sao lại là bé, rõ ràng ở nhà bé rất ngoan mà. Tại sao chú này lại phạt bé chứ
Dòng nước ngày càng dâng lên cao, đôi mắt to tròn vốn linh động sáng ngời, giờ đây đã trở nên vô hồn, tuyệt vọng. Tống Á Hiên khó thở, ho sặc sụa trong nước. Trong giây phút cuối cùng, bé đã từ bỏ, mặc bản thân bị dòng chảy cuốn về nơi lạ lẫm nào đó
Tống Á Hiên - Lúc nhỏ
"Mẹ ơi...con đau quá, con khó thở quá.." /Nức nở/
Tống Á Hiên - Lúc nhỏ
Mẹ...ơi, cứu con...
Tống Á Hiên
A...ha../Giật mình tỉnh dậy/
Tống Á Hiên bật dậy, vội vàng ôm cổ đã sớm đau rát, cậu điên cuồng hít thở giống như con cá mắc cạn.Trên gương mặt vẫn quá đỗi xinh đẹp đó tràn ngập nỗi hoảng sợ, thần sắc tái nhợt, đôi mắt giàn giụa nước mắt, thấm của một mảng lớn ga gối
Tống Á Hiên
Lại là giấc mơ này...Tại sao, đã hơn 13 năm rồi, làm ơn, đừng ám ảnh tao nữa.../Mệt mỏi ôm đầu/
Trong những ngày tháng qua...À không, nói chính xác hơn là đã hơn 13 năm rồi. Tống Á Hiên không còn là đứa trẻ vô tư vô lo, được sống trong nhung lụa nữa mà Tống Á Hiên sớm đã trưởng thành hơn bạn cùng trang lứa
Trên gương mặt đó vẫn giống như xưa, đẹp đẽ và mĩ miều nhưng giờ đây lại chất chứa những những quầng thâm, những vết chai sạn, những nỗi niềm gánh vác mọi chuyện - Áp lực này, rõ ràng là còn quá sớm đối với một đứa trẻ trong độ tuổi thanh xuân tươi đẹp
Tống Á Hiên
/Mệt mỏi bước xuống giường/
Tống Á Hiên liếc nhìn trên chiếc bàn cũ kĩ có phần mục rữa của căn nhà thuê giá rẻ có một chiếc dây chuyền được chạm khắc tinh xảo. Nhìn thôi cũng biết là tình thương của "người đó" dành cho cậu rất sâu đậm. Nhưng như vậy thì có nghĩa lí gì?
Tống Á Hiên
Mình lại đang mơ mộng gì nữa vậy chứ? /Cười ngặt nghẻo/
Tống Á Hiên
Mong muốn được nhận lại cha mẹ sao? Hay là...mình đang chờ mẹ sẽ trở lại và ôm mình sao? Nực cười /Châm biếm cất dây chuyền vào tủ kính/
Tống Á Hiên
Đã 13 năm rồi, mình cũng không là đứa trẻ 4 tuổi mong ước làm anh hùng nữa, Tống Á Hiên này đã 17 tuổi rồi nhưng...họ vẫn không đi tìm mình. Thời gian lâu như vậy...
Tống Á Hiên
Có lẽ đủ cho họ tìm một đứa trẻ khác về làm con, hay là họ cũng quên mất rằng mình còn có một đứa con tên là Tống Á Hiên...
Tống Á Hiên trở nên im bặt, cậu cúi thấp đầu xuống, miệng cắn chặt những lời nói không hay sắp phun trào. Tống Á Hiên nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, cho dù có thực sự tức giận nhưng cậu vẫn dành ra sự tôn trọng cho nó, đặt nhẹ nhàng sợi dây chuyền vào trong tủ kính
Tống Á Hiên
Đồ vô lương tâm! Gia đình gì chứ...đều là kẻ nói dối! /Cắn răng/
Vành mắt của đứa trẻ tưởng chừng như quật cường ấy đã sớm đỏ hoe. Tống Á Hiên không phải là kiểu người kiên cường gì, chỉ là nếu không làm thế thì cậu còn chẳng dám mình sẽ sống sót được trong thế giới tàn nhẫn này...
Chẳng ai thực sự biết được Tống Á Hiên đã chịu đựng những gì
Cũng chẳng ai biết, cậu hiện tại rất mệt mỏi....
Tác giả
Hú hú, tui đẻ rồi ạ! Các tình yêu vào nhai khi còn nóng nhaaa ~
Tác giả
Lần này chơi lớn, không ngược không lấy tiền!
Comments
Pipi
hóng nha
2024-11-22
2