Vĩnh Dạ Tinh Hà _ Hoa Gian Tửu Nguyệt
Chap 4
Lăng Diệu Diệu khoanh tay dựa người vào bàn.
Cái hệ thống chó má này...
Được rồi, chẳng phải là tình tiết mắc kẹt, lỗi thường thấy khi xuyên sách thôi sao?
Thường thấy cái con khỉ ấy!!?
Không thành thân thì cả đời cũng không ra khỏi cái sân này chứ gì?
Hừ, chẳng phải chỉ là thành thân thôi sao...
Hơn nữa cũng không phải là thành thân thật, không lo...
Hic...không lo mới là lạ ấy...
Lăng Diệu Diệu nghiến răng thầm mắng hệ thống tám trăm lần trong lòng nhìn Tiểu Oản "lại lần nữa" mang hôn phục tiến vào cùng với câu thoại quen thuộc, không quá tình nguyện nhận lấy bộ hôn phục.
Lăng Diệu Diệu _ Lâm Ngu
/Phụng phịu khó chịu/
Lăng Diệu Diệu _ Lâm Ngu
[ Được rồi, mình kết hôn trước. ]
Mộ Vân Nguyệt đẩy cửa tiến vào trong sương phòng trên tay là chén thuốc vừa mới sắc.
Vừa tiến vào liền thấy Mộ Dao tưởng chừng còn đang hôn mê lúc này lại đang suy yếu ngồi dựa vào thành giường.
Mộ Vân Nguyệt vội vàng bước tới, đặt chén thuốc lên bàn, đưa tay đỡ Mộ Dao, nhẹ giọng cằn nhằn Mộ Dao không quan tâm đến thân mình vừa tỉnh đã không chịu nằm yên dưỡng sức.
Mà Mộ Dao cũng rất là phối hợp, an tĩnh dựa vào vai Mộ Vân Nguyệt mà nghe nàng cằn nhằn khiến Mộ Vân Nguyệt có muốn nói nặng một câu cũng không thể nói thành lời được.
Mộ Vân Nguyệt cầm chén thuốc lên, múc từng muỗng thuốc thổi thổi nhiệt khí cho bớt nóng rồi mới đưa sát môi Mộ Dao.
Uống xong chén thuốc, Mộ Dao liền nằm lại trên giường, Mộ Vân Nguyệt đắp chăn cho nàng, vừa xoay người chuẩn bị thu dọn đồ vật thì nghe Mộ Dao mơ hồ dò hỏi.
Mộ Dao
Phía Lâm tiểu thư và Phất Y không biết thế nào rồi?
_ Mộ Dao - Gia chủ Mộ gia _
Mộ Vân Nguyệt
/Rũ mắt cười nhẹ/
Nếu là Liễu đại ca thì chắc sẽ ổn cả thôi, với lại còn có muội và A Thanh ở đây mà.
Mộ Vân Nguyệt
Thế nên tỷ đừng lo lắng nữa mà hãy ngủ một giấc thật ngon nhé?
Có lẽ là vừa tỉnh nên còn yếu cộng với uống thuốc xong, Mộ Dao thực mau lại đi vào giấc ngủ chỉ có thể mơ mơ hồ hồ mà đáp lại lời Mộ Vân Nguyệt.
Mộ Vân Nguyệt thấy Mộ Dao đã thật sự ngủ rồi mới lẳng lặng rời khỏi phòng, nhìn lá bùa ở trên cửa không biết đã bị xé xuống từ bao giờ.
Là người hầu không cẩn thận lau dọn rồi không cẩn thận xé xuống hay là...
Nghĩ đến vế sau, ánh mắt Mộ Vân Nguyệt khẽ tối lại, sâu thẳm không rõ ý vị. Nàng nhìn lên bầu trời đêm, tối đen như mực rồi làm như không có việc gì rời đi.
Chỉ là nếu Mộ Thanh hoặc Liễu Phất Y có mặt tại đây sẽ thấy sương phòng của Mộ Dao lúc này đã được bao phủ bởi lớp chắn trong suốt và tại nơi lá bùa bị xé đã được thay thế bởi một dãy kí tự không rõ, nếu không để ý kĩ thì khó mà thấy được.
Những việc tiếp theo để lại cho muội đi...
Comments